Chapter 1: Đáng ghét (tớ ghét cậu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ 3 6:46am 17°C

Gương mặt e chề, bước từ cửa vào chỗ ngồi bàn cái kéo ghế mạnh tay làm Baekhyun cậu bạn thân thiết chú ý cảm thấy tò mò, vì KyungSoo hôm nay nhìn thấy rất khó chịu. Đẩy cao gọng kính Baekhyun chuyển vị trí bằng cái xà qua chỗ ngồi trước đó quay xuống nhìn KyungSoo bĩu môi.

- Sao thế???

- Yah/ thật la đáng ghét cơ mà _ Đưa cặp mắt sắt thép về phía cánh cửa

- Yah~~~~ lại là Suho sao?

- Phải đấy, cái tên đó sao lại phải đi trêu ghẹo tớ hoài thế _ Đánh mạnh vào tay Baekhyun thay cho niềm tức giận

- Ui da! _ Xoa xoa vết thương - Yah/ có điên không? sao lại đi đánh tớ... Tự nhiên tức Suho lại đi đánh người ta

- Cái tên đó ... Aizzz thật là điên quá mà _ Nghiến răng đánh mạnh vào bàn liên tục

- Yah~~~ lúc trêu ghẹo cậu, Suho có hay cười không!!

- Dễ gì mà không cười, cái mặt gian gian giống như mình là trò cười ấy

- Vậy--- Suho có hay đụng chạm vào người cậu không! _ Chồm đầu tới mở to mắt thắc mắc

- Đụng chạm sao???----.... À tên đó hay véo vào má mình lắm, đau chết đi được. À mà cậu hỏi như vậy là sao?

- Chết rồi ... "nghiêm trọng" _ Nắm lấy tay KyungSoo hốt hoảng - Suho ... Suho....~~~~

- Sao? chứ "nhăn mặt" - Làm gì mà nháo lên thế!

- Yah~ Suho ấy _ Nhìn xung quanh, nói khẽ - Cậu ta thích cậu đấy

- Thích thích.... cái gì cơ chứ~~~ _ Đơ cứng người lúng túng

- Nếu như vậy là thích cơ đấy! Vì hồi lúc ChanYeol cũng như vậy với tớ!. Vả lại người đẹp, dễ thương như cậu lại là một lớp trưởng của lớp này. Suho không thích người như cậu thì thích ai cơ chứ!!!

- Yah/ đừng nghĩ bậy! không có thích đâu. Lo mà về chỗ học bài đi _ Phớt chuyện đánh trống lảng

- Ờ thì thôi ! - Bỏ đi một cách ê chề

Chẳng hiểu sao, đôi mắt KyungSoo cứ nhăn nhít rồi lắc đầu vài cái vì cái chuyện lúc nãy cứ ùa vào trong đầu, chưa bao giờ KyungSoo cảm thấy mình có một mối hận đối với Suho như thế. Tại sao phải là cậu, KyungSoo chỉ muốn như mọi người bình yên mà đến lớp bình yên mà về nhà vậy mà từ khi vào cấp ba đến giờ cái người mang tên Suho đó lại quấy rối trêu đùa cậu cho đến nay là cuối cấp vẫn không hết. Mỗi lần thấy KyungSoo châu mày khó chiệu thì chắc chằn vừa bị Suho trêu xong, cậu cũng đã có chống cự bằng cách vung nấm đấm một cách bạo lực hay vài lần cầm đóng sách dánh mạnh vào người Suho. Kết quả, anh chỉ đứng đó và cười khi bị cậu đánh, thắc mắc vô cùng tại sao? cậu đánh nhiều như thế mà Suho chẳng có biểu hiện gì đau đớn. Đơn giản KyungSoo chẳng dùng miếng lực nào hết, nói là dùng vũ lực vậy thôi chứ thật ra cậu chưa bao giờ phải đánh ai hết. Nên Suho anh cứ cười, rồi lại quay sang véo má, hay làm vài hành động xem cậu như là con thú bông hay đại loại thế....

Cứ như sáng nay, cậu cũng vui cậu cũng như bao người khác bước vào ngôi trường cấp ba rộng lớn. Niềm hân hoan cho một ngày dài tràn trề năng lượng. Vừa đi, cậu vừa nhấm nháp li trà sữa mà đích thân cậu phải đi ngược hướng trường để mua vì chỉ có ở đó KyungSoo thấy mới đúng là trà sữa chính hiệu. Hút chậm, không phải cậu sợ hết là vì nó rất ngon cần phải tận hưởng một cách từ không có gì là vội vã. Nhưng ai nào ngờ, KyungSoo đã quên Suho lúc nào cũng trực chờ để trêu đùa cậu. Hôm nay không ngoại lệ, anh đi đến giựt nhanh li trà sữa trên tay cậu bỏ đi một cách từ tốn hút rột rột mấy hơi, như bình thường KyungSoo gồng người cố quát to đủ cả sân trường chú ý đến âm thanh đó và làm Suho quay lại, gương mặt anh nhìn vô tội trố to mắt như không có chuyện gì.

- Yah//// Kim Suho 

- Wue?? Sao lại gọi tên tớ lớn thế... "giả vờ"

- Đó là của mình mới mua cơ mà, sao lại thế cơ chứ "nhăn nhó"

- Yah~~~ _ Bật cười - Tại sao phải là của cậu, tớ vừa mới mua li trà sữa này cơ mà. _ Nhái giọng KyungSoo

- Yah///// cái tên đáng ghét kia~~~ sao phải trêu tớ hoài như thế cơ chứ

- Vì cậu dễ thương _ Bước lại gần KyungSoo - Thôi trả này _ Vò đầu KyungSoo - Học tốt nhé !

Đặt lên li trà sữa đã bị hút cạn chẳng còn một giọt nào trả về cho chủ của nó là một cái vỏ li đã vậy còn tỏ thái độ dám vò đầu cậu cứ như con nít. Tức giận, KyungSoo bị ức chế lần hai bởi vì Suho, chỉ còn cách im lặng dồn nén cảm xúc mà bước lên lớp. Phản trả sự tức giận, KyungSoo trúc mọi tức giận khi nhớ về chuyện lúc nãy bằng mấy cái đánh mạnh vào bàn rồi nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống Suho.

- Yah~~ làm gì mà tức giận thế 

Cái giọng quen thuộc làm KyungSoo tỉnh giấc khỏi cơn tức giận, lại thêm tức giận khi thấy gướng mặt ấy lại là nụ cười đó cứ nhìn là muốn đánh cho cái tên trước mặt một trận. Không ai khác ngoài Suho, giờ học đã chuẩn bị và đương nhiên cái tên này phải vào lớp là ngồi vào chỗ của hắn trước KyungSoo nhưng khoan đã phải trêu trọc cậu như thường lệ...

- Yah///// kệ tớ _ Cáu gắt 

- Có bài tập về nhà không, cho mượn chép cái coi _ Đưa tay ra lệnh trước mặt KyungSoo

- Yah~~~ tên kia, cậu từ làm đi tớ không cho đâu 

- KyungSoo nếu mà cậu cho tớ mượn thì tớ không trêu chọc cậu nữa được không?

- Cậu nói ấy nha !!! _ Thò tay vào ba lô lấy cuốn tập ra đưa cho Suho

- Haha _ Giựt cuốn tập trên tay KyungSoo - Cảm ơn nha!!! - Véo mạnh vào má KyungSoo quay lên

- Yah///// tên đáng ghét - Lấy cậy viêt đâm mũi nhọn vào lưng Suho 

Cũng như bao lần, Suho chẳng có chút phản ứng dù là đầu viết rất nhọn nhưng anh vẫn ngồi cậm cụi chép bài chẳng có gì là nghiêm trọng. Mọi lời hứa sẽ không trêu chọc cậu trở thành dĩ vãng, Suho vẫn đùa giỡn làm KyungSoo tức giận vài lần, là trong giờ học cậu chỉ có thể nắm lấy đuôi tóc anh giựt mạnh hay đá vào chân anh cho đõ tức... 

Tiếng thầy giáo cứ đều đều giảng, KyungSoo cũng thế cũng chăm chỉ viết rồi lặng nhìn thầy đôi khi còn lấy thêm vài tờ giấy nháp nhìn rất là bận rộn chứ chẳng phải chơi. Suho chẳng biết làm gì, nghe giảng sao? điều này vô lí đối với Suho anh chẳng bao giờ chiệu học vào lớp và chỉ làm nhưng việc riêng tư. Nghe nhạc, nhắn tin, bấm điện thoại, chọc phá bạn bè và một việc cá nhân anh phải làm là chọc phá KyungSoo phải làm cậu chau mày tức giận rồi tỏ thái độ bị ức chế thì như thế anh mới hài lòng...

Quay xuống như một trách nhiệm, Anh gôm toàn bộ đồ dùng của KyungSoo lên bàn mình mà chẳng có một tiếng nào từ KyungSoo vì cậu đang tập trung chẳng quan tâm đến xung quanh, anh làm gì cậu cũng biết thà để Suho nghịch đồ dùng của cậu còn hơn là bị anh trêu chọc mãi suốt 5 tiết học. Đánh dấu bằng cuộc giải lao trong tiết học đầy căn thẳng, một phần là muốn học sinh thoải mái và một phần là để xem người nào trong lớp không hiểu bài thì sẽ nghe thầy giảng riêng lại cho. Đúng cột móc, KyungSoo dụi dụi hai mắt chính là lúc Suho giễu trò với cậu. Để tất cả dụng cụ anh vừa lấy của cậu nào là bút xanh, đỏ, màu, xóa thướt viết chì,...... trả lại vị trí củ. Anh cố gắng lật mặt của chúng lên để gây sự chú ý của Kyung Soo lên đó. 

Như kết quả anh mong muốn KyungSoo đã nhìn thấy chữ trên từng đồ vật, mọi chữ đều rất giống nhau "của Suho" cái gì cũng thế anh cũng viết lên đó chỉ mỗi chữ như thế. Quá trình tức giận của cậu, Suho thuộc nằm lòng đầu tiên là chau mày rồi bậm môi tiếp đến là quát to nhưng đấy là lớp học thì sẽ chẳng quát to mà đến bước tiếp theo là đánh mạnh vào bất kì chỗ nào trên người Suho thật mạnh hết sức mình dù tay cậu có đau nhưng miễn trả thù được Suho thì cậu cũng hài lòng.... Đánh mãnh vào bắp tay của Suho, vừa đánh vừa bậm môi chẳng ăn thua gì Suho chỉ ngồi quay lưng đối diện cậu cười một cách khoái trá như đã đạt được ý nguyện.... 

Lần này là khác, đó là Suho nghĩ cậu sẽ tức giận như thế, đó là lúc nào Kyungsoo cũng sẽ tức giận với anh. Nhưng lần này cậu chỉ dùng cặp mắt sắt đá giương lên nhìn anh, một cách lạnh lùng nhất chưa bao giờ anh thấy đôi mắt cậu lại phải bị một màu u ám bao trùm lên như thế. Chẳng quát to, chẳng đánh vào anh chỉ là cái nhìn tức giận rồi long lanh trong khóe mắt một thứ nước trong trong ùa ra khỏi vi mắt. Chùi đi vệt nước trên má KyungSoo chẳng còn nhìn anh cứ im lặng mà lấy tất cả đồ dùng bỏ vào cái hộp viết rồi cứ thế chẳng có một chút động đậy. Mọi việc anh thấy, chỉ là đôi to ấy cứ lâu lâu lại trào ra thứ nước chua chát để KyungSoo cụm bàn tay nhỏ bé chùi đi nó. Luân phiên cứ vậy chẳng làm gì. Cảm giác kì lạ cứ như hụt hẫn, Suho quay lên lặng người cũng chẳng còn trêu đùa cậu chẳng làm bất kì trò gì nữa. Vì trong anh rất sợ nước mắt

Vì nước mắt nó chẳng bao giờ ngọt chẳng bao giờ... Dù là hạnh phúc nó cũng thật chua chát vì niềm hạnh phúc đó phải trải qua biết bao gian nan mới có được

Đôi khi thử lặng tim một lần để cảm nhận thế giới này đáng sợ đến nhường nào

Không phải tươi đẹp như bạn thấy, rồi từ từ nhưng điều xấu xa sẽ đến với bạn 

Và Suho anh đã nhận mọi xấu xa của cuộc đời mà chưa bao giờ có cơ hội để thích ứng với nó

Anh không giống mọi người đâu 

Rất khác

 

Thắc mắc vô cùng, KyungSoo lúc ra về chẳng còn vui tươi đi cùng Baekhyun hay ChanYeol chỉ im lặng rồi đi chầm chậm cho đến khuất bóng khỏi mắt anh, dáng người nhỏ, cậu ôm cái ba lô vào trong người cuối đầu bước đi chỉ nhìn đất mò mẫn bước đi.... Sao lại thế, Suho rõ ràng là như thế mà chỉ là anh không muốn thấy nước mắt chỉ là anh không bao giờ có nó chưa bao giờ được tận hưởng cái cảm giác chua chát rơi từ đôi mắt của mình. Đau đớn, phải chịu rât nhiều đau đớn của cuộc đời thì chỉ là cái nghiến răng nhăn nhó rồi cố gắng đứng dậy chống chọi lại nó, chưa bao giờ anh dược khóc vì rất khó, anh ước được một lần yếu mềm rồi gục ngã vì bất kì chuyện gì đó làm anh thấy đau nhưng bản chất anh phải gống sức mà chống lại nó âm thầm ....

Bước đến gần ChanYeol Baekhyun, anh bắt chuyện như mọi ngày

- Baekhyun!!! 

- Sao? thế Suho !!!

- Tớ muốn hỏi chuyện về KyungSoo ấy ~~~

- Yah~~ nhắc đến mới nhớ đấy, sao lại phải đi trêu chọc cậu ấy vậy..! Nhìn KyungSoo cứng rắn như thế nhưng chẳng phải đâu ~~~ Cậu cứ trêu đùa KyungSoo hoài rất tội cậu ấy đấy ~~~

- Tớ..--- "ấp úng"

- KyungSoo dù có cố ý đánh cậu trong lúc tức giận... Nhưng không đau đúng không... Đơn giản vì cậu ấy chỉ muốn cho mọi người biết mình cứng cỏi tưc giận nhưng chẳng muốn làm ai đau chẳng muốn làm ai tổn thương. Vậy thì vì cớ gì cậu phải theo trêu đùa cậu ấy !

- Đồ dùng học tập ấy------ !!! Nó rất quan trọng với cậu ấy sao _ Mở to mắt

- Đó là quà từ còn bé ba KyungSoo đã tặng cậu ấy đó, chẳng bao giờ cậu ấy dùng đến chỉ muốn đem bên mình thôi !!!

- Cậu ta không sử dụng sao??

- Đúng thế, vì nó rất là quí đối với KyungSoo, là món quà cuối cùng ba cậu ấy tặng nên chẳng bao giờ KyungSoo đụng đến chỉ muốn đem theo bên mình.... Có lần tớ đụng vào cậu ta cứ như hốt hoảng la toán lên giựt lại ấy. Mà sao thế? đừng nói là cậu hỏi chuyện này để trêu đùa cậu ta nữa nha! Không được đâu Suho! cậu có thể véo má hay đùa giỡn với cậu ta nhưng dụng cụ những thứ trong hộp viết ấy không thể đâu. Yah//// KyungSoo mà có gì tớ và ChanYeol liều mạng với tên như cậu đó "hùng hồn"

- Không tớ không có ~~~ _ Bỏ đi

Là thứ quí giá sao, nhưng sao KyungSoo không trúc giận nhưng sao KyungSoo không đánh anh hay làm những gì để có thể hạ được cơn giận. Không muốn ai tổn thương vì KyungSoo cậu cũng thừa biết cái cảm giác tồi tệ đó rồi cậu biết rõ luôn chứ nên chẳng muốn ai phải chịu cái thứ đo, càng ít càng tốt cậu chẳng phải như bên ngoài. Sao lòng ngực nhói, cái thứ nước mắt ấy nó làm anh tê tái đến tận tim từng giọt sát mạnh vào nơi rỉ máu. Anh sợ nó lắm, vì anh đã có lỗi 

Vì đó là thứ quí giả đối với cậu, vì đó là thứ cậu yêu quí hơn bản thân 

Nhưng cũng không nỡ để đánh hay để quát to, vì KyungSoo cậu trân trọng nó trân trọng nhưng thứ nhỏ nhoi còn xót lại cậu xem là quí giá dù bị phá tung, dù không còn như trước...

Cảm giác tồi tệ, nhưng sao lòng này đau nhói đến thế.... Đã rất nhiều lần anh làm người khác khóc đã rất nhiều nhưng đây là lần cuối, lần cuối cùng anh thấy nó vì KyungSoo giọt nước mắt của cậu chứ một thứ thuốc tê liệt rất hại cho tim~~~~

Cơn khác máu, anh lại trỗi dậy về đêm... !!! nơi cảnh sát và xe cấp cứu tập trung vì nhưng vụ được gọi là ám sát khi có 2 vếtđỏ trên cổ, khá sâu... Nhận định như mọi khi, người tử nạn chẳng còn một tí máu trong người... ~~~ 

KyungSoo cậu ghét tớ lắm sao..... Xin lỗi .

Tớ ghét cậu nhất ấy Kim Suho ~~~ 

End. Chap 1

4.7.2014

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip