Chương 11: TG1(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 11 : Lãnh khốc ngạo kiều -Tung Đế (10)

Tẩm cung đang yên tĩnh, đột nhiên một tiếng thét chói tai!

Bên ngoài lập tức vang lên tiếng bước chân của rất nhiều người, âm thanh vô cùng huyên náo.

Viên Thiên Tung nhảy xuống giường, quát" Đập con chuột ! "

Lâm Du Du sắc mặt tái xanh...

Cả ngày hôm sau, Hoàng thượng tỏa sát khí tứ phương, tất cả người hầu đều nơm nớp lo sợ, chỉ có Lâm Du Du không tim không phổi vẫn cười ngọt ngào như cũ.

Viên Thiên Tung ngắm nàng cười một lúc liền cảm thấy chướng mắt khác thường.

" Tất cả lui ra ngoài ! "

Tất cả mọi người nhanh chóng thi lễ, cúi đầu lui ra bên ngoài.

Lâm Du Du đi được nửa đường, một ánh nhìn lạnh lẽo quét tới -- " Tiểu Du Tử, lưu lại!"

Lâm Du Du da đầu căng cứng, toàn thân khẩn trương. Nàng đoán ngay được nam nhân này chính là muốn tính sổ với nàng mà!! Lâm Du Du vội vàng hành lễ, cười chân chó :

" Hoàng thượng có gì phân phó ? "

Ở bên cạnh hắn hầu hạ mấy ngày nay , nàng rút ra được một ít quy luật. Hắn mặc dù lạnh lùng như băng, lại rất ít khi cười nhưng lại rất thích nhìn người khác cười.

Tục ngữ nói ' Đánh người không đánh người mặt tươi cười ' , nhìn xem nhìn xem, nàng cười đến đáng yêu, thuần khiết như thế khiến Viên Thiên Tung lửa giận ngút trời cũng chậm rãi vơi bớt, âm thành nhàn nhạt : " Ngươi. Tới đây. "

Lâm Du Du từng bước đi vào, tới bên cạnh hắn.

Viên Thiên Tung đứng dậy, dựa vào ưu thế chiều cao, nhìn nàng bên dưới, hồi lâu cũng không nhúc nhích.

Lâm Du Du rụt cổ một cái, hạ giọng nói : " Hoàng thượng... " Tiếng nói nhỏ nhẹ, như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng thoảng qua nội tâm Viên Thiên Tung.

Viên Thiên Tung sững sờ, mở miệng : " Chuyện tối hôm qua trẫm nói với ngươi...Cứ quyết định như vậy đi. "

Lâm Du Du trợn tròn mắt, giả ngu hỏi : " Tối hôm qua Hoàng thượng người nói rất nhiều chuyện, người là đang ám chỉ chuyện nào? " Hừ hừ, muốn chiếm tiện nghi của nàng ư ? Nào có dễ như thế ?

" Ngươi... !!"

Viên Thiên Tung thật sự bị chọc nổi điên ! Từ tối hôm qua, từ thời khắc mở miệng đề nghị kia, tâm can hắn liền ngứa ngáy, cho tới bây giờ vẫn còn, nhưng nàng lại có bộ dạng không hiểu sự tình kia. Thật làm hắn tức chết mà!

Viên thiên Tung thật muốn bắt nàng tới mà hung hăng đánh nàng vài cái, nhưng nhìn thấy bộ dạng da non thịt mềm của nàng, hắn lại không nỡ. Cuối cùng hắn chỉ đành vung ống tay áo, ngạo mạn nói : " Đêm nay, ngươi bắt đầu thị tẩm ở tẩm cung của trẫm!"

Lâm Du Du níu ống tay áo của hắn, nơm nớp lo sợ nói : " Hoàng thượng, nô tài không thể.." Nàng mới không muốn làm thứ nam sủng kia. Mục tiêu của nàng rất cao nha! Ngoại trừ làm Hoàng hậu cao quý của hắn, thứ nam sủng gì gì đó, nàng đều không muốn.

Viên Thiên Tung trừng nàng một cái : " Trẫm nói ngươi có thể, chính là ngươi có thể!"

Lời vừa dứt, Viên Thiên Tung sải bước tới bàn, mở ra một chiếc hộp, lấy một quyển sách nhỏ trong đó rồi lắc lắc trước mặt Lâm Du Du.

" Cái này ngươi cầm xem đi, học cho tốt. "

Lâm Du Du hốt hoảng: Này không phải là quyển sách hai đêm trước hắn xem rất chăm chú sao? Sao lại để cho nàng xem?

Nàng nhặt lên xem--Trên tấm hình toàn bộ đều là nam tử lõa thể, hai người chồng lên nhau, hoặc nằm hoặc ngồi...đều là những động tác khiến cho người ta phải xấu hổ đỏ mặt. Trên cùng còn có một dòng chữ nho nhỏ ' Long Dương Xuân Cung Đồ ' .

" AAAA...!" Lâm Du Du đem quyển sách nhỏ ném đi, vội vàng che cái mông, kinh hoảng nói : " Không được ! "

Nàng ở trước mặt hắn lắc qua lắc lại lâu như vậy, chẳng lẽ hắn không có chút nào hoài nghi thân phận của nàng hay sao? Chỉ là hắn dù ôm nàng ngủ, cũng là ôm rất quy tắc, sau đó liền ngủ...Ngoại trừ đêm qua bị nàng phá nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn...

Viên Thiên Tung khuôn mặt tuấn tú nổi một mảng hồng, thấy nàng khẩn trương cùng bối rối, buông bỏ chút kiêu ngạo, hạ giọng nói : " Chuyện này... Cho dù trẫm không có kinh nghiệm... nhưng trẫm đã nhìn qua rất nhiều lần, tất cả đều nhớ kí trong lòng..Đêm nay.. Trẫm sẽ cố gắng làm thật dịu dàng..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip