iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thắm thoắt, hai ba tháng cũng trôi qua nhanh như tốc độ thằng Jisung hút trà sữa. Điều đó có nghĩa là gì?

Là đối mặt với sự kiểm tra dồn dập, đột xuất, bất ngờ của mấy thầy cô mỗi tuần, suy ra tần suất Hyunjin bị ba má gửi qua nhà Seungmin để kèm thêm ngày càng nhiều hơn, dẫn tới việc số lượng những đêm thức khuya ở tiệm thức ăn nhanh của hai đứa nó mấy ngày qua là không đếm xuể, và rằng quầng mắt đứa nào đứa nấy cũng đen xì như màu da con chó cưng của bảo vệ trường.

Ngoài cái đó ra thì còn một vụ nữa cũng khá quan trọng.

Lớp tụi nó sắp phải tham gia vào một cái chương trình, gọi là ngày hội văn nghệ thường niên, ngày mà học sinh nào nó cũng ghét cay ghét đắng. Nghĩ tới cái việc cầm mấy cái bông xù xù đứng quơ quơ theo nhạc thể dục cổ động trên sân khấu, hay phải chịu đựng, nói văn vẻ hơn là cảm nhận và thưởng thức cái chất giọng không khác quạ gáy là bao của tụi con trai cấp 3, thì đến cả nó - chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ, cũng phải sởn dăm ba cái da gà da vịt.

May thay cho lớp 11A, tụi nó không phải thực hiện mấy tiết mục cổ hủ như vậy, mà là một màn trình diễn sống động hơn, trẻ trung hơn, chí ít là theo thầy giáo là thế.

Rầm!

Tiếng giáo án tác dụng với bàn học khiến cho bao con người đang lờ đờ cũng choàng tỉnh, không chừa cả cậu Chin, đứa đang ghì lấy ghì để cái cặp trên bàn để ngủ tiếp, và một Seungmin đang lạc trong cõi vô định.

"Cầu trời cầu phật đừng ra đại số mà kiểm..." Hyunjin vừa bái vừa thì thầm sau cái cặp vĩ đại của nó. Dù Seungmin nhìn có vẻ là đã học bài rồi, hay ít nhất là học nhiều hơn cái thằng đang ngồi kế bên, nhưng tim nó cũng đang đập liên hồi như mới chạy marathon mấy chặng, và tất nhiên, có chung chí hướng với Hyunjin.

"Hôm nay..." Thầy giáo ngân dài âm cuối, thứ có sức công phá khá lớn đối với lũ giặc 11A, làm tim đứa nào đứa nấy cũng rớt tọt xuống bụng mất tiêu.

"...chúng ta sẽ bàn về chuyện văn nghệ hôm trước thầy đã đề cập đến."

Một đống tiếng thở phào được thoát ra, thế là qua một kiếp nạn.

"Sao tiếc nuối gì thế kia? Hay các cô cậu muốn kiểm tra tiếp?"

"Thôi thầy ơi, nói tiếp đi tụi con nghe mà!" Thằng Felix bàn đầu lanh chanh bật nói, và Changbin lầm lì ngồi chéo nó đã dồn hết sự tập trung lên Felix với khoé môi cong lên. Nó nghe Hyunjin kể là hình như thằng Changbin cảm nắng Felix từ ngày đầu tiên luôn ấy, mà thằng đó lúc nào chả chối. Chuyện đó thì nó không rõ.

Thầy lôi một cái thùng bốc thăm lên bàn, đồng thời mắt mấy đứa bên dưới cũng dõi theo từng động tác nhịp nhàng của người đứng trên.

"Lớp ta sẽ diễn kịch, đó sẽ là Người đẹp và Quái vật."

Nghe xong, cái lớp nó muốn vỡ chợ tới nơi.

"Trời đất thầy ơi, diễn vậy ai coi?"

"Tụi con đâu phải con nít đâu, làm xong mắc công tụi nó ném cà chua tội nghiệp chúng sinh lắm!"

"Nếu các cô cậu không muốn tham gia thì mời ra ngoài, và vui vẻ nhận con 0 điểm phong trào từ tôi." Thế là cả lớp im bặt trước người đàn ông đáng kính ấy.

"Để cho tiết mục này được vui nhộn hơn, thì chúng ta sẽ chọn vai theo như kết quả bốc thăm, mỗi phiếu sẽ tương ứng với một vai tôi đã viết lên. Nào! Xếp hàng lên lấy số trật tự, không chen lấn!" Thế là bọn giặc cũng từ từ đứng lên mà miễn cưỡng xếp vào một cái hàng xiên vẹo không thể nào tả được.

"Ê mày, mày nghĩ mày trúng vai gì?" Seungmin lên tiếng hỏi Hyunjin từ đằng sau.

"Tao á hả? Tao mong ổng đẩy tao ra đằng sau làm quần chúng chứ diễn xuất thì tao không ưa."

"Tao khuyên mày đi làm cái cây nến nói nhiều á, gì chứ tao khẳng định mạnh mẽ buôn chuyện là nghề của mày." Thế là không hiểu làm sao, Seungmin lập tức nhận được một cái dẫm chân đau điếng từ đứa đang đứng trước nó.

"Ái đau!"

—————

"Bây giờ sau ba tiếng đếm, các em hãy cùng mở tấm phiếu của mình ra." Cả lớp nín thở chờ đợi.

"Một, hai ,ba!"

Không đợi chờ gì nữa, tụi nó lẹ làng mở ra mấy tấm phiếu trắng phau. Đứa thì ồ lên khoái chí, đứa thì khổ sở ôm đầu, đứa thì chạy đi với hi vọng tìm người đổi phiếu, chung quy là loạn xạ hết lên. Bây giờ trông 11A chả khác gì hơn một cái chợ trời hổn lốn không tổ chức.

Trong lớp duy chỉ có hai đứa chưa nhìn thấy vai diễn, chính là cái cặp ngồi chung bàn ở cuối lớp, kế cửa sổ bên trái.

"Ê giờ tao đếm tới ba rồi mày với tao mở nha, ok không?" Hyunjin nghiêm túc nhìn trừng trừng vô mặt giấy trắng tinh tới nhức nhối.

"Ờ ờ mày đếm đi" Seungmin mở to mắt ra mà chờ đợi cái kết quả. Nhìn vậy thôi chứ sâu bên trong nó cũng đang gào thét cho một cái vai quần chúng, chứ trời ạ, diễn xong vai hoàng tử trong đây chắc nó không còn mặt mũi nào đi về câu lạc bộ luôn.

"Một, hai, ba! Mở!"

Hai đứa nín thở, cùng mở cái phiếu định mệnh ấy ra.

"A ha! Trời phù hộ tao rồi mày, tao vô vai nhân dân quần chúng!" Thằng Hyunjin nhảy cẫn lên, rồi thực hiện cái vũ điệu ăn mừng đặc trưng chính nó. Chúa cứu sống con rồi!

Vì một số lý do khách quan, nên một lát sau nó mới quay lại hỏi thăm anh em cây kế của nó. Chỉ một ánh nhìn lướt qua, anh trai họ Hwang đã bật ngửa ra đằng sau trong sự hoảng hốt.

"Trời đất quỷ mẹ ơi, mặt mày sao vậy Seungmin, đừng doạ tao chứ, tao còn phải bảo toàn cái thân này để lết đi thi cử nữa!"

Mặt Seungmin bây giờ nhìn thật sự cười hết nổi, cái miệng nó méo xẹo, còn mặt mày thì tái mét, mắt như chết không toàn thây từ mấy thập kỉ trước, trông cực kì kinh.

Hyunjin không nhây nữa, nó bước tới ngồi, rồi giật cái tờ giấy ra khỏi tay thằng nhỏ. Vừa nhìn thấy cái dòng chữ bự chà bá, như muốn đập vô mặt người xem, nó kêu lên một phát,

"Ôi thôi chết mày rồi Seungmin ơi!" Nó bụm miệng lại, không phải trong sự kinh hoàng, tiếc thương cho bạn thân của nó, mà là để che giấu một nụ cười khoái trá sau bàn tay.

—————

"Chúng ta sẽ ghi tên các vai diễn từ quần chúng, vai phụ tới vai chính nhé!" Thầy giáo đặt một cuốn sổ nho nhỏ lên bàn, một tay chỉnh kiếng.

"Ai là diễn viên quần chúng giơ tay lên!"

Cuộc chọn vai này đã diễn ra khá thành công sôi nổi. Những tiêu điểm chương trình gồm có Felix sẽ làm cha Người đẹp cùng với bản mặt búng ra sữa của nó, và vai cái thảm chùi chân đã thuộc về Minho, đứa ngồi kế Jisung trên khắp các mặt trận.

Mọi thứ diễn ra rất êm đẹp cho đến khi...

"Chúng ta có Jisung là hoàng tử rồi, ai đóng vai công chúa giơ tay lên!"

Cả lớp bỗng được bao trùm bởi một bầu không khí lặng im phũ phàng, chẳng đứa nào hé miệng trả lời, và cũng chả có ai dám cựa quậy nhúc nhích.

Thầy gỡ mắt kiếng ra lau lau, rồi ngó xuống dưới đất.

"Tôi nhớ là đã phát đầy đủ rồi mà? Tại sao lại không có chứ?" Tụi học sinh cũng hùa theo bấn loạn, đứa nào đứa nấy quay qua mà hỏi han nhau,

"Công chúa là ai nhỉ?"

"Nãy giờ còn đứa nào không giơ tay không?"

Hyunjin ngồi yên nãy giờ, nhìn thấy cảnh tượng này, liền nảy sinh cảm giác bức bối trong lòng. Phải phơi bày chân tướng!

"Thầy ơi!"

Lập tức, ai ai cũng ngưng mọi việc làm lại mà đưa mắt nhìn cậu con trai ấy. Hyunjin nhân cơ hội đó, đặt hai tay lên vai của Seungmin mà kéo thẳng người nó dậy. Nó lập tức che mặt lại. Thế là xong, khỏi che giấu được gì nữa rồi...

"Công chúa của lớp ta...toạ lạc ngay kế con nè!" Hyunjin há miệng cười thiệt bự.

"Ồ, Seungmin lên làm công chúa luôn rồi đấy! Thiệt là hợp vai, thầy viết mát tay gớm!" Cả lớp trộ lên.

Nhanh chóng hoàn tấc xong cái bản phân vai, chủ nhiệm lên tiếng,

"Bắt đầu từ ngày mai, sau giờ ăn trưa lớp chúng ta sẽ tập trung tại hội trường lớn để tập dợt, còn nhiệm vụ của các tổ trưởng là tập hợp các bạn lại theo đúng tổ của mình, rõ chưa?"

Sau khi đáp lại chủ nhiệm, Hyunjin thong thả ngồi xuống rồi nằm dài lên bàn học, quay đầu đối diện với một Seungmin đang nằm úp mặt trên bàn, tai thì bật lên một màu đỏ chót, đỏ hơn cả cái quần bông bà hàng xóm nhiều chuyện của nó. Hyunjin cười ranh mãnh,

"Tổ trưởng Hyunjin đây rất mong chờ tới màn biểu hiện của bạn đó nha, công chúa bong bóng!"

"Mày cút cho khuất mặt tao đi, thằng trời đánh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip