Chapter 15: Tớ trả lại KyungSoo (KyungSoo của lúc trước) Xin lỗi ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì tình yêu trong anh quá lớn, đôi khi anh cũng phải trở thành một kẻ ngu ngốc để chờ đợi cậu. Dù là khó khăn đến mấy anh cũng sẽ chờ, đến khi nào KyungSoo sẽ lại ôm anh như trước kia, đến khi anh nhận được thứ tình cảm ấy từ KyungSoo, và cậu thôi đừng khóc. Khi đấy con tim anh sẽ lại được sưởi ấm, sẽ lại được hạnh phúc vì được yêu cậu được bên người mà đã thay đổi con người anh, không nhiều nhưng là cả một thế giới với anh. Chỉ là cậu giận anh chỉ là cậu ghét anh nên mới như thế, rồi cậu sẽ lại như trước mặc dù không yêu nhưng bên cạnh anh có lẽ là quá đủ. Anh phải làm gì? anh phải ra sao để KyungSoo vật báu trong lòng anh thôi khóc, thôi đừng giận anh nữa. Đến lúc này, anh cũng chẳng cần biết cậu có yêu anh hay không? chỉ cần KyungSoo như ngày trước, vui cười nói chuyện với anh, đối với anh như mức tình bạn hoặc tệ hơn, cậu ghét anh nhưng vẫn tươi cười. Vậy là anh lại cảm thấy hạnh phúc, anh chẳng mong gì ngoài nụ cười hé trên môi cậu, trên người anh yêu không hối tiếc.

KyungSoo nhỏ bé, đã từ khi nào cậu đến bên anh, đến bên trái tim khô khan cằn cỗi để sưởi ấm cho nó từng nhịp thở của cuộc sống. Đã bắt đầu từ khi nào KyungSoo luôn đáng yêu với cặp mắt tròn xoe, dáng người nhỏ nhắn trong mắt anh, KyungSoo làm gì cũng dễ thương dù cau có hay tức giận cậu vẫn mang thương hiệu đáng yêu mà anh dành cho. Khi nào? KyungSoo đối với anh là một món quà, là một niềm hạnh phúc mà anh có được, khi trái tim anh cảm nhận sâu sắc hơi ấm từ cậu tỏa ra xoa dịu cái cơn lạnh buốt trong anh, khi KyungSoo nói cậu chẳng sợ anh khi cậu cố tỏ ra anh không đáng sợ và chẳng khác gì những người khác, lúc ấy tim anh đã rung chuyển vì người đầy cảm tình đã đến bên anh. Khi con tim anh rộn ràng, khi từng nhịp thổn thức trong anh được dâng trào, lúc cậu dạy cho anh thế nào là tình yêu thế nào là yêu một người thì đã rất lâu, anh biết con tim mình chỉ yêu mình cậu yêu con người đến bên anh cho anh cả một cuộc đời. Cậu cho anh nếm mùi đắng cay, cậu cho biết nỗi đau của tình ái khi anh nói yêu cậu, khi cậu bảo chẳng yêu anh, khi KyungSoo bé bỏng trong lòng anh rơi nước mắt. Anh thương, thương cậu rất nhiều, cậu thì chẳng thương anh!. Không! chỉ là KyungSoo vẫn còn đang giận, anh biết cậu cũng yêu anh nhưng thật kì lạ....

Đêm dài thật lạnh lẽo, chỉ mình anh vẫn ngồi lì nơi gốc tối lặng nhìn một khoảng xa nơi phía cửa nhà KyungSoo. Anh vẫn mong nó sẽ mở, để anh được thấy KyungSoo một cách từ xa, không làm phiền cậu không làm cậu rơi lệ. Ước gì anh được thấy cậu, thấy cậu vẫn vui vẻ hồn nhiên thì anh lại khỏe hơn, tim anh cũng không cần đau nhói. Không biết đêm KyungSoo có nghĩ đến anh, nghĩ đến kẻ ngốc đang quỵ luỵ tình yêu nơi cậu, cậu có thấy được nét cầu khẩn nơi anh, cậu có hiểu được tình cảm anh cho mình... Cậu có đang rơi nước mắt như anh, đừng nhé! KyungSoo đừng khóc, vì anh không làm phiền vì anh sẽ không làm cậu buồn nữa. Chỉ mình anh khóc, chỉ mình anh yêu cậu, cậu muốn làm anh đau thế nào cũng được vì KyungSoo luôn được một cái quyền hạng phi thường để quyết định anh...

Cả đêm ở bên ngoài, anh như chết cóng vì cái thời tiết trời thu dần chuyển sang đông mang chút gió rét. Nhưng anh vẫn cố ngồi nơi đó để chờ, để được nhìn thấy cậu không khóc nữa thì cũng bù đắp được cái thời gian cực khổ này. Anh đã đợi cho đến sáng, qua một đêm dài cứ ngồi đó giờ thì gần như kiệt sức, ma cà rồng như thế thì bình thường nhưng vì anh đang bị vết thương lòng nhói đau, nên anh kiệt sức vì chờ cậu...

Cánh cửa mở hé như một điều tuyệt vời đối với anh, cậu đã mở cửa cậu đã chịu đi học chứng tỏ KyungSoo của anh đã không còn buồn không còn khóc. Nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc trong lòng anh khi thấy cậu, tự nhiên cái cảm giác thương nhớ trong tim anh đang chực trào khi anh nhìn thấy dáng người nhỏ bé của cậu. Dáng người nhỏ nhỏ theo anh là đáng yêu khiến yêu thương trong anh lại sống dậy, anh muốn chạy đến ôm chầm lấy con người kia con người mà anh đang nhớ thương đang vương vấn, anh chịu không nổi những xa cách với cậu anh sắp chịu không nổi nữa. Nhưng! anh là phiền phức cơ đấy, sự xuất hiện của anh đối với cậu rất phiền. Vậy nên đành bóp chặt tay nghiến răng đau đớn và chỉ biết đi sau cậu, nhìn cậu từ xa đang đi đến trường là anh cũng hạnh phúc rồi....

Bước chậm theo sau, từng bước anh mới biết quí cái quãng thời gian được bên cậu, được ở gần cậu, sao? lúc đó con tim anh thấy bình yên đến lạ, con tim anh được ấm áp hơn bao giờ hết. Lúc ấy, cậu lo cho anh lắm cậu muốn anh học tốt hơn cậu muốn anh hoàn thiện hơn, và anh yêu cậu yêu KyungSoo một cậu nhóc cấp ba. Bây giờ, cậu hất hủi anh, cho anh là phiền này phức nọ, chẳng quan tâm anh giống như lúc trước cũng chẳng cần anh ở bên, so với thời gian trước có lẽ bây giờ cậu rất ghét anh hơn bao giờ hết, cậu làm anh đau làm con tim anh rỉ máu từng ngày, và bây giờ anh cũng vẫn yêu cậu KyungSoo vẫn cậu nhóc nhỏ trong lòng anh như ngày nào. Tình cảm nơi anh trao cậu sẽ không đổi, vì anh là ma cà rồng một kẻ may mắn vừa tìm được tình yêu của mình nên anh rất chung tình, chỉ mình cậu trong tim anh. Dù sau này, bất cứ chuyện gì xảy ra, anh biến đổi đến nhường nào thì luôn chắc rằng trong tim anh vẫn còn một khoảng dành cho cậu, rất lớn nếu cậu không lấp đầy . Và nếu sau này khi cậu thấy anh thay đổi, chẳng còn là anh của bây giờ luôn nhẹ nhàng đối với cậu, thay vào đó là nhìn cậu giận dữ chẳng còn nâng niu cậu. Lúc đó, xin cậu đừng hiểu lầm là trái tim anh đã thay đổi xin cậu đừng nghĩ như thế, con tim anh không được cậu chăm sóc nênlại cằn cỗi đơ cứng. Nhưng ánh mắt đó, chỉ thay đổi vẻ ngoài chỉ ngụy biện, trong đó vẫn một chút của tinh yêu, của KyungSoo anh vẫn yêu như ngày nào...

Anh muốn ôm cậu, nên bước chân vội vã hơn, anh muốn KyungSoo bảo là yêu anh nên cái tính khí bạo lực trong đầu lại trỗi dậy. Nhưng cũng được một lúc thì anh khựng lại giữ một khoảng cách đối với cậu. Đã bao giờ anh phải tự kiềm bản thân mình không được đến gần cậu, thì ra cái quãng thời gian anh được bên cạnh cậu chỉ là quá khứ một quá khứ đầy ảo tưởng. Để khi đến bây giờ, anh và cậu lại trở về như trước, trở về cái quãng thời gian cậu chưa đến bên anh, chưa một lần nở nụ cười. Nhưng sao con tim anh lại có hình bóng cậu, nhưng sao anh vẫn còn yêu cậu!!!

Giường như cảm nhận Suho đi theo mình nên bước chân cậu có vẻ nhanh hơn bình thường, cứ quay ngang rồi lại chau mày bước đi thật nhanh. Anh vẫn đi theo, nhưng đến mỗi nơi anh lại nấp sau hàng cây rồi cậu lại đi anh lại đi theo đến khi....

Đột nhiên cậu dừng lại bóp chặt lấy tay cậu nhăn nhó quát lớn, tiếng nói vang lớn vào hai hàng cây bên đường nghe rất giận dữ.....

- Yah////// Kim Suho//// mau bước ra đây ...

Bước ra từ sau một cái cây, đi chầm chậm tiếng lại gần cậu nhưng không dám ngước đầu lên nhìn cậu, cứ chăm chăm cuối đầu xuống đất.

- Tớ.... tớ... "ấp úng" - Tớ không có ý làm phiền cậu đâu mà! ... _ Cố giải thích, rồi lại chau mày sợ sệt...

Đứng im nhìn anh, chẳng cất một lời nào cứ vậy mà nhìn anh. Sao khi thấy anh như thế con tim cậu lại chợt đau đến thế này, nhìn anh kìa sơ xác đến gầy gò. Chỉ sợ cậu tức giận, chỉ sợ cậu nói là phiền thôi nên khi bị phát hiện là đi theo cậu. Anh lại giải thích, anh lại nhăn nhó lo lắng giống như là anh có lỗi, lỗi đó là làm cậu thấy phiền. Sao lại như thế! chỉ vì muốn thấy cậu nên cứ lặng lẽ đi theo sau, để rồi chỉ nói một câu rằng không cố ý làm phiền cậu, không cố ý làm cậu buồn. Cắn chặt môi, vừa đau dớn đến điên dại vừa thấy thương anh khôn xiết, cậu lại rơi nước mắt khi đối diện với anh. Và cũng như bao lần, anh lại thế này .....!

- KyungSoo aaa! tớ... tớ không như thế nữa, tớ xin lỗi _ Bước lùi về sau - Tớ sẽ không đi theo cậu nữa đâu mà, đừng có khóc như thế... _ Càng ngày càng bước lùi cách xa cậu...

- Mau đi đi!!//////// _ Quát to cậu lại xua đuổi anh

Hôm nay cậu lại khóc trước anh, trước cái ái tình khó khăn ấy. Cậu thật ngốc đấy, được một tình yêu lớn đến thế vậy mà hất hủi vậy mà xua đuổi nó. Anh cũng xin lỗi khi thấy cậu khóc, anh cũng lo lắng khi nhìn thấy nước mắt của cậu. Nhưng hôm nay, anh không đến bên cậu như mọi ngày để lau nó, anh không bước lại gần cậu để ôm vào lòng rồi nài nỉ. Thay vào đó, anh lại lựa chọn cách ra xa, từ từ tránh xa khỏi cậu, vì đâu? mà anh lại như thế?. Vì cậu đã tạo ra khoảng cách giữa hai người, vì cậu đã gần thành công cái kế hoạch ngu ngốc là tách anh ra khỏi mình...

Đi học, cậu vẫn nghĩ về anh, ra về hình ảnh của anh lúc nào cũng ở trong đầu cậu. Từng bước bước đi ra khỏi ngôi trường đại học to lớn, cậu vẫn cảm nhận anh luôn kề bên, cậu vẫn biết anh đang lặng nhìn cậu từ xa. Nhưng thay vì cách hất hủi anh, cậu lại mềm lòng mà bước chậm rãi, cậu muốn anh thỏa nỗi nhớ nhung, cậu bước chậm lại chỉ vì muốn anh được thấy cậu lâu hơn. Cậu chỉ muốn anh bớt đau, cậu chỉ yếu lòng khi yêu anh... Nên cậu cứ giả vờ như không biết, nên cậu mới để cho trái tim mình thở đôi chút.

Nhưng anh thật ngốc, cứ muốn làm cậu tức điên lên vì anh. Cứ ngồi lì dưới gốc cây ở trước nhà cậu, chẳng rời mắt khỏi cửa dù chỉ một chút. Cứ chăm chú đôi mắt như hối lỗi nhìn về phía căn nhà. Nhìn anh bằng cái kéo nhẹ rèm cửa, nhưng là một khe nhỏ để anh không thấy cậu đang ngốc, để anh quên cậu đi...

Thời tiết cũng như đang muốn thử thách anh, cũng đang hành hạ anh kể cả thể xác. Giữa cái tháng gần cuối thu này làm gì mà có chuyện xuất hiện cơn mưa lớn, vậy mà nó lại xuất hiện đột ngột đổ ập xuống. Rất lớn, nó cứ đổ ào ào như cơn giận dữ của ông trời cũng đang thách thức tình yêu của anh, xem anh sẽ chịu được bao lâu, xem tình yêu của anh lớn cỡ nào!!!

Tình yêu trong anh, nó rất lớn, lớn hơn cả thế giới này cơ mà. Nên chỉ là cơn mưa cũng sẽ không lay chuyển được anh! anh vẫn ngồi đó dưới gốc cây nhìn vào ngôi nhà mà người chủ không hồi đáp. Mưa dầm thì thấm, nên đã lâu cậu vẫn đang quan sát anh rồi lại đau lòng, đau lòng chút ít rồi lại gia tăng, rồi lại tiếp tục gia tăng khi thấy anh đáng thương bên ngoài... Đến lúc con tim cậu chịu đựng không nổi, đến lúc áp suất của sự đau đớn đang ép chặt cậu đến ngạt thở.... Cầm dù mở cửa bước ra ngoài, đi một mạch đến gần anh, đôi mắt giận dữ cậu nhìn kẻ ngu ngốc....

- Yah///// tên ngốc/ về đi! _ Nhìn anh giận dữ

- Không phải .. ..tớ đang theo cậu đâu! chỉ tớ tình cờ đi qua đây thôi! không phải tớ muốn làm phiền cậu đâu! o(╯□╰)o

- Không phải, lúc nào cũng là không phải... Tớ bảo là cậu về rồi cơ mà....

- Tớ!... tớ ....

- Đi về đi///////// _ Quát to - Tớ chẳng yêu cậu đâu! đừng có ngốc chờ đợi tớ..... _ Chỉ tay gồng hết sức

- KyungSoo! aaa tớ biết rồi. Cậu đừng tức giận như thế!, cậu đang yếu cơ mà!

- Ya/// đừng có quan tâm đến tớ _ Bỏ ngay dù - Dù tớ có chết cũng không phải là chuyện của cậu...

- KyungSoo aaaa, trời đang mưa cơ mà _ Đẩy KyungSoo vào nhà - Cậu vào trong đi!!

- Buông ra//// _ Hất tay Suho - Cậu định sẽ đứng đây cho đến khi nào? cậu định phiền tớ đến khi nào!

- Tớ... tớ sẽ đi ngay cơ mà, cậu vào trong đi...

- Đã bảo là cậu rất phiền phức, cậu rất đáng ghét, cậu là một kẻ xấu xa, xấu xa nhất trên đời. Mau tránh xa tớ ra đi _ Gào khóc

- KyungSoo aa! cậu đang làm tớ đau cơ đấy! ~~~

- Cậu đau sao? kệ cậu, sao lại đi nói cho tớ nghe. Nghe cho kỉ, kể từ đây về sau đừng có bám theo tớ///

- Có phải là vì tớ nói yêu KyungSoo không?

- Phải, từ khi tớ quen biết cậu thì đã là điều xui xẻo, từ khi tớ biết cậu là ma cà rồng thì tớ rất sợ. Đối với tớ cậu là kẻ ghê rợn, và đương nhiên! .... tớ... _ Cố sức nói cho hết câu - tớ chẳng bao giờ yêu một kẻ kinh tởm như cậu. Xin cậu đừng có phiền tớ, tớ rất sợ....

- KyungSoo! _ Giọng run - Cậu nói lại lần nữa đi!

- Cậu rất đáng sợ, tớ rất sợ một kẻ như cậu//// _ Quát to!

- Cậu sợ tớ sao? tớ... tớ đã làm KyungSoo lo sợ sao! ! _ Rơi nước mắt chỉ vào người mình

- Phải! nên đừng có đến gần tớ///// -----

- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm KyungSoo sợ đâu. Tớ không ngờ là KyungSoo lại sợ tớ đến như vậy. Tớ... tớ... sẽ không làm KyungSoo sợ nữa... Xin lỗi ~~~

Cái câu nói tưởng chừng đơn giản vì muốn xua đuổi anh, nhưng hoàn toàn kinh khủng. Nó như vạn con dao đâm xuyên tim anh, tim anh tan nát vỡ vụng thật rồi. Cậu không yêu anh!, cậu ghét anh, cậu chê anh phiền phức anh đều chấp nhận. Thế mà bây giờ cậu lại bảo là anh đáng sợ, cậu rất sợ anh đấy!!!

- Đi khỏi đây đi...

Vừa quay đi, KyungSoo nằm lăn ra đất ngất xỉu. Có lẽ vì cơ thể đang yếu cộng với đứng ngoài trời mưa đã lâu nên cơ thể lại yếu thêm đổ bệnh. Bế cậu vào trong, chăm sóc cho cậu tận tình chỉ có thể là anh, từng chút từng chút dù anh có tổn thương nhưng cái tình yêu trong anh vẫn hiện hữu, và KyungSoo đáng được chăm sóc.

Ngồi kế bên giường, nhìn cậu đang đi vào cơn say khi đã được chăm sóc kỉ càng, lòng anh lại ấm áp sau cơn mưa dài. Cậu đáng yêu lắm, hỡi KyungSoo! người nhỏ bé mà anh yêu! cậu vẫn như ngày nào ấm áp mang một tâm hồn trong sáng. Mang cho anh cả một thế giới, cho anh biết yêu cho anh cảm xúc, cho anh cuộc sống của một con người đúng nghĩa. Cậu cao cả, cậu cho anh mọi thứ, nhưng bây giờ cậu lấy lại tất cả từ anh, tất cả những gì anh có kể cả con tim anh. Cậu có quyền cơ mà! cậu chính là người quyết định cảm xúc của anh, và cậu đã cho anh đau đến tận cùng đến khi con tim đã vỡ nát.

Vút tóc, hành động đầy tình cảm mà anh dành cho cậu khi tình yêu trong anh dâng trào, nhưng bây giờ nó chỉ là thông lệ khi tim anh đã chẳng còn. Anh yêu cậu, đến bây giờ vẫn còn sau này vẫn thế....

Từ giờ anh sẽ trả lại KyungSoo,một Do KyungSoo hồn nhiên khi anh chưa đặt chân đến bên....

KyungSoo aaa!

Vậy như cậu nói! tớ đơn phương

Biết tớ yêu cậu nhiều đến bao nhiêu không. Chắc không!

nếu cậu biết, không tình cảm với tớ, cậu cũng sẽ cảm động. Nó rất lớn, theo tớ thì rất lớn

Nhưng KyungSoo của tớ đã bảo sợ tớ, cậu bảo từ khi tớ xuất hiện thì cuộc sống của cậu bị đảo lộn...

Tớ.... tớ rất đau ấy, tim tớ vỡ vụng rồi

Nhưng tớ vẫn sẽ yêu KyungSoo hoài thôi! tình cảm của ma rồng , sao thay thế được!

Cậu thôi đừng sợ nữa

HãyDo KyungSoo của ngày trước

Một con người ấm áp đã làm tim tớ lay chuyển

Tớ không phiền cậu đâu

Trả lại cậu đấy

Không làm KyungSoo sợ nữa

KyungSoo của tớ rất đáng yêu đấy

Tớ xin lỗi KyungSoo....

Lời nói được anh thổ lộ, anh khóc rất nhiều nhưng chẳng muốn đánh thức cậu. Cuối xuống hôn vào trán cậu, nụ hôn yêu thương vì là cuối cùng. Lặng lẽ đứng dậy, anh bỏ đi. Bỏ lại KyungSoo đang giả vờ nằm ngủ rồi đột nhiên nước mắt cứ chực trào.

- Suho đã bỏ cuộc rồi! Suho đau ít thôi nhé! Cảm ơn đã để lại tớ...

KyungSoo đã giết chết tớ

Tớ ghét KyungSoo

End. Chap 15

16.7.2014

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip