the initiation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nửa năm - năm 728.

.

Những đóm lửa tàn mang cái màu chết chóc nhuốm cả bầu trời như một lò than đỏ hỏn. Cái màu đỏ lan dần trên cái nền đen đóm bao quanh một mảnh đất lớn trên đại dương sâu thẳm.

Máu me khô lại trên đất, bám trên những hòn đá lỏm chỏm. Nói đúng ra thì cũng không phải có quá nhiều máu, nhưng xác người thì la liệt.

Lá cờ đen với ngôi sao bốn cánh màu đỏ trên đỉnh những tòa tháp cháy rụi. Người ta chạy tán loạn khắp nơi, những nhân vật khoác trên mình áo dài màu trắng, xô đẩy nhau để chen một chân lên thuyền trở về đất liền. Mọi người chẳng còn kiêng nể ai là kẻ có công nhiều hơn, có đóng góp nhiều hơn. Họ chỉ quan tâm đến tính mạng của bản thân, giẫm đạp lên người khác mà chạy.

Từ trong đám lửa cháy và những khói đá cao vút, các sinh vật như làn nước đen úa ra qua từng khe hở như dòng nước. Chúng sinh sôi với tốc độ chống mặt, là một thí nghiệm thất bại của những kẻ đang cố trốn thoát khỏi thực tại kia -những kẻ tham lam quyền lực một cách mù quáng và ngu muội.

Chiếc thuyền gỗ rời khỏi hòn đảo lớn, được người ta xem như con thuyền Noah ngày ấy chứa tất cả sự sống bên trong. Họ cùng nhau thở phào với khuôn mặt lấm lem đất và cát, mắt cay xè vì khói lửa và nhịp thở gấp gáp vì vừa trải qua một cơn giành giật khủng khiếp nhất cuộc đời.

Biển êm dịu như bầu trời, nhưng mặt nước đen ngòm như thể họ đang trôi trên lưng của một loài nào to lớn và nguy hiểm. Người ta chẳng thể thấy nổi cái gì đang chuyển động xung quanh mình, chỉ có ánh sáng từ một cái đèn dầu leo lét trên cái que gỗ của người cầm lái -đến ngay cả ông ta còn chẳng thấy gì xung quanh.

Biển không đọng, nhưng im lặng đáng sợ như thể tất cả những sinh vật sống dưới mặt nước đều đã biến mất. Rồi người ta mừng rỡ khi nghe thấy tiếng ào ạt của sóng, để rồi nhận ra đó là một đợt sóng lớn như sóng thần, mang cái màu đen đặc kịt không thấy ánh sáng.

Con sóng nhấn chìm chiếc thuyền cuối cùng rời được khỏi đảo, chiếc đèn dầu tắt ngấm trơ một cái khung bằng đồng cũ kĩ.

.

Nếu họ có thể di chuyển trên nước, vậy thì tại sao những sinh vật đen đúa kia lại không?

.

Seokjin nhìn bầu trời xám đặc với những đám mây như mấy tảng sắt trôi. Cứ như thế đã ba ngày trôi qua, người dân ở Ophelia của chàng không thể hưởng thụ những tia mặt trời ấm áp.

Chàng đã cùng Jennie tìm đến để gặp Lalisa -vì em gái chàng cứ một mực đòi đi.

Lalisa khi ấy trông như sắp bệnh đến nơi. Đôi mắt hổ phách của nàng chất chứa nỗi hoang mang sâu như đại dương, nàng nói mình chẳng nhìn thấy gì cả, không có gì ngoài làn khói xám đang ngày một đen đi. Nàng nói rồi tự động bật dậy rời khỏi nhà, Lalisa nói nàng phải đi gặp một ai đó. Rồi chạy biến về phía ranh giới của Ophelia và Trinovian.

Cứ như một dấu hiệu của sự hủy diệt vậy.

Jennie trầm tư rất lâu trên đường về lại cung điện. Nàng công chúa không nói lời nào dù cho Seokjin luôn miệng hỏi. Rồi cả hai anh em họ đều rơi vào sự im lặng. Jennie đưa mắt về phía chân trời, nơi những vạt màu vàng cuối cùng còn sót lại, trước khi bị cái màu xám kia đuổi đi mất.

"Anh hai à. Chúng ta... rồi sẽ ổn chứ?"

Seokjin nhìn em gái chàng, rồi chàng nhìn lên bầu trời, giọng xa xăm.

"Chúng ta sẽ ổn thôi Jennie. Mẫu hậu và anh em mình sẽ ổn, mọi người sẽ không sao đâu"

.

Sáng hôm sau Seokjin nhận được một bức thư từ Trinovian, chính xác là từ một người bạn của chàng -tể tướng Namjoon của vương quốc.

Y hỏi chàng về sự thay đổi kì lạ này, và về dấu ấn trên người bọn họ. Y nói rằng mình được báo về một tương lai không mấy tốt đẹp và rồi liệu mọi chuyện sẽ ra sao. Chàng nhìn bức thư mà không khỏi ngây ngẩn. Làm sao ư? Chàng có biết phải làm gì đâu.

Jennie liên tục nhốt mình vào thư viện. Nàng không rời khỏi nơi đó ngoại trừ những lúc nàng cần thêm giấy da. Đến Seokjin cũng không thể khuyên nàng rời khỏi phòng. Nàng cứ luôn miệng bảo em chắc chắn có ai đang giấu chúng ta điều gì đó.

Nghe đến vậy, thù thực trong đầu Seokjin chỉ hiện ra hình ảnh phụ vương của mình.

Chàng biết Ngài từng có qua lại với Thánh Hội, và chắc chắn nếu Ngài biết được chàng và Jennie có dấu ấn, phụ vương sẽ không ngần ngại 'hiến' cả hai cho bọn người đó.

Giống như người con trai trước của Ngài vậy.

Chàng hoàng tử rất ghét cảm giác nhìn người dân của mình sợ hãi mà chàng lại chẳng thể làm gì. Thiếu ánh sáng mặt trời, mọi sinh vật đều trở nên yếu ớt và bệnh tật.

Cung điện chẳng còn là nơi huy hoàng, khi mà nàng công chúa cứ nhốt mình trong thư viện, hoàng tử đầu thì ngày một lo lắng còn quốc vương thì đang lâm bệnh tật.

Một đêm mặt trăng được dịp sáng soi, Seokjin đột ngột tỉnh dậy vì cơn rung lắc dữ dội. Mặt đất không nứt hay tách ra như những cơn động đất địa chấn bình thường nhưng mọi thứ lại diễn ra y hệt như đang có động đất. Chàng hoàng tử tập trung mọi người ở sảnh lớn cung điện, cho quân đi trấn an và giúp đỡ người dân. Cơn rung lắc không dừng lại, và có lẽ chàng sẽ cứ tin nó là động đất cho đến khi chàng nghe lính canh vùng cảng biển báo về.

Rằng các lục địa đang di chuyển.

Seokjin không dám tin vào những gì mình được nghe thấy. Nhưng khi chàng cùng quân lính ra đến cảng, chàng mới thật sự thấy rằng các lục địa đang bị đẩy lại gần nhau. Lục địa của Ophelia và Trinovian, một lục địa xa lạ và một hòn đảo.

Mới hôm qua, chàng đã cảm thấy sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra. Và hôm nay nó đã thật sự xảy đến. Seokjin cho người về cung điện, ít nhất chàng phải thông báo cho người dân để mọi người không lo lắng. Nhưng mọi thứ trên con đường về của chàng thật kì lạ. Chàng nhìn thấy những vùng sáng như lửa cháy, càng sâu vào thành lại càng nhiều.

Nỗi sợ lại xâm chiếm Seokjin, chàng không biết liệu cung điện có xảy ra chuyện gì hay không. Mẹ và em gái chàng, Seokjin không muốn những chuyện tồi tệ xảy ra với họ.

Nhưng mà nỗi sợ của chàng đâu hề sai. Cung điện ngập trong những sinh vật kì lạ màu đen và lửa lớn.

Seokjin tận mắt chứng kiến những sinh vật giống như nước hay những con sâu đó chui vào cơ thể mọi người và khiến máu chảy ra từ mắt, mũi, hay lỗ tai họ, khiến người ta đổ rạp như cây lúa gạo. Chàng chỉ huy binh lính đi sơ tán và giải cứu người dân, dù chàng không biết nó có còn kịp hay không nữa.

Seokjin phi ngựa băng qua đám lùm xùm đó, kiếm của chàng không thể diệt chúng hoàn toàn, nhưng có thể khiến chúng tan ra -rồi nhanh chóng hợp lại. Những sinh vật đen đó tràn chưa tràn vào bên trong cung điện, nhưng lửa thì có. Chàng chạy trong nỗi sợ với hai chân run run để tìm kiếm mẹ chàng và em gái. Phòng của quốc vương không có ai, ngoài thân xác Ngài nằm lạnh lẽo trên chiếc giường lớn. Kì lạ là chàng không thấy đau buồn khi cha mình mất, nó chỉ là một nỗi niềm tiếc nuối vì một đức vua anh minh đã ra đi.

Có khi tình cảm mà chàng dành cho Ngài còn không bằng của những người dân ngoài kia.

Seokjin lại tiếp tục tìm kiếm mặc cho khói ám vào mặt đến khó thở. Rồi chàng nghe thấy tiếng thút thít trong phòng của Jennie. Nàng ở đó, cùng mẫu hậu đang bị thương rất nặng. Đôi chân Người chảy máu và đầu cũng bị thương rất nặng. Nàng như vỡ òa khi nhìn thấy Seokjin, ra sức dìu mẫu hậu về phía chàng. Nhưng cả chàng và nàng đều không nhận ra Người đã trói chặt mình vào chiếc giường cố định, nhất quyết không rời đi.

"Các con mau chạy đi. Cả hai đứa nhất định phải còn sống sót. Ta sẽ không sao, dù gì đức vua cũng đã ra đi. Là một người vợ, bổn phận của ta cũng nên đi theo chàng"

"Không... mẫu hậu, người phải đi với chúng con" - Jennie nức nở, nàng nhất quyết không chịu rời khỏi phòng.

Nữ hoàng nhìn cả hai đứa con mà mình đã tự tay nuôi nấng lần cuối, trong giờ khắc cuối cùng này, cuối cùng Người cũng có thể để lộ nỗi yếu đuối của một người mẹ. Jennie cứ khóc, nàng khóc tưởng như trút hết nước mắt, đến Seokjin còn không thể nào tin rằng mình sẽ bỏ Người lại. Chàng dồn sức để kéo Jennie ra, rồi tuốt kiếm để cắt sợi dây trói mẹ chàng vào chân giường -chàng vẫn không hiểu sao Jennie không nhận ra điều đó, có lẽ vì nàng sợ hãi quá. Nhưng ngay thời khắc mà Seokjin vung kiếm, đôi mắt chàng bắt gặp ánh mắt kiên định của mẹ mình. Seokjin rất thích đôi mắt của mẹ, vì nó lúc nào cũng sáng và ấm áp. Chính vì thế chàng không bao giờ có thể nói dối khi phải đối mặt với đôi mắt của Người.

Tay chàng trên không trung bỗng ngưng lại còn Jennie thì nấc lên. Nàng công chúa ngồi xụp xuống đất, cố gắng để lau đi những giọt nước mắt cứ rơi lã chã. Jennie là một người mạnh mẽ, nhưng làm gì có ai có thể cứng rắn nổi khi thấy mẹ mình như thế.

Lửa lan vào trong, cùng với những sinh vật gớm ghiếc. Jennie phát hiện ra nó đầu tiên, nàng liên tục hối thúc Seokjin mau cứu Nữ Hoàng, nhưng không hiểu sao chàng lại chần chừ không chèm đứt dây. Nàng công chúa gần như hét lên khi lửa bén sâu vào hàng lang của phòng nàng, vài mảng đen như lập lờ ngoài góc khuất.

"Seokjin ! Nhanh lên anh hai !"

Chàng hoàng tử lấy dũng khí lần cuối, vươn cao lưỡi kiếm trắng loáng để cắt đứt sợi dây. Bao nhiêu nước cũng không đủ để dập tắt ngọn lửa huyền bí này, và cả những sinh vật kia cũng đang mòn rút dần binh lính ở nơi đây.

"Đi đi Seokjin! Ngươi và em gái ngươi mau rời khỏi đây, nhanh lên"

Đôi đồng tử của chàng mở to hoảng hốt, có ngay cả những sự chấn động và hoảng sợ. Tay chàng dừng lại lần nữa và trong lúc hoảng loạn Seokjin nắm chặt thanh kiếm lao ra ngoài, chụp lấy cổ tay Jennie và chạy không biết để đến đâu.

Đây là mệnh lệnh của Nữ Hoàng.

Seokjin vừa chạy vừa khóc, nhưng chàng không buông cổ tay em gái mình ra mặc cho Jennie cứ cố giằng tay mình khỏi anh và liên tục trách mắng. Chàng dẫn Jennie xuống lối đi chỉ dùng mỗi khi nguy hiểm, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau một chút chấn động. Chàng vừa bỏ mẹ mình lại cái nơi sắp lụi tàn này, và có vẻ như nếu chàng vẫn tiếp tục chạy, Seokjin sẽ bỏ lại cả vương quốc sau lưng.

Nhưng chàng không thể làm gì khác. Những sinh vật đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chàng và mọi người. Chúng là những loài chàng chưa gặp bao giờ, và cả cuộc đại diệt mà chúng mang lại cũng là một thứ gì đó quá đỗi kinh hoàng.

Seokjin chém đứt những đám 'sâu' đen ngòm đó, cố gắng tìm lối thoát cho Jennie và chàng trong khói lửa. Chàng dẫn Jennie chạy vào khu rừng của Lalisa. Chàng cũng không biết mình đang ở đâu rồi nữa, mồ hôi tuôn ướt mái tóc chàng và chảy dài trên khuôn mặt nàng công chúa. Mặc cho bên ngoài cơ thể nàng lạnh cóng, bên trong lòng nàng công chúa nóng rực. Đôi chân tê rần và đầy những vết thương của nàng công chúa chạy không biết dừng lại. Hai anh em họ cứ chạy, càng chạy vào rừng lại càng tối sâu.

"Anh hai... chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Anh cũng không biết nữa, Jennie"

"Em sợ quá Seokjin, hai anh em mình sẽ không sao chứ"

Chàng thở hắt, cố gắng để tạo ra một đóm lửa nhỏ. Nhiệt độ bây giờ thấp hơn nhiệt đồ bình thường nhiều, khiến những ngón tay chàng lạnh cóng và Seokjin nghĩ đến những vùng đất ở bên kia địa cầu, quanh năm chìm trong băng giá.

Jennie muốn thiếp đi, nhưng mắt nằng thì vẫn cứ mở trưng trưng. Nàng nhìn những đóm cam lấm tấm trên trời, những đóm lửa tàn tiễn biệt. Jennie không thể ngăn mình thở dài một tiếng, nàng và Seokjin là những hoàng tộc của vương quốc, vậy mà họ đã bỏ lại tất cả sau lưng.

Thời khắc đó trong nàng chẳng có gì ngoài sự sợ hãi ngập tràn và một khung cảnh mờ mịt. Cái gì đó thật đáng sợ đang cố tiến đến và nàng thì chưa hề biết các lục địa đang di chuyển ngoài kia.

Seokjin quay lưng khi chàng nghe thấy tiếng sột soạt và gầm gừ. Jennie biết đó là gì, nàng chụp lấy tay anh trai và ngăn chàng tiếp tục tiến sâu vào trong để kiểm tra. Nước mắt khô lại trên má nàng, giờ lại thêm những giọt ấm nóng khác. Có lẽ số mệnh của nàng và Seokjin thế là hết rồi, nhưng ít ra nàng sẽ không để anh hai lao vào đó trước.

"Jennie?"

"Không, anh hai. Anh không thể đi vào rừng sâu một mình"

"Nhưng nếu không thì sao ta biết được đó là gì? Nhỡ đâu là một con thú ăn thịt được thì sao?"

"Không đâu Seokjin, không" - Jennie ra sức lắc đầu. Seokjin thấy cổ tay chàng đau buốt khi bàn tay gầy của Jennie siết chặt lấy nó - "đó không phải chỉ là một con thú đâu, anh hai"

Seokjin im lặng, chàng thôi không đi nữa nhưng vẫn không ngừng quay lại sau lưng. Tim Jennie đập rất nhanh, tiếng gầm gừ đang ngày càng rõ dần và nàng biết là mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

Có tiếng sột soạt ngay sau lưng Seokjin khi chàng hoàn toàn ngồi xuống. Jennie nghe có cái gì đó đang lao đến rất nhanh, y hệt cái hôm đó nàng lao đi trong rừng. Có lẽ số mệnh nàng không hên như thế, nàng có thể thoát lần một, nhưng không thể thoát lần hai.

Từ trong bóng tối lao ra một con thú lông lá mà Seokjin cứ ngỡ là 'quái thú'. Nó giẫm lên đám lửa nhỏ mà chàng vừa tạo ra khiến đám lửa tắt ngấm. Jennie hoảng sợ hét lên, nàng công chúa chụp lấy khúc gỗ dưới đất và chĩa về phía con thú đó.

"Ngươi... ngươi còn không... mau tránh...ra"

Nàng run rẩy, nhưng con sói thì lui lại. Nó không còn gầm gừ dữ tợn và thở phì phò như chuẩn bị vồ đến nàng nữa.

"Thôi đi!"

Seokjin và cả Jennie đều giật thót người khi có giọng nói phát ra từ phía con sói. Jennie cảm thấy có cái gì đó rất quen, dù nàng chắc chắn nàng chẳng quen biết gì những con sói này cả.

"Ngươi là ai?"

Seokjin lên tiếng, chàng nhìn đăm đăm về phía con sói lại đang đứng trong tối. Chàng nghe được tiếng móng vuốt của con sói cào vào đất, và rồi hiện ra dưới ánh trăng mờ mịt, một chàng trai với đôi mắt đen cưỡi trên lưng loái sói to lớn trông như một huyền thoại.

Con sói tru một hơi dài, Jennie bỗng nghe thấy thêm những tiếng xì xào xung quanh. Nàng ngửi được mùi hương đặc trưng của loài sói, nhưng nàng còn ngửi thấy được một mùi hương khác trong đó nữa -rõ hơn cả mùi hương của Seokjin đang ở cạnh nàng.

Đó rõ ràng là mùi hương của gã -người nãy giờ vẫn cứ nhìn nàng không chớp mắt.

"Công chúa, hoàng tử. Tôi đến đây để giúp hai người"

Jennie biết đôi mắt gã rất quen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip