Chương 9: TG1(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 9 : Lãnh khốc ngạo kiều -Tung Đế (8)

Viên Thiên Tung triệu kiến mấy vị đại thần bàn công sự trong Ngự Thư Phòng, bận rộn cả một buổi chiều. Đến lúc dùng bữa tối, Tung Đế mới phát hiện ra người hầu hạ bên cạnh hắn là Đại giám.

" Tiểu Du Tử đâu? Vì sao cả buổi chiều rồi không thấy hắn ? "

Đại giám cung kính : " Hồi Hoàng thượng, Tiểu Du Tử bị bệnh, lão nô sợ nàng lây bệnh cho Hoàng thượng, nên không để hắn theo hầu. "

Viên Thiên Tung nghe vậy, trong lòng rơi lộp bộp, vốn định mở miệng tuyên thái y xem bệnh cho nàng, rồi lại nhớ ra trong cung như vậy là không hợp quy củ, liền nén lo lắng xuống.

Đêm hôm đó, hắn nằm trên Long Sàng lật qua lật lại hơn một canh giờ, lại ôm chăn mềm vào ngực, đè ép xoa nhẹ đều không tìm thấy cảm giác mềm mại ấm áp kia.... Đến tận khi trời sáng, Tung Đế đem hai vành mắt đen xì đi vào triều.

Lâm Du Du thì nằm ở trên giường nhỏ, ngủ đến tận khi mặt trời lên cao, thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, ăn một chút đồ ăn vặt rồi vùi đầu ngủ tiếp.

Những người khác đều biết nàng bây giờ là người ở bên cạnh Hoàng thượng, không dám bàn tán gì về nàng, cũng không dám gọi nàng dậy làm việc.

" Tiểu Du Tử sao rồi ? Vì sao hôm nay cũng không đến trực? " Viên Thiên Tung trầm mặt hỏi.

Đại giám run giọng đáp : " Hồi Hoàng thượng, Tiểu Du Tử bệnh còn chưa khỏi.. "

" Hắn rốt cục là bị làm sao ? Hiện tại đã đỡ hơn chưa? Đã bệnh 2 ngày rồi!"

" Hồi Hoàng thượng, Tiểu Du Tử bệnh đến mơ mơ màng màng, thời gian đa phần đều ngủ, kêu cũng không dậy, ăn cũng không được bao nhiêu."

Viên Thiên Tung trong lòng hơi đau, cảm giác như tim đột nhiên rách một vết lớn, một cỗ gió lạnh thổi từng đợt trong lòng hắn, cóng đến toán thân hắn cứng đờ.

" Nhanh chóng truyền thái y xem bệnh cho hắn, đừng để hắn xảy ra chuyện."

Đại thái giám bị dọa sửng sốt, lập tức nhanh chóng lấy lại tinh thần đáp một tiếng rồi lui xuống.

Trong cung, cung nữ và nội thị bị bệnh đều là không ai quan tâm. Đây là lần đầu tiên có thái y xem bệnh cho nội thị.

Lâm Du Du thấy thái y tới xem mạch cho mình, trong lòng vô cùng vui sướng. Mặt ngoài nàng giả bộ nhiễm bệnh, đau đầu , đau bệnh, ăn không ngon miệng, ròng rã nói một tràng bệnh tình.

Thái y xem mạch, thấy không có gì đáng ngại, giúp nàng kê ba vị thuốc rồi sau đó tới chỗ Hoàng thượng phục mệnh.

Viên Thiên Tung nghe nói nàng không sao, tâm thần rốt cục cũng được dãn hơn. Nghĩ đến bản thân mình cũng hai ba ngày nay ngủ không ngon, không cao hứng ra lệnh : "Để hắn ngày mai tiếp tục đến hầu hạ! "

Thế là, hôm sau Lâm Du Du một lần nữa trở lại với cương vị, bất quá gương mặt vốn đã nhỏ lại gầy đi một vòng, trên mặt cũng không có nụ cười, khiến Viên Thiên Tung đau lòng không nguôi. Sự thật thì người nào đó chính là chỉ ngủ, không ăn nên mới gầy như vậy.

Đêm hôm đó, Lâm Du Du ra vẻ bị bệnh, nói vẻ trung thành : " Hoàng thượng, nô tài bệnh còn chưa khỏi, sợ lây bệnh qua cho Hoàng thượng nên đêm nay nô tài không thể gác đêm. "

Viên Thiên Tung nghe xong, mặt lạnh nói :" Làm cái giường nhỏ để ngươi ngủ bên ngoài. " Không ôm nàng ngủ, hắn cũng ngủ không được, mấy đêm này hắn đã phải chịu đủ rồi !

Lâm Du Du trong lòng thì cười trộm, nhưng lại ra vẻ đắn đo suy nghĩ.
" Hoàng thượng...Cái này... Nô tài vẫn là vì suy nghĩ cho long thể của Hoàng thượng, hay là nô tài vẫn không nên gác đêm. "

" Ngậm miệng ! " Viên Thiên Tung lạnh giọng quát "Đi ra gian ngoài ngủ! "

Lâm Du Du nằm lăn qua lăn lại trên giường nhỏ. Những ngày này nàng ngủ rất nhiều, căn bản là không có khả năng buồn ngủ.

Viên Thiên Tung mấy lần vụng trộm lén nhìn nàng, một lần lại một lần thất vọng quay về Long sàng. Nàng vốn đã bị bệnh, tại sao còn không nghỉ ngơi cho tốt! Nàng không ngủ, sao hắn có thể tiến đến ôm nàng?

Hơn nửa đêm hắn rốt cục cũng không nhịn được, sải bước đi ra ngoài, đem Lâm Du Du đang nằm trên giường nhỏ bế lên, ôm đến hướng Long sàng.

Lâm Du Du giật nảy mình : " Hoàng thượng... Người làm cái gì vậy ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip