Chapter 37: Trốn Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu nuối tiếc tan trong bao tiêc nuối để yêu thương xa thật xa.

Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt giá và thời gian sẽ qua.

Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt.

Để ngày mai được khóc dẫu muộn màng.

Và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ

Hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay là tan trong lỡ làng.

Cuộc đời như con nước cuốn trôi dạt về đâu, về đâu.

Tình mà, trong vô vàng hạnh phúc nhất định sẽ có một đau thương kéo dài, là vô hạn hay chút ít. Ai là người quyết định là sự tiếc nuối hay đúng là kết quả tốt cho cả hai. Ngăn chặn đầu dòng, đầu tình yêu thương có phải là kết quả tốt cho cả hai, có phải là liều thuốc trợ tim cho Suho bớt đau. Chắc sẽ có nhưng giọng cười hí hửng vang lên khi biết điều ngược lí này, KyungSoo cần-anh yêu-anh muốn có mà sống tiếp, vậy mà rời xa chính xác là gieo cho anh bao nỗi nhớ nhung và độ cay đắng đến tột cùng, vậy hãy kêu anh đừng đau kêu anh đừng trông ngóng. Nhất là bây giờ, cái thời gian lòng anh thấp thỏm khi biết mình đã là appa của một sinh linh nhỏ, anh tò mò lắm! không biết là nó có giống appa nó không? có là một con ma cà rồng như appa nó không?. Câu hỏi được đặt ra nhưng lí lẽ nào mà trả lời, anh chẳng thể gặp được KyungSoo, anh chẳng có quyền gì mà gặp KyungSoo nữa! người ta cự tuyệt anh thế cơ mà....

Nhiều lúc anh lại muốn bắt ép KyungSoo lắm chứ, anh muốn khống chế KyungSoo để anh yêu để KyungSoo không rời xa anh nữa. Nhưng rồi lại nhớ đến nước mắt, anh đau lòng lắm, từng hòn đá như lăn lốc cằn cuội trong người anh, rát-bỏng táy cả người có khi là rỉ máu. Anh ước phải chi KyungSoo của anh không biết khóc, vậy là anh chẳng hề sợ một chút nào mà bắt ép cậu là của anh, lại là thuộc về anh! để anh muốn ôm thì có thể, hôn thì cứ tự do, và yêu thương thì không thể nào bị bắt bẻ dù là quá đáng. Nhưng khống chế làm gì được, KyungSoo chẳng phải đồ vật đâu! là người anh thương mà!, là người dạy anh biết yêu và cho anh trái tim này!. Như thế thôi, bấu tay KyungSoo hơi mạnh thì anh lại khó chịu quặng lòng, nói chi là chống chế rồi bắt ép.

Lúc trước KyungSoo thường mảy may lo sợ một ngày nào đó anh sẽ rời khỏi cậu, một ngày nào đó Suho trong cậu sẽ chẳng còn nơi này. Nhưng bây giờ, chính KyungSoo lại dửng dưng từ chối thứ tình yêu này một cách tàn nhẫn, bao nhiêu câu hỏi đặt ra là không biết đau sao? mất cảm giác rồi sao? đến yêu mà cũng rời xa. Nhưng ai biết được độ tổn thường ấy, đối với KyungSoo được bên anh là điều may mắn, được yêu anh lại là hạnh phúc hơn. Nhưng từ lúc ấy, từ lúc anh cầm dao lòn tay KyungSoo rồi tự đâm vào tim mình, anh cứ tưởng là chỉ có mình anh đau thôi.

Thật chất từ lúc ấy... KyungSoo sợ lắm, nhìn vết thương anh ứa máu

Cậu luôn nghĩ là chính cậu lấy dao đâm anh

Chính vết thương là do tay cậu cầm dao, và in hằng dấu tay tội lỗi lên đó.

Cậu đã làm anh đau và gần như giết anh

Suho anh bỏ đi

Suho mất rồi, Suho đã bỏ cậu đi từ lúc ấy. Tim cậu còn đau nát hơn anh

Nên lúc ấy... KyungSoo dại khờ này mới kiếm cớ mà cắt máu của mình, hi vọng là chết... Vì Suho bỏ cậu rồi, sống làm chi??? ... Suho trước mặt cậu hiện giờ, chỉ là một bóng hình quen thuộc, yêu thương giao truyền với thương yêu, không khi nào bên có bên còn lại thì không?...

Là chính anh đã rời bỏ KyungSoo trước, cậu cũng chẳng muốn tìm Suho nữa! cậu lại muốn trốn tránh, càng xa bóng anh càng tốt... Thấy bóng dáng ấy, chỉ làm cậu khóc thôi...

Thế nên từ khi xuất viện đến bây giờ KyungSoo luôn ở trong nhà, trong vòng tay của Baekhyun và yêu cầu Chan và cậu chẳng được rời xa. Hôm nay KyungSoo lo sợ một cách bất thường bởi giấc mộng quái đãng, cậu tỉnh dậy bằng tiếng thất thanh trán nhể nhại mồ hôi, gương mặt thất thần nhìn xa xăm. Nhưng Baekhyun không biết, Chan cũng không biết chuyện gì có trong giấc mơ ấy... Đơn giản là ngồi nhìn cậu thêm vài cánh tay ấm áp cho cậu yên tâm, và im lặng chờ sự kích động này lắng xuống. Không chỉ hôm nay là như thế, kể từ cái ngày KyungSoo xa tình yêu của mình, từ ngày cậu tự tuyệt điều quí giá đó. Đêm nào cũng khóc, ngày nào cũng khóc dù đã cố gắng gượng. Gắng gượng vì đứa bé, nhưng cơ thể yếu dần... KyungSoo chỉ mong đứa bé đừng giống appa của nó... Gương mặt như thiếu sinh khí đang đỏ dần, rồi ở đâu hai hàng nước trào xuống thầm lặng... KyungSoo chỉ bảo một câu, và lúc nào cũng chỉ là câu nói đó cùng tiếng khúc khích thắt nghẹn cả cổ họng, đau đớn đến tột cùng...

- Là Suho... Cậu ta đã rời bỏ tớ trước...

Bao nhiêu ngày như thế rồi, Baekhyun ngày càng lo lắng cho tình trạng sức khỏe này của KyungSoo. Nhìn cậu ốm o với hai mắt đỏ hoe, lúc nào cũng khóc, lúc nào cũng lăn ra giường rồi vật vả. Baekhyun muốn nói lắm, nói rằng Suho ngày nào cũng đứng ngoài cửa nhìn vào phòng KyungSoo, trông chờ từ cậu một sự mở lòng và thứ tha! hay đơn giản là về bên anh. Nhưng chỉ sợ kích động, nếu cứ nghe đến cái tên Suho, lòng cậu lại càng quặng nhói, nhưng nếu để KyungSoo thấy anh chắc lại càng vật vả hơn, chết vì kiệt sưc không chừng.

Phân vâng một quyết định. Bên là vực bên là núi giờ phải men lối nào. Hay là thả rơi xuống vực một cách tự do để không nghĩ không sầu, hay là leo lên đỉnh núi thật cao để không cẩn thận mà ngã xuống. Cách tốt nhất chỉ có thể để mọi chuyện tự nhiên luân theo chiều gió, không khán cự, không ràn buộc, im lặng mà giúp KyungSoo qua lúc này. Biết đâu sự chân tình của Suho sẽ làm cậu thay đổi thì sao???

Tích cực hơn về tình trạng sau hơn nhiều ngày nhận sự động viên từ Baekhyun và Chan. Dù là không nhiều lời nói, nhưng ngược lại Chan dùng sự ân cần của mình hi vọng là KyungSoo cảm nhận chút gì đó quen thuộc từ Suho, hi vọng KyungSoo cũng sẽ lại trở về bên anh. Cả hai đều muốn như thế nhưng đã có ai dám nói ra, kể cả cái tên Suho cũng không dám nhắc nói chi là chuyện xa vời.

KyungSoo hôm nay có thể đi lại trong nhà và nói chuyện bình thường như mọi ngày. Đến Baekhyun cũng không ngờ đến cái sự tiến triển lạ lùng này, không phải là hôm nay KyungSoo không bị ác mộng nữa, cậu vẫn hét toán như mọi hôm. Điều Baekhyun nhìn thấy mà KyungSoo không thể giấu kỉ ở đây là gượng gạo. Nhìn nụ cười KyungSoo, chưa vội căn môi thì nó đã tắt sặp rồi, đến cái ánh mắt còn vô hồn chẳng phải Kyungsoo đang cố gắng quên anh sao?...

Thế ấy mà cứ luôn tỏ ra bình thường khi đối mặt với Baekhyun và Chan, cậu luôn ép buộc con người mình không phút nào cho nó nghĩ yên, thà cứ khóc để thoả cơn buồn còn hơn là cố gượng chống cự bởi sự kiềm ép đó. Hôm nay cũng thế, là nụ cười gượng gạo ấy trong lúc ăn trưa giữa Baekhyun và Chan. Dẫu biết là câu chuyện đùa của Chan hết sức nhảm nhí chẳng có một tí gây cười nào, vậy mà KyungSoo lại cười oà lên, nhưng đã thấy trong mắt cậu niềm vui đâu!. Nhiều lần do sơ ý giữa cuộc nói chuyện Chan đã nhắc đi nhắc lại cái tên Suho, gì cũng Suho, gì cũng là cái tên Suho. Điều mà Chan cho rằng bình thường cho đến khi Baekhyun nóng nảy mà ra hiệu với anh.

Cứ tưởng KyungSoo sẽ oà lên mà khóc thật lớn vì cái tên mang hoài niệm đau thương này, vừa mới đỡ hơn chút ít nay nhờ cái sự vô ý này lại làm cậu trở thành một người suy nhược như trước sao?. Nhưng mọi thứ ngay bây giờ là bất ngờ, đôi mắt hơi mở to của Baekhyun đang chăm chú nhìn cậu, chăm chú nhìn người lạ thường.

Mọi việc chỉ là KyungSoo đỏ hoe cả hai mắt, ứa ra một chút lệ rồi nhanh tay lau nó để tránh sự đau đớn. Cậu hít sâu một hơi rồi cho cố gắng cho cảm xúc mình trở về bình thường, tuy là thấy gượng gạo nhưng nhìn KyungSoo cũng gần giống như là diễn viên thành thạo làm một con người khác. Thế thì Baekhyun càng lo lắng hơn, vì cảm xúc ấy đang giấu diếm, tất nhiên điều phát nổ bên trong lúc nào cũng âm ỉ đợi một ngày nào đó tuông trào. Gương mặt đỏ táy, đôi tay bóp chặt vào đũa trên bàn, khuông miệng run bần bật vì chắc không kiềm nỗi cảm xúc, thế mà phải bắt ép thể hiện một câu dối lòng!.

- Tớ không sao!....

"nhăn nhó" - KyungSoo aaaa!

- Tớ không có chuyện gì đâu, ngày mai tớ sẽ đi học

- Wue? sao cơ chứ?.... Cậu đang còn rất yếu trong cơ thể cơ mà !!!

- Tớ đã nghĩ rất lâu rồi, nghĩ nữa thì bảo lưu kết quả năm nay luôn rồi còn gì!

- KyungSoo à,....... Đứa bé!!!

- Tớ không sao, ráng học cho xong năm nay!

Cái tiếng nói không sao, ừ là không sao!, nhưng nó run rẩy gần như là không phát hết lời. Nhìn xem KyungSoo đang đỏ hoe cả mắt giấu diếm kìa, cậu nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn ăn với cái vẻ gấp rút vội vàng, như là núi lửa sắp tuông trào mà không muốn ai thấy cả. KyungSoo chạy nhanh lên phòng rồi vội đóng sầm nó lại, không sao nên Baekhyun nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào trong phòng cứ vang từng chút một, nhẹ nhàng đau đớn rồi tăng dần theo nhịp độ cơ thể.

Ấy thế, mặc dù cho bao nhiêu sự ngăn cản của Baekhyun nhưng KyungSoo cứng đầu vẫn cố đòi đến trường. Baekhyun sợ cậu đau lắm, sợ giọt nước mắt ấy lại phải rơi vật vả trong cơn đau nữa. Nếu nghe thấy tên Suho cậu đã kiềm lòng không nỗi mà khóc, còn nếu thấy anh kẻ lúc nào cũng trông ngóng cậu ở trước cửa thì làm sao? thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhìn KyungSoo lúc này như muốn trốn anh lắm, không muốn nghe, không muốn biết, và kèm theo là không sao?... Không sao! nhưng khi nghe Suho sao lại khóc?...

Dù đã cố gắng bằng mọi sức lực nhưng Baekhyun vẫn lực bất đồng tâm không bao giờ ngăn cản được con người cố chấp này, quá hiểu điều dại dột này KyungSoo chỉ muốn chứng tỏ với Baekhyun rằng cậu không sao! lúc này thì cậu không sao?... Đành bó tay để KyungSoo bước ra cửa mà lòng thấp thỏm lo lắng, càng lo lắng hơn với câu không sao?, sáng nay bao nhiêu câu rồi nhỉ!...

KyungSoo bước ra cửa, đôi mắt bỗng đổ xụp vì trông thấy kẻ đó từ phía xa, có chút ửng đỏ rồi lệ hoen hai mí, bàn tay run run chẳng thể định được một chổ đành đang siết vào nhau để lấy dũng cảm, hít một hơi thật sâu rồi thở ra đầy khói KyungSoo nhanh chóng bước ra vỉa hè rồi đi nhanh thật nhanh, hết tầm mức có thể với sức đi bộ, không muốn chạy vì chạy Suho biết cậu đang trốn tránh thì sao?. Phải đi cho anh biết rằng cậu không sao?, gặp anh cậu không khóc và chả có gì cả... Nhưng KyungSoo ngốc lại càng ngốc hơn, không trốn tránh vì sao phải đi thật nhanh, không sao nhưng tay lại run bần bật thế kia... Hay là chỉ sợ lại quay về bên anh vì chẳng thể kiềm chế được tình cảm của mình...

Đang đi vội vã KyungSoo đột nhiên bị một lực khá mạnh nắm lấy cánh tay quay cậu ngược trở về sau, rồi cũng ở đâu ra cái lực đó hơi ấm từ đâu như tấm chăn ôm chầm lấy cậu một cách nhanh chóng. Cơ thể được bao quanh bởi một lớp dày, ấm lắm nhất là trong cái khoảng thời gian này! thời gian nhớ thương và lạnh lẽo. Đơ cứng người vì cái lí do cho là ngạc nhiên, đôi mắt chứa đầy nước nay lại mở to lên nhưng chẳng thể làm được gì, đôi tay đở cứng cũng như vô dụng trong cái hoàn cảnh này, có phải chăng KyungSoo đang xiêu lòng bởi cái hơi ấm đó.... Cái giọng trầm lại càng tăng thêm độ ấm, ùa vào tai cậu thật nhẹ nhàng từng hơi như cũng nghẹn ngào, má cậu cảm nhận có thứ nước đó như xác da thịt nóng và ấm dính vào, một giọt hai giọt liên tục nhiều lần....

- Tớ nhớ cậu

Nói xong Suho lại càng siết chặt hơn, cái tiếng khóc từ anh bỗng dưng chấm dứt để lặng cho không gian yên tỉnh, để KyungSoo nghe rõ là anh nhớ cậu bao nhiêu, anh cần cậu bao nhiêu. Phải rồi! trong cái tình cảnh này sao Suho một kẻ chỉ thích sở hữu lại kiềm chế được chứ, thứ mình cần thứ mình muốn mà chẳng thể ôm chẳng thể yêu, cứ rứt ruột mà kiềm chế, nay lại thấy KyungSoo! anh chỉ muốn ôm chút thôi!!!! Một thói quen ngày nào cũng được hạnh phúc, phút chốc lại tan biến, anh đâu thể không nhớ trong những ngày này....

Lấy lại bình tĩnh, chắc KyungSoo cũng thấy tức vì cái hành động mạo hiểm như thế này. Tay từ từ dạng lên đẩy người anh ra, dùng hết sức lực KyungSoo đẩy anh ra rồi nhìn bằng cái ánh mắt căm ghét và oán hận, tay thì bóp chặt ép sát vào hai túi quần, rơi nước mắt chậm rãi đến khuông miệng cũng run run lên...

Anh bước đến gần, kéo cái áo khoắc của mình ra và choàng qua người cậu, chỉnh chang một chút rồi lặng lẽ không thêm câu nào quay lưng bỏ đi.

Nhưng vừa bỏ đi, KyungSoo ngay lặp tức kéo cái áo khoắc đó ra như tức giận lắm, cậu thẳng tay ném nó xuống đất không thương tiết...

Anh lại bước đến cuối thấp người nhặt chiếc áo từ đất lên, chầm chậm dang rộng nó ra choàng vào hai cánh vai nhỏ của KyungSoo, rồi cũng lại im lặng quay lưng bỏ đi và cũng không thêm câu nào... Là thế với cái hành động quan tâm thật đặc biệt, cứ thích làm người khác cảm động bởi cái gương mặt u buồn của anh, bởi cái hành động chăm sóc yêu thương nhưng là âm thầm. Anh cho cậu thấy được sự đau đớn trong anh, dù là yêu dù là thương dù là anh muốn sở hữu nhưng KyungSoo không muốn, anh cũng có thể đứng từ xa mà nhìn cậu, chăm sóc cậu rồi lật đật bỏ đi...

Tức giận hơn, KyungSoo lại kéo chiếc áo đó ra quấn thành một cục vãi lớn dùng hết sức mình ném đi thật mạnh ra xa, kèm theo cái hơi thở nghẹn vì tức giận, nhìn ngực cậu nhấp nhô rồi miệng òa ra khỏi cùng với hai hàng nước mắt lăng dài trên má thật đáng thương. Tránh tình trạng anh sẽ mặc nó vào người cậu, KyungSoo cố sức quay đi thật nhanh...

Nhưng được vài bước, vẫn lại là cái tình trạng bị kéo ngược lại. Có lẽ Suho cũng đang tức giận trong người bởi tính tình ương bướng đến ngu ngốc của KyungSoo, trời lạnh thay đổi đột ngột mà ra đường chỉ có hai lớp áo làm thế nào mà chịu nỗi. Choàng lại chiếc áo hơi rộng vào người KyungSoo một lần nữa, anh gài tất cả các cúc áo từ trên xuống dưới và siết chặt phần thắt lưng để cậu thôi gỡ nó ra và ném xuống đất. Kéo siết chặt, anh kề sát vào tai một giọng trầm đanh thép và sắc đủ để làm KyungSoo thôi ngay cái chống cự đứng yên mà nghe anh nói hết.,..

- Buông ra!!!! _ Đánh mạnh vào Suho - Ai cho cậu chạm vào tớ...

- Cậu chỉ thích làm những chuyện thế này thôi sao?, cậu không đau sao??

_ Đơ cứng, im lặng không chống cự nữa...

- Nếu như có một ngày nào đó, một người từng là tất cả của cậu bỏ cậu mà đi... Khóc ít thôi. Đau buồn ít thôi. Hoặc là đừng khóc. Ngày cậu yêu thương người đó bằng tất cả tấm lòng mình, có lẽ mãi mãi cậu chẳng hề suy nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày mình không muốn buông tay mà người vẫn lạc mất trong biển người. Nhưng KyungSoo à, sinh ra là một kiếp người, nào có ai biết được ai đến với mình rồi ra đi không báo trước, ai là người ở lại đến sau cùng và chấp nhận bước cùng mình đoạn đường dài lâu. Cậu dám chắc là thiếu tớ cậu không khóc không?, tớ rời bỏ cậu rồi cậu không đau không?....

_ Khóc lớn, không nói lời nào

- Vậy thì im lặng để tớ nhìn cậu từ xa đi!, tớ chỉ sợ KyungSoo bị cảm thôi!. Tớ yêu KyungSoo lắm!!!

Nói rồi anh buông người cậu ra, quay lưng bỏ đi thật nhanh không thêm điều gì nữa. Để lại KyungSoo nước mắt giàn giụa quị ngã xuống dưới đất. Còn đâu sức lực nào, KyungSoo khóc nhiều hơn đến nghẹn cả tim rồi ngất ngay tại đất.

..........

Tỉnh giấc bởi cơn mê màng, đầu óc thì quay cuồng không xác định được phương hướng. Mãi đến một hồi lâu KyungSoo mới chợt nhận ra Baekhyun đang ngồi sát bên tay vút trán cậu lo lắng. Có chút gì đó là bất ngờ, vì sao bây giờ cậu lại ở nhà và nằm kính trong chiếc chăn dày ???

_ Cố sức ngồi dậy - Baekhyun aaaaa.....

_ Rờ lại trán KyungSoo - Cậu lại sốt nữa rồi....

- Tớ... tớ đi học cơ mà....

- Là Suho đã bế cậu đến trước cửa, cậu ta quay đi....

_ Mắt đỏ nhìn Baekhyun...

- Cậu ta hăm dọa tớ. Bảo nếu tớ không chăm sóc kỉ cho cậu thì cậu ta sẽ cho tớ và Chan chết. Lúc đó hai mắt cậu ta đỏ hoe nhìn rất ghê rợn...

_ Rớt nước mắt nhìn Baekhyun, tay run run - Tớ... Tớ....

- Tớ thấy Suho khóc... là lần đầu tiên tớ thấy cậu ta khóc... Cậu ta rất yêu cậu mà...

_ Lắc đầu phủ nhận - Tớ... không muốn...

- Vì cậu cũng chỉ yêu Suho??? _ Cuối thấp đầu

- Tớ... _ Khóc lớn hơn, giọng run không nói thành lời - Suho ... Cậu ta bỏ tớ, cậu ta lúc nào cũng như thế... Lúc nào cũng như thế... Tớ không muốn nữa... Tớ chỉ muốn không thấy Suho ~~~ Tớ ghét cậu ta... _ Hét to la lớn

Lời nói như nghẹn cả đáy lòng, KyungSoo lúc nãy cũng đã phát hiện ra một điều. Thì ra trong đầu cậu đã hình thành nên hai Suho một cách giả tưởng.. Là Suho cậu yêu đã bỏ cậu đi, là Suho bây giờ chỉ là một hình bóng quen thuộc. Nhưng cái áo đó, cái ôm và lời nói trầm đó, cậu nhận được một thứ yêu thương chân thành, thì ra hình bóng đó là Suho, Suho vẫn là hình bóng đó dõi theo cậu... Bởi vì hành động yêu thương, là Suho vẫn luôn âu yếm cậu đây sao? rõ ràng là cậu chưa bao giờ mở miệng nói muốn tìm kiếm anh... Nhưng trong lòng ai biết được đâu...

Tiếng vật vả của KyungSoo làm Baekhyun tức giận, đôi mắt đỏ táy Baekhyun cắn chặt môi thở dài. Dùng tay áo sát vào hai má kéo đầu cậu lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt ước đấy Baekhyun quát to như muốn thức tỉnh KyungSoo, muốn áp tỉnh con người đang kích động này không biết tìm lối ra bởi cuộc tình vụng vỡ...

- Đó là Suho/////// đó là Suho lúc nào cũng yêu cậu, lúc nào cũng dõi theo cậu. Ngốc nghếch thế đủ chưa, cậu yêu Suho nhưng sao lại làm như thế, Suho đã bỏ cậu đi khi nào! đã không yêu cậu nữa khi nào. Nhìn tim cậu ấy tan nát vì nhớ cậu mà không đủ sao!... Cậu chỉ sống khi có Suho thôi, đừng cố chấp nữa...

_ Tiếng nấc bần bật từ cổ họng, tiếng run như mạnh loan cả lòng ngực. KyungSoo lại càng khóc lớn hớn, lắc đầu như không muốn chấp nhận sự thật

- Tớ... _ Mở to mắt cố kiềm nén nước mắt - Và Chan không đủ sức để bảo vệ cậu nữa, Chỉ có Suho người yêu cậu thật lòng mới có thể làm được việc đó thôi... Nhìn đi, đến cách cậu ta nhìn cậu bên ngoài từ hôm trước đến giờ. Cậu yêu mà không cần Suho..///// _ Quát to - Cậu có mạnh mẽ không?, cậu đã mạnh mẽ để không cần Suho che chở từ khi nào, cứng đầu... ////////

- Baekhyun aaaaa! tớ.... tớ... _ Giọng run, miệng ém chặt mặc cho nước mắt lên láng

Chỉ là buộc miệng nên Baekhyun mới tức giận nói ra thế thôi, nhưng khi thấy KyungSoo đã quá yếu mềm mà khóc nghẹn lên thì Baekhyun lại đau lòng ôm chầm lấy đầu cậu áp sát vào ngực mình. Ngay cả Baekhyun cũng không thể chịu nỗi khi thấy cảnh tượng này, rớt nước mắt ghị sát đầu KyungSoo đau đớn tột cùng...

Bướng bỉnh vẫn hoàn bướng bỉnh, cứng đầu là căn bệnh khó chữa nhất mặt dù là bị nó làm đau mặc dù là bị nó cào xé. Hôm nay KyungSoo cũng vẫn cứng đầu như thế, cố chấp miệng cứ đòi đến lớp mãi thôi. Mặc dù bao giả thuyết Baekhyun đã dùng hết sự tức giận của mình để lôi kéo KyungSoo ở nhà, nhưng đã bao giờ ngăn cản được, công giả tràng vẫn mãi thế, vẫn ngậm ngùi để KyungSoo bước ra cửa...

KyungSoo hình như nhìn bên ngoài đã vững chí hơn trước, không còn nhìn yếu mềm mà dễ khóc nữa. Còn chuẩn bị cho mình một tâm lí khi bước ra cửa sẽ gặp anh và nhất quyết không được khóc, trời hôm nay không tuyết cũng không lạnh nên Suho chắc cũng không có cái lí do nào để quản thúc cậu nữa. Thể ấy mà tư thế sẵn sàng, mạnh mẽ đẩy cánh cửa mà bước ra ngoài. Vẫn như bao điều cậu nghĩ, Suho vẫn đứng yên nhìn cậu từ từ bước ra khỏi nhà một cách từ tốn... Cậu bước chậm hơn như chưa để ý đến anh, rồi bước chậm hơn nữa vì chẳng có gì để phải trốn tránh anh... Nhưng đang đi mặc dù là chậm là cẩn thận, trớ trêu thay KyungSoo bị vấp phải thứ gì đó rồi té nhào ra đất.

Anh vẫn thế, từ xa chạy nhanh đến quị thẳng gối kéo tay cậu đứng dậy. Nhưng KyungSoo nhìn anh bằng cái ánh mắt liếc ngang thật lạnh lùng, hất tay anh ra chẳng thèm đứng dậy cứ ngồi yên ở đó. Chân thì có lẽ đã bị chật khớp nên chẳng thể nào tự mình đứng dậy, vậy mà anh đỡ dậy cũng không thèm...

Suho cuối thấp người xuống dùng một hơi mà bế cậu lên khỏi mặt đất, mặc cho bao sự chống cự Suho vẫn bế cậu đến cái ghế đá ven đường mà không hề nói lời nào... Nhưng khi cơ thể anh áp sát vào người KyungSoo, lòng cậu lại quặng thắt vì cái hơi nhiệt đó, nó không còn ấm như hôm qua, lạnh ngắt như sát chết không hơn không kém. Có lẽ vì đã lâu rồi tim anh có được đập đâu, đã lâu rồi anh có được yêu đâu, máu đâu mà có, trở về Suho cằn cõi của ngày xưa thôi. Rồi cậu nghe anh ho, cậu nghe tiếng ho từ lòng ngực mạnh. Chỉ phút chốc KyungSoo lợi cảm động mà rơi nước mắt, bao mộng tan vỡ ngay lúc này, chỉ vì sợ cậu lạnh nên chiếc áo khoác anh có cũng đành buông ra, thế ấy mà bị cảm, thế ấy mà ho từng tiếng thật mạnh... KyungSoo đổ ập nước mắt xuống, ngồi yên trên ghế nhìn anh mà không thèm chống cự hay gì, nhìn xuống chầm chầm vào kẻ đang dại khờ ngốc nghếch chú tâm dùng đôi tay của mình xoa nắng bàn chân cậu...

Dần dần hết đau, anh mang giày vào cho KyungSoo. Đứng dậy anh kéo căn cây dù từ đâu bên tay qua đưa cho cậu mọi việc chỉ là kèm theo tiếng gió, không có bất kì lời nói nào... Mãi cho đến khi KyungSoo chấp nhận cầm lấy cây dù ấy, nhìn anh vương vải nước mắt thì cái giọng trầm nhưng hôm nay có gì đó nén chặt nghẹn ở cuối lời nói...

- Hôm nay trời nắng, KyungSoo che dù đi, không thì cảm nắng ấy...! Tớ nhớ KyungSoo

Nói rồi anh cũng quay lưng bỏ đi, để lại cục tức và áp lực lên trái tim KyungSoo. Cậu ức lắm, nhìn anh như thế lúc nào cũng lặng lẽ rồi quay bỏ đi làm cậu như ức chế, cứ muốn cho kẻ ngốc này một trận. Đứng ngay dậy, KyungSoo cắn chặt môi ném ngay cây dù nhìn anh chầm chầm bằng ánh mắt tức giận... Câu dù theo hướng mà lao thẳng vào lưng anh.

Quay lại, anh cũng chỉ từ tốn nhìn cậu bằng ánh mắt trầm đục, cuối thấp người Suho nhặt cây dù đó rồi bước đến gần KyungSoo. Nhưng khi vừa đến gần KyungSoo tức giận dùng tay đánh vào người anh dần tiến về đánh những nơi mà có thể, miễn là làm anh đau lùi lại phía sau bỏ ngay cái thói thích làm gì thì làm của mình... Cậu vừa đánh vừa gào khóc thật lớn như muốn nổ tung, cả con đường vắng vẻ buổi sáng chỉ âm vang có một tiếng tức giận của KyungSoo tránh thẳng vào người anh.

- Tên đáng ghét, đã bảo là đừng chạm vào tớ rồi kia mà.... //////// Ai bảo cậu như thế, sao lúc nào cũng như thế hết, tớ đã cần đâu... Tớ ghét cậu.../////// _ Gào khóc hết mức có thể, KyungSoo lại cầm lên cái thanh dù mạnh tay mà đánh thẳng vào người anh...

_ Anh chỉ đứng yên, mặc cho KyungSoo dùng sức mà trách móc lên người mình. Anh còn gì đau hơn nữa???

_ Thôi đánh anh, gào thét - Có phải cậu muốn tớ chết không?//////////////

_ Bước đến kéo KyungSoo ôm vào lòng - Đừng như thế! nếu không muốn thấy tớ thì tớ sẽ đi!. Như thế đứa bé sẽ chuyện đấy! _ Giọng nhẹ nhàng!

- Yah//// đứa bé nào? cậu có quyền gì mà quan tâm tới nó chứ////~~~ _ Cố đẩy Suho ra

- Tớ... là appa của đứa bé!, không phải quan tâm! mọi điều vì tớ yêu cậu và yêu đứa bé thôi! _ Buông KyungSoo ra bỏ đi

KyungSoo khóc lớn hơn ngồi phịch ra đất mà vật vã. Tay luân phiên chùi đi nước mắt càng lau thì chúng lại đổ ập ra càng nhiều. KyungSoo lại càng khóc nhiều hơn, nấc mạnh hơn lòng ngực như nổ tung thấp thỏm từng hồi.

Một lần nữa Suho lại quay người bước đến gần khi nghe tiếng khóc của KyungSoo. Anh ngậm ngùi cuối đầu thấp khôm cả lưng đỡ cậu. Nhưng KyungSoo không chấp nhận cứ thế mà dùng tay dùng chân đạp anh ra. Anh vẫn im lặng nhìn cậu bằng đôi mắt tĩnh lặng không thêm một câu nào nhưng thật lạnh lùng thật đáng sợ!... Mãi một lúc sau anh dùng sức lực bắc ép KyungSoo lên lưng mình, cậu cũng không thèm chống cự im lặng mà lặng dài trên lưng anh để yên cho kí ức đột nhiên ùa về....

............

Hương gió thổi cũng se se ấm áp như thế này đây, cành cây xào xạc trong nắng sớm, nhưng lúc đó là tối nên khung cảnh không sao động như bây giờ. Mọi thứ trong lòng KyungSoo lúc này là hình ảnh ngày ấy! ngày mà có một người cổng một người bước đi chậm rãi thế này.... Hỏi ai đã biết yêu?...

- Suho aaaa ! cậu đã biết yêu rồi sao!

- Sao cậu lại nói thế !

- Tớ chỉ muốn hỏi vậy thôi !!!

- Ừm, tớ yêu một người

- Người đó ra sao?

- Rất đẹp, rất đáng yêu cho tớ cả một thế giới

- Vĩ đại vậy sao??

- Ừm, rất vĩ đại... Đến bên tớ bất ngờ !!! Tớ yêu người đó

- Ò !!! _ Giọng trầm

- Cậu cũng yêu phải không?

- Không có, tớ chưa yêu ai cả?

- Chưa yêu ai cả sao??? ~~~~~

- Tớ chưa yêu ai đâu

- Vậy bao giờ cậu sẽ yêu ??

- Không biết nữa, nhưng người cậu yêu tên gì !!!

- Tớ không nói tên có được không ???

- Ừm..... vậy sau này cậu sẽ làm gì

- Làm một việc vĩ đại, như là xoay chuyển cả một thế giới

- Trời, sao làm được.....

- Dễ thôi !!! - Vì cậu không biết thế giới trong tớ là cậu là trái tim của cậu. Tớ sẽ làm cho cậu yêu tớ-

- Vậy cậu hãy cố gắng, tớ chờ....... - Thật ra thì tớ chỉ nói dối cậu thôi... Tớ yêu rồi, tớ cũng không chắc

Chinh phục thế giới, cả một nơi bao la rộng lớn được gói gọn trong một con người nhỏ bé mà cao đẹp, anh đã nói yêu cậu từ lúc ấy! và KyungSoo cũng đã âm thầm nói yêu anh từ lúc ấy. Là vẻ ngại ngùng, là sự e dè cho một cuộc tình vừa chóm nở, làm KyungSoo luỵ tình mà đi đến, đến bên bờ vực nguy hiểm một tình một đau đớn. Trong tình là đau đớn, liệu yêu nhiều thì đau nhiều không?...

Phải yêu thật nhiều, sao cho nỗi đau dù có tồn tại thì cũng phải cùng nhau mà vượt qua. Vì tình yêu được ví như một điều tốt đẹp nhất mà! vị đỏ nồng cháy, vị hồng nồng nàng, vị tím son sắc. Tình yêu ẩn chứa nhiều vị khác nhau, cay đắng chỉ một phần và thời gian sẽ tinh luyện nó thành hạnh phúc...

KyungSoo khóc, cậu ước gì trở về cái thời đầu với sự bở ngỡ như thế, ngọt ngào mà vui vẻ chẳng có tình yêu âm thầm mà trao cho nhau tình cảm, không thổ lộ vì nghĩ đã đơn phương!. Tình lúc ấy giữa anh và cậu rất đẹp, và bây giờ... Còn đẹp hơn!

Suho cất giọng đặt KyungSoo xuống trước cửa, nhẹ nhàng kéo đầu KyungSoo hôn mạnh vào trán cậu thì thầm một câu!

- Tớ lại muốn chinh phục và xoay chuyển thế giới này nữa !

KyungSoo nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, cậu muốn tiến gần đến hoà tan cơ thể này vào vòng tay anh, để tận hưởng sự nồng cháy và nhiệt tình, để xem hương tình còn trọn vẹn. Xem thử! liệu nhiệt huyết trong Suho có cao trào để chinh phục thế giới này không?.

Bao giọt nước mắt sẽ là đủ, lệ phí của sự đau đớn là bao nhiêu nữa!, thêm bao nhiêu lần thêm bao nhiêu cảm giác nữa thì tình sẽ lại nguyên vẹn. Vẫn là câu nói ấy, tình vỡ rồi lấy gì mà hàng gắn, vậy thì bỏ nó đi cho yêu thương dâng trào xây lại một tình yêu mới, mất bao thời gian để lại xây dựng anh cũng đều chấp nhận. Miễn là KyungSoo sẽ lại yêu anh, và lúc đó mảnh tình này anh sẽ cố gắng vung đấp cho trọn vẹn, cho hết lực cả máu và yêu thương! một vết xước anh cũng không để xảy ra...

......

Tiếng KyungSoo oà lớn vào lòng Baekhyun trong trạng thái bơ phờ nhưng rất là đau đớn. KyungSoo đang muốn trốn Suho, vì sợ lại phân vân giữa hai bóng hình, một là quen thuộc hai là yêu thương! và cứ lân lân một ý chí cậu đã làm đau anh!...

Bao nhiêu sức cố gắng bây giờ KyungSoo lại yếu mềm trên giường trong vô vàng tiếng khóc. Kể cả Baekhyun cũng không thể tiếp cận cậu lúc này, bao nhiêu ngày qua bao nhiêu tiếng uất ức, bao nhiêu giọt nước mắt, chỉ mình KyungSoo gánh nhận. Cậu không muốn chia sẽ với bất cứ ai, và dần trong lúc này cậu lại hình thành lên một nỗi sợ hãi tột độ. Bao nhiêu nỗi cay đắng! chỉ mình cậu hay, lòng này tan nát chỉ vì thái độ của anh!... Đứa bé! trong bụng, phải chi đừng là của anh! không là của anh chắc thì cuộc tình đã kết thúc lâu rồi.

Bao ngày KyungSoo bé nhỏ này cứ chui rúc trong căn phòng mà không chịu ra, đến cơm mà cũng không thèm ăn tuyệt thực càng làm cơ thể như quị đổ, càng ngày càng yếu. Lại thêm bao giấc ác mộng, bởi cái tiếng la KyungSoo hớt hãi vang thật to và chỉ gọi tên Suho, một tên chỉ là Suho! và là đừng bỏ cậu!

KyungSoo đôi mắt đỏ hoe rơi đầy vương vãi khắp vùng má trắng bệch không một tí máu. Tay bấu chặt vào nhau run rẩy đang bước chầm xuống cầu thang khi cơ thể khập khiển. Tiếng thúc thích kêu gọi Baekhyun quay về hướng KyungSoo trong lúc đang lau dọn, hoảng hốt chạy đến bên tay đỡ lấy cậu lo lắng thúc ép...

- KyungSoo àaaaaa! lại mơ sao?

_ Lắc đầu, mắt nhắm nghiền rơi nước mắt

- Hay là cậu không khoẻ!... _ Rờ trán KyungSoo

_ Cũng ngậm ngùi lắc đầu, miệng lấp bấp như nghẹn không thở nỗi run run - Suho.... Suho....------

_ Mở to mắt cố hiểu ý KyungSoo

- Cậu... cậu bảo là Suho--- Suho về đi _ Nấc mạnh nghẹn thở - Bên ngoài mưa rất lớn ấy! ... mưa thế thì sao cậu ấy chịu được...

_ Rớt nước mắt nhìn KyungSoo - Rất yêu Suho có phải vậy không?

_ Gật đầu, lời nói ngắt quãng - Tớ... tớ... chỉ yêu có Suho thôi!

_ Thấy mà đau đớn, Baekhyun bước thêm một bật thang để ngang chiều, ôm lấy KyungSoo vỗ về - Vậy thì KyungSoo lại yêu Suho đi, có sao đâu! chẳng phải là rất yêu cậu ấy sao?

- Tớ... tớ không thể đâu! _ Giọng hớt hãi

- Ngốc thật đấy. Suho đứng ngoài mưa cũng chỉ để chờ cậu, chờ tình yêu từ cậu thôi!

_ Kéo chiếc nhẫn từ tay mình, KyungSoo bóp chặt như không muốn rời nghẹn ngào óp vào tay Baekhyun - Trả Suho!

- KyungSoo cậu không yêu Suho nữa sao! ! !

- Không phải, không phải đâu! _ Nói to phủ nhận!

- Cậu hết yêu Suho thật rồi!

- Cậu dối, tớ yêu Suho, tớ chỉ yêu Suho!

- KyungSoo cậu học đâu ra thói nguỵ biện láo toét đó thế... Yêu! cậu cho Suho bao nhiêu nỗi đau, cho mình bao nhiêu thương tâm? đó là kết thúc! Suho cậu không yêu nữa!

- Nếu tớ yêu Suho, vậy lại là mới hay kết thúc!

- Yêu theo kiểu cậu đi! tàn ác và xấu xa vô cùng...

Bao niềm sót xa không bao giờ là đủ

Là một tình yêu

Nói yêu và thương thật là ý nghĩa, nó như câu chốt thể hiện bao nỗi niềm ở con tim của hai người

Và đau thương cũng thế

Như những đó hoa đẹp thơm ngát

Nhưng một ngày sẽ lụi tàn

Yêu tốt hay không? tuỳ thuộc vào châm bón, nếu trồng hết một vườn hết hoa này rồi lại hoa khác, hết bãi đất này luân phiên bãi đất khác

Tình còn mãi thôi

Ở thế gian tồn tại hai trạng thái yêu

1 là yêu trong thương mến trong bao giấc mộng tình say đắm

2 là yêu sâu sắc, yêu cuồng dại và chỉ đem lại bao cơn đau nhói

1 và 2 KyungSoo và tớ cũng đã có

Hoa và hương KyungSoo và tớ cũng đã có

Giờ chỉ còn thiếu

Máu để tưới cho hoa

Tình để xúc tác hạnh phúc hay là tan vỡ

End. Chap 37

28.8.2014

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip