chỉ còn những tàn tro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến cuối cùng Kim Jisoo lại quay về bên cạnh gã. Câu nói em yêu anh kia đánh trúng vào nỗi nhớ tha thiết của gã dành cho em. Gã nhớ về những tối mùa đông khi hai người bọc lấy cơ thể nhau bằng một chiếc chăn ấm, những lần khoác tay cùng đi siêu thị chỉ để chọn nguyên liệu cho món canh cà chua trứng mà gã thích ăn nhất. Hai người đã thỏa thuận sẽ không nói về cái chết nữa, gã cũng sẽ cố gắng không để mình bị thương quá nặng mặc dù đây là lời hứa gã chẳng thể nào thực hiện được. Em sợ gã đau nhưng đối với gã những vết thương đó đã quá quen thuộc đến mức nếu như chẳng để ý gã cũng chẳng nhận ra. Trân trọng, bớt lo nghĩ về ngày mai có lẽ là những điều đơn giản nhất mà hai người cần để tâm.

'Em rất thích trẻ con, chúng ta có thể sinh một đứa không? '

Rốt cuộc ngày này cũng tới, không phải gã không nhận ra rằng Jisoo yêu thích những đứa bé đến nhường nào. Đến mức cứ tầm chiều chiều mỗi lần tan ca trở về gã đều có thể nhìn thấy ở khuôn viên trước chung cư hình bóng em cùng lũ trẻ quanh đó tụ lại thành một nhóm lớn. Nụ cười trên môi của Jisoo lúc ấy gã có thể thề rằng nó rạng rỡ hơn bất cứ nụ cười nào mà gã từng bắt gặp được từ em. Nhưng Kim Jisoo thật ngốc, đó chính là suy nghĩ của gã khi thấy em quấn quít bên mấy đứa trẻ như thế này. Người như gã tốt nhất đừng nên để lại bất cứ mối liên hệ nào nói chi đến là một đứa trẻ. Sẽ thế nào chứ nếu có một ngày gã thật sự đi mãi. Kim Jisoo xinh đẹp nhất của gã sẽ trở thành một người phụ nữ góa phụ cố gắng để nuôi lấy một đứa trẻ bé xíu. Gã nói rồi, em xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn. Gã không muốn nếu không may mình mất đi lại khiến em vướng bận bất cứ điều gì. Jeon Jungkook đã từng nói thế này.

'Những người như chúng ta tốt nhất là đừng nên làm cho phụ nữ khổ'

Cho đến bây giờ gã vẫn thấy lời nói đó đúng đắn lạ thường nhưng đứng trước em thì bao nhiêu ý chí trong đầu gã cũng vỡ vụn tan tành như khói sương

' Anh không thích trẻ con chút nào cả'

Gã nói dối, phải. Không biết em có tin không? Một người như gã thật ra còn yêu trẻ con hơn cả em gấp nhiều lần, ai cũng từng là trẻ con trước khi trở thành người lớn. Mà đứa trẻ như gã đã lớn lên mà không có tình thương, vì thế đối với những sinh linh bé bỏng ấy thật chất gã còn dễ dàng rung động hơn em nhiều. Nếu gã có con gã sẽ yêu thương nó thật tốt che chở nó trong vòng tay của gã để nó có thể lớn lên trưởng thành nói chi đến việc đó còn là đứa trẻ do người phụ nữ hắn yêu nhất sinh ra.

'Em biết rồi'

Em chỉ lặng lẽ đáp lại một câu trả lời như vậy, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa một nỗi buồn mênh mông. Rồi tối đêm đó em đã cố quấn lấy gã bằng tất cả sự ngại ngùng của mình. Jisoo chưa bao giờ chủ động trong việc này, em luôn cảm thấy ngại mỗi khi hai người đối diện với nhau trong trạng thái nguyên thủy nhất. Nhưng hôm nay em lại như thế, chỉ vì khát khao muốn có một đứa trẻ.

"Taehyung à"

Chết tiệt lại là thứ âm thanh quái quỷ đó nữa. Bây giờ trong gã là sự đấu tranh giữa việc có nên tiếp tục nữa hay không. Gã nghĩ đến em, đến sau này nhưng suy cho cùng lí trí cũng chẳng thể thắng nổi cái thứ xúc cảm mềm mại từ đôi môi em khi chạm vào yết hầu nơi cổ họng gã. Kim Taehyung dám chắc chẳng có tên đàn ông nào trên đời này có thể cưỡng lại được thứ cảm xúc như thiên đường ấy.

Nhưng rồi sau đấy gã lại cảm thấy hối hận, gã không thể để em uống thứ thuốc vô bổ kia cũng càng không thể quay ngược thời gian trở về tối đêm đó. Em đã tính toán rất kĩ, theo gã nghĩ là em đã chắc chắn được đến chín mươi phần trăm rằng bây giờ đã có một đứa trẻ bé bằng hạt đậu đang tượng hình trong người em. Gã nửa mong chờ lại nửa không mong điều đấy sẽ xảy ra. Jisoo sẽ cho gã một đứa bé, một gia đình nhưng gã lại có thể làm cho hai chữ gia đình ấy trở nên không trọn vẹn. Gã vẫn mãi có lỗi với em.

***

<ring... ring... ring... >


Tiếng điện thoại lại reo vang trong đêm tối.

Kim Taehyung trở người, nhanh chóng bắt máy. Gã đã cố từ tốn hết mức có thể nhưng vẫn khiến em tỉnh giấc, em không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn gã đang gấp gáp thay nhanh bộ đồng phục vào người. Bây giờ là giữa khuya, gã lại phải đi, vẫn chỉ có em cùng với căn nhà trống này một mình.  Gã nuối tiếc nhìn em rồi vội vàng đặt một nụ hôn lên giữa mái tóc lòa xòa trước trán.

'Anh sẽ sớm về'

Nhưng khi Kim Taehyung trở về thì mọi thứ trước mắt cứ như một đống hỗn độn. Gã chỉ thấy đập vào mắt mình là thân ảnh của em nằm sóng xoài trên sàn nhà với vết máu chảy dài từ bắp chân. Không chần chừ gã nhanh chóng ôm em vào lòng bế xốc lên rồi chạy đến bệnh viện gần nhất. Bản năng một người lính khiến gã nhanh nhạy và bình tĩnh trong tình huống như thế này những cũng chỉ có gã mới biết là hai bàn tay mình đã run rẩy đến mức nào thậm chí trong một chốc trái tim gã đã thít chặt lại không thở nỗi.

Khi ánh đèn từ chiếc bảng cấp cứu vụt tắt cũng là giây phút hô hấp gã trở nên tắt nghẽn. Kim Taehyung nhìn chằm chằm vị bác sĩ đang bước ra muốn hỏi về tình trạng của Jisoo nhưng dường như hai môi gã khô cứng cứ mấp máy mà chẳng nói được gì.

'Bệnh nhân không sao chỉ có cái thai là không thể giữ. Hai người còn trẻ còn nhiều cơ hội phía trước, cậu không nên quá đau buồn....'

Gã chẳng nghe được điều gì thêm phía sau nữa. Chỉ biết là vừa có một sinh mệnh nhỏ bé thuộc về hai người vừa rời khỏi thế gian này, gã vừa biết về nó thì cũng là lúc biết được nó không còn tồn tại nữa. Một tên đàn ông như gã còn cảm thấy đau thế thì em - Kim Jisoo sẽ như thế nào đây? Khi mà đây là đứa trẻ cố gắng lắm em mới có được. Đứa trẻ mà mặc kệ gã không thích em vẫn tìm moị cách khiến nó tồn tại. Cũng chỉ vì gã để lại em một mình khiến những kẻ xấu có cơ hội làm hại em, trong lúc gã đi cứu người thì em lại chẳng có ai để cầu cứu. Gã không dám tưởng tượng đến cảnh em đã chống cự lại bọn cướp đó thế nào, không dám nghĩ đến lúc chúng đẩy em ngã xuống em đã đau đến mức nào. Người cần gã bảo vệ nhất gã lại để cho người đó bị thương đến mức chẳng còn gì.

'Có phải anh thấy rất vui không? Đứa bé không còn nữa, nó biến mất như ý anh rồi. Nó thật tội nghiệp chỉ có em là mong nó đến thế giới này.'

'Jisoo không phải đâu, đó là con của chúng ta anh làm sao có thể không thương được. Chỉ là chúng ta và nó không có duyên. Chúng ta còn trẻ.. '

Nhưng gã chưa kịp nói xong phần còn lại em đã chặn lời gã bằng những giọt nước mắt.

'Anh sẽ cho em một đứa bé khác sao? Anh đâu muốn điều đó xảy ra Kim Taehyung'

'Em nhắm mắt lại là nhớ đến cảm giác đứa nhỏ đang trôi tuột khỏi cơ thể mình, em đã cố tìm anh, cố gọi tên anh nhưng đều không thể'

Những giọt nước mắt cứ ào ạt tuôn rơi thành từng dòng. Gã đưa tay lên muốn lau đi nhưng rồi nhìn em bàn tay lại buông thõng xuống bên mình. Làm sao gã có thể chạm vào em nữa đây, Kim Jisoo xinh đẹp nhất của gã. Gã chỉ biết ngồi đó nhìn em khóc nhìn em im lặng, gã chẳng thể làm gì, cũng không thể mang đứa con đã mất kia quay về.

Những ngày sau đó giữa hai người vẫn mãi là những khoảng không im lặng. Thật lâu rồi gã và em chẳng cười nói với nhau một câu. Gã biết em đau lòng và gã còn đau lòng hơn gấp bội. Nhưng phải làm sao đây khi dòng thời gian vốn chẳng thể nào quay ngược, nếu có thể gã dám chắc rằng mình sẽ kéo nó về thời điểm gã gặp được em sau đó đừng vì nhìn thấy nụ cười như thiên thần của em mà rung động.

'Anh có ơn cứu mạng tôi thế theo lẽ thường tôi có nên lấy thân báo đáp không nhỉ?'

Gã nhớ một Kim Jisoo hồn nhiên như thế quá. Em của gã lúc trước sẽ chẳng như bây giờ, sự hồn nhiên của em cứ mãi bị sự vô tâm của gã làm mai một. Từ một cô gái vô lo vô nghĩ trở thành một người phụ nữ cứ mãi do dự về ngày mai. Suy cho cùng cuộc tình của hai người cái còn sót lại chỉ là những mảnh tàn tro. Những mảnh tàn tro của sự vô vọng...






________________________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip