Chapter 12: Tớ rất vui (Trốn tình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ 4 3:00am 5°C

Khi một ai đó, kể cả KyungSoo đang im lặng đang đối đầu với thứ mình vướng bận mặc cho tất cả mọi chuyện xảy ra, miễn là được Suho ôm được anh bảo bọc thì đó là lúc, con tim cậu lên tiếng và hãy mặc cho tình yêu nơi cậu phát triển. Chưa bao giờ cái cảm giác hạnh phúc lại dâng trào trong cậu, cứ như lơ lửng một cách không chênh vênh mà thật là vững chắc trong vòng tay anh. Chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cũng đủ làm cậu sợ đến phát khóc, vì giấc mơ đó đã mang anh đi mang người cậu yêu nhất ra khỏi cuộc đời cậu. Nhưng chỉ là giấc mơ, anh luôn kề bên cậu, anh đang ôm cậu đang bảo bọc cậu và anh đã nói không bao giờ rời xa....

Vậy mà, chính cậu con tim cứ thoi thúc tố cáo bản thân mình. Cậu thật tàn nhẫn, cậu thật độc ác, hiểu được cái cảm giác người mình yêu bỏ mình ra đi cảm giác lúc ấy cứ như bị dao đâm thẳng vào tim. Nhưng rồi sao? đã có lúc cậu rời xa anh,đã có lúc cậu hất hủi anh và chỉ muốn anh đau thêm vì cậu. Cứ khóc trong lòng anh, cậu rất muốn xin lỗi anh xin lỗi tên ngốc cứ ngoan cố mà bám theo cậu, dù là cậu có lỗi dù là cậu rất ghét anh. Nhưng anh vẫn theo, anh vẫn chờ một điều tốt đẹp từ cậu. Vì cậu là KyungSoo anh yêu nhất trên đời.

Được anh vỗ về giữa đem khuya lạnh, còn gì có thể hạnh phúc hơn khi cái bàn tay ân cần cứ xoa nhẹ nhẹ âu yếm ở sau lưng. Vẫn xoa nhẹ, lâu lâu anh lại nhìn xuống rồi hỏi han nhìn cậu ân cần một cách trìu mến như đối với trẻ nhỏ. Anh lại hỏi han, lại bảo cậu đừng lo vì đã có anh rồi lại siết chặt tay hơn để cậu có yên tâm mà ngủ...

- Suho aaa! cậu có buồn ngủ không?

- Không? tớ sẽ đợi cậu ngủ trước...

- Cậu thấy tớ phiền

- Trời! không có đâu!!!

- Nói thật đi Suho....

- Phải, cậu rất phiền cơ đấy...

- Yah~~~ Suho _Giọng nhẹ ngước lên nhìn Suho (⊙o⊙)

- Hì hì _ Bật cười - Tớ đùa đấy... Sao cậu lại phiền...

- Cậu thích đùa quá ha?!

- Chỉ muốn cậu vui thôi mà...

- Tớ chẳng vui!!!

- Cậu đã hết sợ chưa!

- Tớ vẫn còn rất sợ! !!

- Vậy cậu hãy ngủ đi, ngủ xong rồi cậu sẽ hết sợ thôi! _ Siết chặt thêm KyungSoo!

- Tớ không ngủ được!

- Vậy tớ phải làm gì đây!

- Tớ muốn ăn!

- Cháo!..... ơ nhưng để lâu nó đã nguội rồi!

- Tớ muốn ăn mì!

- Yah~ cậu đang sốt rất cao ấy! sao lại ăn mì chứ!

- Vậy là tớ không được ăn mì ở nhà cậu hay sao? (⊙o⊙)?

- Không phải, cơ mà cậu đang sốt nặng mà

- Nhưng mà tớ muốn ăn "nhăn nhó đùn đẩy"

- Yah~ yah! được rồi, ở đây đi tớ sẽ nấu mì cho!

- Suho aaa! cậu đừng bỏ tớ mà ~~~<

- Aizzzz .... Biết rồi...

Như lời nói, anh dùng sức mạnh vốn có trong người mình. Một tay lòn qua cổ, một tay lòn qua cổ chân chân cậu, thật nhanh anh bế cậu ra khỏi giường ôm sát vào lòng. Quay đi, anh vẫn bình tĩnh khi trên tay đang bế lấy cậu. Như phản xạ, cậu choàng tay ngang cổ anh rồi siết chặt tựa đầu vào vai anh, bật cười khúc khích cậu kề sát cổ anh rồi bật cười vì được anh bế trên tay.

- Yah~~~ sao lại cười!

- Tớ chỉ thấy buồn cười!

- Sao chứ? trông tớ buồn cười lắm sao! không hiểu luôn, giữa đêm khuya mà lại đi đói bụng...

- Ya~ Suho! đến một tô mì mà cậu không cho tớ được hay sao...?

- Yah~~~ cho cậu cả trăm gói cũng được

- Vậy Suho! tớ ăn hai gói luôn nha!!!

- Yah~~~ sẽ mập như con heo luôn ấy

- Hihi!! Suho lẹ đi!!!

- Ôi trời ơi! Chưa gì cậu đã nặng quá trời quá đất _ Đi loạn choạng giả vờ sắp ngã

- Yah~~~ Suho aaaa _ Ôm chặt lấy cổ Suho ghì chặt - đừng giỡn nữa, té thật đó! ~~~ - Đánh vào lưng Suho, ôm chặt lấy người anh nghiên đầu ra sau!

- Aaaaa đến nơi rồi!!! Cậu ngồi ở đây nha!

- Aaaazzzzz "lắc đầu"

Thấy thế anh mới bế thẳng cậu đi đến gần bếp đặt cậu ngồi lên thành bếp nơi mà anh sẽ đứng đó và trổ tài nấu mì... Ngồi gần đó, tay cậu vẫn nắm lấy cánh tay anh trong lúc anh bắt nồi lẫn cả cắt vỏ mì cậu cũng chẳng buông ra. Khi anh cần gì thì bước ra xa để có thể với tới như vậy cậu cũng không buông thay vì nắm lấy cánh tay xa quá nên cậu đành níu lấy eo áo anh. Cả quá trình nấu ăn anh đều đối mặt với KyungSoo, luôn bị cậu bám víu chẳng nghĩ ngơi, cứ nhìn chăm chú anh đang nấu ăn sao mà lôi cuốn cậu đến thế. Chỉ là nấu mì thôi nhưng phải nêm nếm đầy đủ, mút muỗng nước dùng anh nhẹ nhàng thổi nguội đưa đến miệng cậu để cậu thử vị.

- Ưhmmm mặt dù không ngon nhưng không cần nêm nữa, tớ đói lắm rồi!

- Yah~~~ KyungSoo! tớ nấu tệ lắm sao ? ╭(╯ε╰)╮

- Yah~~~ _ Véo má Suho - Rất ngon!!!

Mỉm cười như cảm ơn, anh bế cậu ra bàn, một tay đỡ lấy KyungSoo một tay cầm lấy cái nồi nhưng không cần đồ nhắt, cứ nóng ra khói như vậy nhưng trên tay anh nó trở nên bình thường khiến cậu dù biết nhưng cũng hơi bất ngờ... Được ngồi sát bên anh, kể cả chân anh cũng không cho đụng xuống đất đặt hẳng lên đùi mình nâng niu từng chút...

- Suho aaa! sao không lấy đũa ??

Khoảnh khắc phi thường mà cậu hiếm thấy khi anh dùng sức mạnh tiềm ẩn trong người mình. Giơ tay, như có một sức mạnh vô hình nào đang nung nấu trong cánh tay cơ bắp kia, đến cậu cũng không ngờ chỉ là một cái kéo tay nhẹ mà làm cho cả giàng chén đũa rung chuyển như có ai đứng xác bên lay chuyển không bằng... Hai đôi đũa ngay ngắn nối tiếp nhau đang lơ lửng trên không tiến về phía cậu một ngày gần hơn. Chỉ trơ mắt to của mình, cậu hầu như chỉ ú ớ vài tiếng chẳng ngáp nổi nên lời, trố to đôi mắt tăng thêm tròng trắng để chứng kiến hiện tượng kì thú.... Vẫn lơ lững nhưng nó đã dừng trước mặt KyungSoo đứng yên vị trí ngay tầm mắt cậu...

- Sao không lấy đi...

- Suho aaaa! "chau mày e ngại"

Thử dùng một ngón tay chạm vào đôi đũa rồi rút lại thật nhanh xem có chuyện gì xảy ra, vẫn như thế cậu còn chưa dám đụng vào đũa trong khi mì đang nở, cứ thụt ra thụt vô mấy lần làm Suho cũng bật cười thành tiếng...

- Yah~ chỉ là đũa thôi mà, tại sao không bắt lấy ....

- Yah~~~ Suho! sao nó lại lơ lửng thế...

- Aizzzz _ Nhanh tay chộp ngay đôi đũa đưa cho KyungSoo

- Hihi cảm ơn Suho!!! _ Nhanh tay gấp mì - Waw, mì cậu nấu rất ngon cơ đấy (y)

- Thật không!!! _ Nhìn vào nồi

- Suho aaaa! _ Gấp đũa mì để trước mặt Suho

Nhanh tay anh dùng miệng ngoạm lấy đũa mì của KyungSoo rồi vừa nhai vừa hí hửng cười vui vẻ, khoanh tay để lên bàn anh nghiên người về trước cứ như bảo KyungSoo hãy làm thêm vài lần như thế, được người mình yêu đút cho ăn là hạnh phúc nhất rồi....

Cứ vậy KyungSoo gấp một đũa cho mình, tiện tay gấp chi người đối diện một đũa tiến thẳng vào miệng, đáp trả anh cười ngất ngay với KyungSoo đưa bộ mặt nai của ma rồng nhìn cậu. Cả hai vừa cười đùa vừa ăn, nhìn KyungSoo cứ nhỏe miệng cười làm lòng anh lại ấm, nói chuyện rồi lại ăn cho đến cạn cả nồi mì lớn thì trời cũng bắt đầu nhá nhem sáng... Đến lúc anh phải cho KyungSoo đi ngủ, vì chính khi đang ăn mà cậu đã ngáp liên tục bị không thể gắng gượng... Kéo tay anh, siết chặt đến ngủ cậu cũng muốn anh kề bên vì cái cảm giác lúc nãy rất sợ hãi còn trong KyungSoo... Thôi kệ đành nằm sát người anh yêu, lại còn được cậu ôm chặt dựa vào lòng anh đi vào cơn mộng đẹp chỉ có anh và cậu...

Ngủ ngon nhá KyungSoo

Thật ra đó phải tính hiệu nơi cậu không?

Cậu cần tớ che chở?

Cậu muốn tớ ôm cậu mãi như thế không?

Cậu yêu Kim Suho này không

Tớ sao?

Tớ thì yêu cậu rất nhiều ấy...

Nhưng không sao?

KyungSoo không yêu cũng không sao

Giờ thì cậu hãy ngủ đi, đừng lo bất cứ

Hãy nằm ngoan trong lòng tớ...

Chẳng bất thứ thể hại cậu

tớ, sẽ người bảo vệ cho KyungSoo suốt đời, cậu yêu người khác.

Tớ hứa đấy...

End. Chap 12

14.7.2014

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip