Chương 19: TG1(18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19 : Lãnh khốc ngạo kiều - Tung Đế (18)


Nàng còn muốn cưới vợ?!


Nàng nữ giả nam trang vào cung lừa hắn thê thảm như vậy rồi lại muốn phủi tay bỏ đi?!


Thật vất vả nàng mới trở về, nhưng thân phận bây giờ của nàng lại là Trạng Nguyên! Nếu để cho nàng cưới thê tử khác nào làm lộ chuyện nàng phạm tội khi quân.


Âm thầm nghiến răng, Viên Thiên Tung lạnh lùng nói : ' Ngươi vẫn còn trẻ, nên vì quốc gia suy nghĩ, nên vì trẫm phân ưu. Hôn sự có thể ba năm năm nữa rồi tính, ngươi vội vã như vậy làm gì?!"

 

Vội vã?!


Lâm Du Du cười thầm trong lòng, trên mặt làm ra vẻ cung kính : " Vi thần tuân chỉ!"


Những đại thần khác nghe vậy đều không dám nói gì, chỉ hoang mang không thôi. Hoàng thượng, chính người vừa đề cập tới chuyện hôn sự, rồi lại chính người nói nên lùi lại ba năm năm nữa. Người có thấy mâu thuẫn không??!


Lần thứ hai đối đầu sau khi trở về : Lâm Du Du đại thắng, Viên Thiên Tung đại bại.


Trên triều đình, triều thần phát hiện Hoàng thượng rất thích làm khó dễ Lâm Trạng Nguyên, mỗi lần có người khởi bẩm chuyện gì, Hoàng thượng sẽ đem chuyện khó giải quyết nhất vứt cho Lâm Trạng Nguyê.


Lâm Trạng Nguyên mặc dù thông minh hơn người, nhưng chưa quen với chuyện triều chính thỉnh thoảng cũng gặp chút khó khăn.


Khi Lâm Trạng Nguyên trầm tư suy nghĩ cách giải quyết, chúng đại thần lại phát hiện khóe miệng của Hoàng thượng lúc đó sẽ nhẹ nhàng mà nhếch lên.


Một số vị đại thần tự cho mình là người giỏi quan sát nét mặt, thấy Hoàng thượng thích làm khó xử Lâm Trạng Nguyên liền hùa theo, sử dụng một số thủ đoạn làm khó dễ Lâm Trạng Nguyên. Để rồi khi Hoàng thượng phát hiện, khuôn mặt lạnh lùng lập tức căng lại, kiếm cớ mắng mấy vị đại thần đó, phạt bổng lộc ba tháng. Lâm Du Du thấy vậy thì cười hả hê trong lòng.


Nửa tháng sau, Hoàng thượng đi ngoại ô Hoàng Gia Liệp Viên săn bắn, không chỉ có nhóm Võ Tướng đi theo, còn kêu Lâm Trạng Nguyên đi cùng.


Giữa trưa xuất phát, đi đến ngoại ô đã là lúc chạng vạng tối. Cuộc đi săn kéo dài tổng cộng năm ngày, mỗi vị cận thần đều có doanh trướng riêng của mình.


Lâm Du Du bởi vì sợ bại lộ thân phận, tất cả đều tự thân làm, không mang theo người hầu hầu hạ. Sau khi tự mình dựng doanh trướng xong liền thay y phục để đi ngủ.


Đang trong cơn mơ màng, nàng cảm nhận được doanh trại bị xốc lên---Một lát sau, một thân thể cao lớn tráng kiện lách vào trong ổ chăn ấm áp của nàng.


Lâm Du Du giật mình, chưa kịp phản ứng gì đã bị một bàn tay to lớn che miệng của nàng. " Ngậm miệng lại! Là trẫm !"


Lâm Du Du da đầu tê dại, cố ý hỏi : " Không biết Hoàng thượng nửa đêm khuya khoắt đại giá quang lâm đến giường vi thần làm gì ? "


Viên Thiên Tung dang tay, ôm cả người nàng vào trong ngực, cường thế đáp : " Đi ngủ." Chính là một bộ dạng dương dương đắc ý.


Lâm Du Du vừa buồn cười vừa tức giận--Nàng đã sớm biết hắn không có ý tốt! Một Văn Trạng Nguyên yếu đuối như nàng lại phải theo đến đây để săn cái gì ---- Hóa ra là hắn xem nàng như con mồi mà săn!


" Hoàng thượng, người ôm vi thần, có chút không được tốt cho lắm."


"Ngậm miệng! Cũng không phải chưa từng ôm ngươi ngủ!" Viên Thiên Tung ra lệnh : " Mau đếm cừu cho trẫm."


Lâm Du Du tức giận nói : " Người đi ra, ta muốn đi ngủ ! " Trước kia nàng là nội thị nhỏ bên người hắn, căn bản không thể từ chối. Nhưng giờ thì khác rồi, nàng là thần tử của hắn, không cần phải nhu nhược đáp ứng hắn.


Viên Thiên Tung nghiến răng : " LÂM-DU-DU!"


Lâm Du Du vẫn ung dung mỉm cười : " Hoàng thượng, nếu ngài không ngại để bọn thủ vệ hộ vệ bên ngoài qua đây tuần tra, liền nhỏ giọng xuống một chút. Bằng không, ngày mai tin ' Hoàng thượng vụng trộm bò lên giường của Lâm Trạng Nguyên ' truyền ra, lúc đó Hoàng thượng người phải giải thích thế nào đây? " Viên Thiên Tung nghe vậy liền không dám lớn tiếng, chỉ nhanh tay bóp lấy eo nàng, lật nàng xuống dưới thân, hung hăng mà hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip