Chapter 6: Smorgasbord [Cressi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Smorgasbord - Một loại bữa ăn của người Scandinavi, có nguồn gốc từ Thụy Điển, được phục vụ theo kiểu tự chọn với nhiều món ăn nóng và lạnh gồm nhiều loại thực phẩm khác nhau trên bàn.

Còn có nghĩa khác là "một mớ hổ lốn" =))))
•••

"Được rồi, giờ anh cần thêm đường," Leo đọc lại công thức.

Thiago liên tục mè nheo về việc bánh mì cuộn quế hấp dẫn như thế nào suốt mấy ngày nay, và thế là Leo với Cris muốn dành cho thằng bé một bất ngờ ngay sau khi nó đi học về.

"Phải bỏ bao nhiêu đây Leo?"

"Một muỗng rưỡi, được không đó, Cris?"

"Anh làm được mà bé yêu" Cristiano nhếch môi. Cuối cùng cũng có cơ hội chứng minh Leo đã sai khi cậu bảo anh không nấu nổi thứ gì.

Mateo ngồi trên sàn, tự chơi với tàu hỏa và nhìn ông bố nuôi của mình nhếch mép cười hớn hở như thằng điên.

"Anh chắc không đó?" Leo đã hướng dẫn kĩ càng từng bước một cho Cris, kèm theo đó là cẩn thận quan sát người kia từ nãy đến giờ.

Cho tới hiện tại thì mọi thứ đều ổn, nhưng bây giờ Leo đang để Cris tự xoay xở.

"Leo! Cứ ngồi xuống đi em! Dăm ba cái chuyện cỏn con sao làm khó được người đàn ông của em!"

"Ổn thôi Cris, em chỉ muốn giúp đỡ thôi," Leo ngồi vào quầy, nhìn Cris bỏ đường vào; tuy nhiên, Leo bỗng trợn to mắt trước cảnh vừa thấy.

Khịt mũi một tiếng, Leo che mặt, lắc đầu.

"Sao hả? Em cười cái gì?!" Đúng rồi đấy, Cris lúc nào cũng khá là tự ti khi ở trong bếp, chắc do anh luôn đeo cái tạp dề hồng mà đáng ra đã dự định tặng cho mẹ.

"Có gì đâu Cris. Chỉ là thấy anh dễ thương thôi," Leo cười mỉm giấu đi phát hiện của mình, chờ xem thử Cris có nhận ra không.

"Ok, phần kem xong rồi, em lấy bánh từ trong lò ra được không?" Cris dừng trộn hỗn hợp trong lúc Leo đặt mẻ bánh lên quầy.

"Em có muốn dọn bàn không?"

"Ừa, anh làm nốt đi," Leo đi ra để sắp xếp lại mấy loại trái cây trên bàn cho có chỗ cho đám bánh cuộn.

Đang nhìn đống lộn xộn đầy bàn ăn thì cậu nghe tiếng Cris gọi với ra từ trong bếp.

"Leo, nhìn nó sai sai kiểu gì," Cris hoàn tất công đoạn phết kem lên đống bánh, đúng như lời anh, màu nhìn chả giống bình thường gì cả, hình dạng thoạt nhìn cũng ổn nhưng khá đặc lại còn loang lổ trăng trắng, chưa kể là bị vón cục nữa.

"Cris, nhớ hồi nãy khi em bảo em chỉ muốn giúp thôi và anh nói không cần không?"

"Có nhớ," Cris nheo mắt, nhìn xuống đống thành phẩm.

"Chà, thay vì đổ thêm đường thì lúc đó anh trộn bột vào."

"Anh làm?"

"Anh làm."

"Sao em không nói?!"

"Thì anh bảo em ngồi xuống để yên cho anh thể hiện cơ mà!" Leo lắc đầu, bế Mateo đang cần đi ngủ vào lòng.

"Thiago sẽ nghĩ sao đây? Nhìn gớm chết đi được!"

"Em đưa Mateo về phòng đã," Leo đi mất, để Cris lại tự lấy nĩa ăn thử.

Cristiano tởm lợm nhổ ra rồi ném cái nĩa vào bồn rửa.

"Đáng lẽ mình phải nghe lời em ấy!"

Cris xé tan tành cái tạp dề, quăng xuống sàn rồi đạp lên, ngồi bệt xuống, lấy hai tay ôm mặt.

"Cristiano? Cristiano, làm sao vậy?" Leo khuỵ gối xuống trước mặt Cris, tóm lấy tay anh.

"Để anh yên đi. Anh muốn ở đây âm thầm rơi lệ. Được chưa? Tất cả những gì anh làm được chỉ có thế."

"Đừng nói vậy Cristiano! Thấy anh làm sai mà không nói là lỗi của em mà. Em xin lỗi," Leo kéo tay Cristiano xuống, lộ ra nụ cười nhe răng của tên ngốc Bồ Đào Nha.

"Làm sao? Anh cười cái gì hả?"

"Em vừa mới thừa nhận mình sai. Lại còn trong vụ nấu ăn nấu uống nữa chứ. Giờ thì ai không còn hoàn hảo nữa nào?! Lionel Messi!"

Cristiano bật dậy hô hào đón lũ trẻ mới được tài xế chở về từ trường.

"Ai là ông bố ưa thích của mấy đứa nào?! Bố!"

"Ngốc nghếch..." Leo bật cười rồi cùng đi đến đón tụi nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip