Chương 16: TG1(15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 16: Lãnh khốc ngạo kiều - Tung Đế (15)

Dương Thái phó mỉm cười giải thích : " Hoàng thượng cuối cùng cũng nghĩ thông suốt! Đáng ra nên tuyển tú từ mấy năm trước, bây giờ mưa thuận gió hòa, Lan Quốc thiên hạ thái bình, hắn cũng nên suy nghĩ tới việc hoàng tự."

Lâm Du Du nghe vậy cau mày hỏi : " Là Hoàng thượng tự mình hạ chỉ sao ? "

Dương Thái phó nhẹ nhàng gật đầu, đáp : " Đúng vậy! Lần này tuyển tú có tổng cộng ba mươi người. Hậu cung vắng lạnh nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng náo nhiệt rồi đây. "

Ba mươi người ?! Lâm Du Du âm thầm trợn mắt, mắng : " Ngựa đực ! "

Đêm hôm đó, nàng để lại cho Dương Thái phó một lá thư cảm tạ rồi từ cửa hông phòng bếp của phủ Tể tướng lẻn ra ngoài.

Ba ngày sau, Dương Thái phó tiến cung.

Viên Thiên Tung vừa thấy hắn đến, lập tức ban ngồi, cố ý hỏi đông hỏi tây rồi làm bộ lơ đãng hỏi : " Đúng rồi, dạo này Tiểu Du Tử thế nào rồi? Chắc là khỏi hẳn rồi chứ ? Trẫm có một việc muốn thương lượng với Thái phó chút. "

"A..." Dương Thái phó vuốt cằm nói : " Lão phu đang định bẩm báo với Hoàng thượng chuyện này. Tiểu Du Tử hắn rời đi rồi."

"Cái gì ?!" Viên Thiên Tung sắc mặt tái xanh, khẩn trương hỏi : " Nàng* đi đâu ? Ngươi sao có thể để cho nàng rời đi ? "

( * Chú thích một chút chỗ này : Ban đầu khi Hoàng thượng nhắc đến Tiểu Du Tử, do chưa biết nàng là nữ nhân nên mình edit để là " hắn " còn bây giờ Hoàng thượng đã biết Tiểu Du Tử là nữ nhân nên mình edit là " nàng " nha, dù sao tiếng Trung từ đó dịch là hắn hay nàng đều được, tùy ngữ cảnh mà mình edit. Đối với những người chưa biết thân phận của Tiểu Du Tử mình đều để là hắn, còn đối với người biết rồi mình sẽ để là nàng nha mọi người ~~ )

Dương Thái phó bị dọa sợ, vội vàng giải thích : " Hắn lưu lại một phong thư, nói chút lời cảm ơn khách sáo rồi lặng lẽ rời đi. Tiểu tử đó mặt mày sáng sủa, thập phần lanh lợi về sau nhất định rất có tương lai. Lão phu vốn định bồi dưỡng hắn thành nhất biểu nhân tài, đáng tiếc hắn nói hắn có việc quan trọng hơn cần phải làm nên vội vã cáo từ. "

Viên Thiên Tung một câu cũng không nghe thuận tai, cả trái tim hắn đều như bị ai đó bóp chặt, rống một tiếng :" Nàng là một cô nhi không nơi nương tựa, nàng có thể đi đâu? Trẫm nhất định phải phái người đi tìm nàng! Người đâu!! "

Trong ngoài kinh thành đều rộn lên một phen , thị vệ binh sĩ khắp nơi tìm người, đều đang tìm kiếm một nam tử trẻ tuổi tên là Tiểu Du Tử.

Lâm Du Du sớm đã rời khỏi kinh thành, ngồi xe ngựa tới Thư Viện tốt nhất Lan Quốc. Nàng dùng tiền mà Lý công công cho nàng trước đó báo danh để vào thư viện.

Thư Viện đâu đâu cũng là nam nhân, cũng may nàng có tiền nên có thể sử dụng phòng đơn, mỗi ngày đều một mình đọc thi thư. Nàng dựa vào trí nhớ của kiếp trước, dựa vào thơ của các cổ nhân nên có thể nói là hạ bút thành văn, xuất khẩu thành thơ. Trong Thư Viện, các lão sư đều nói nàng là kỳ tài của thời đại.

Nửa năm sau, nàng được Thư Viện phân bố theo những học sinh khác vào kinh dự thi kì khảo thí thứ hai. Hai vòng đầu nàng đều thuận lợi vượt qua, thuận lợi tiến vào ba vị trí đầu bảng.

Thời điểm Thi Đình, Hoàng thượng vẫn theo lệ cũ, tự mình ra đề thi.

Lâm Du Du quỳ ngoài điện giống như mọi người, cúi thấp đầu xuống.

Viên Thiên Tung so với nửa năm trước gầy hơn không ít, vẫn lạnh lùng uy nghiêm như vậy, nhưng sắc mặt lại được không tốt.

" Thời gian một nén nhang, mỗi người làm hai bài thơ, lấy 'Họa' và 'Hồng đậu' làm đề. Ngắn gọn, hào phóng mà chất lượng. "

Hai người kia đều trầm tư suy nghĩ thì Lâm Du Du đặt bút xuống viết thật nhanh, lập tức viết xong hai bài, đưa cho nội thị.

Quan viên trông coi Thi Đình cùng Dương Thái phó đều hết sức ngạc nhiên, không hẹn mà cùng cảm thán : " Người này không chút suy nghĩ, lập tức múa bút tức thì. Qủa thật là tuổi trẻ tài cao!"

Nội thị cất giọng đọc :

" <Họa>

Viễn khán sơn hữu sắc

Cận thính thủy vô thanh

Xuân khứ hoa hoàn tại

Nhân lai điểu bất kinh "

Tất cả mọi người đều thấy kỳ lạ, âm thầm tán thưởng. Viên Thiên Tung nghe xong cũng khẽ gật đầu, ánh mắt khó nén ý ca ngợi.

Bài thơ thứ hai :

" Hồng đậu sinh nam quốc

Xuân lai phát kỷ chi

Nguyện quân đa thải hiệt

Thử vật tối tương tư "

Viên Thiên Tung nghe xong sắc mặt ảm đạm, như có như không thở dài một hơi. Đậu đỏ còn có thể mỗi năm đều có, nhưng người thì chỉ có một. Hắn đã bỏ qua cơ hội, cũng nếm đủ nỗi khổ tương tư.

Bài thơ thứ hai đã chạm tới nơi nội tâm sâu nhất trong hắn, để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc.

"Người này tài cao, là phúc khí của Lan Quốc ta, trẫm khâm điểm làm Trạng Nguyên. Hai vị còn lại làm Bảng Nhãn và Thám Hoa."

Nội thị vội vàng dẫn ba người đi thay đổi quan bào, đội quan mạo đi đại điện khấu tạ thánh ân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip