yoooooo mAkE sOmE nOIsE YoroBURNNNN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa thi qua đồng nghĩa với việc mùa ăn chơi đến, một hàng dài kiến thức loằng ngoằng nào địa lý nào anh văn đồng loạt kéo nhau về sao hỏa tạm trú, nếu còn ngoan cố ở lại sẽ bị chính chủ quăng ra sau đầu hoặc bị cưỡng chế quăng đi. Điển hình như thanh niên Kim Seungmin, mặc dầu rất cố gắng níu kéo sách vở nhưng một mạng sao bằng tám mạng, kết quả rất dễ đoán, cậu đương nhiên bị bè lũ anh em đặt lệnh cách ly với kiến thức.

"Đầu năm có bao giờ thấy ảnh học đâu, cứ cuối năm lại chăm chỉ đèn sách như tú tài." 

Cậu út Jeongin chống cằm.

"Có cao được đâu mà cứ học mãi"

Hwang Hyunjin ngắt lá vu vơ cảm thán.

"Chúng mày không thể vô lý như thế"

Thiên lý mang tên Kim Woojin, con cháu nhà Kim Seungmin đồng loạt trải chiếu ra quỳ lạy.

Hwang Hyunjin cũng lặng lẽ quỳ lạy trong tư tưởng.

Chuyện là trường cấp ba của cậu út Jeongin thành lập từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi mấy, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường xa lắc xa lơ đó nên tổ chức một buổi tham quan du lịch kết hợp học tập hai ngày một đêm cho toàn thể học sinh. Ngài Hiệu trưởng già có lẽ mới có cháu ngoại bồng nên sinh cao hứng, triệu tập cả cựu học sinh từ khóa trước nhét vào danh sách đăng ký. Vậy nên mới có chuyện tân học sinh hân hoan như hội, cựu học sinh mừng rỡ vì cuối cùng cũng thoát kiếp già nua, một lần nữa được dung hòa tinh hoa tuổi trẻ. Cũng vì thế mới có cảnh một lô lốc anh em quây nhau thành một cục ôm vai bá cổ và nhảy múa nom hệt như huynh đệ xa cách lâu năm.

Mọi người chăm chăm nhìn chín thằng nhỏ đứa thì quạu, đứa thì mếu máo như con nít thiếu mẹ, đứa thì hăm hở, đứa thì cười ha hả dang tay ôm trọn tám đứa còn lại. Cảnh tượng ngồ ngộ diễn ra trước cổng trường cấp ba sáng sớm khiến người ta hoang mang rằng chúng nó đang xúc động hay đang tấu hài.

Kể cũng lạ, chín đứa thì hết sáu đứa cùng trường, bốn đứa cùng khối, ba anh lớn là cựu học sinh khóa trước, nghe đâu mấy ảnh còn chung khu phố với tụi nhỏ, ngày nào cũng chạm mặt nhau, vậy mà bồi hồi xúc động muốn rơi lệ.

Cơ mà, chúng nó gào khóc không có nổi một giọt lệ nào luôn.

Quay lại hiện tại, một đám người lúc nhúc nơi sảnh khách sạn. Một đám ở đây bằng với dân số của cả một khu phố, không ngoa đâu, cựu học sinh hớn hở trở về đâu có ít.

"Tôi đã nghĩ rằng chúng nó lớn rồi nên sẽ không về tham gia chuyến du lịch này đâu"

Ai dè chúng nó ham chơi thấy sợ.

"Ê ê lựa phòng đi" Seungkwan khệ nệ nào balo nào túi xách, chen chân hô hào.

"Chắc tôi chết rồi" Cô Im quản sinh nâng kính khẽ lắc đầu, trên tay là xấp giấy phân loại phòng cho học sinh.

"Mark Tuan đại gia cùng Lee Hoe Taek lùn tịt, phòng 402"

"Ai cho mày tự ý sửa tên tao đồ đần?"

"Sorry I don't speak Korean"

Đm, một lũ trẻ trâu.

"Im bàn n..."

Chúng nó chạy hết đi rồi.

Trên đời có nhiều thứ tồn tại mà không có ý nghĩa, lay lắt tồn tại tới lúc biến mất cũng chẳng ai để tâm tới, ví dụ như tờ giấy phân loại bị tốc độ chạy nước rút của hàng mấy mươi nam sinh cuốn bay mất hút, có khi yên vị dưới gót giày của thanh niên nào rồi.

"Biết ngay. May mình biết khôn mà đánh máy một mặt giấy thôi" Cô Park văn thư ngáp dài vươn vai.

Kinh nghiệm ghê.

Một phòng khách sạn chứa được bốn đến năm mạng, nhưng với sự láo nháo của đám nam sinh thì đã update lên phòng cỡ bự, một phát chứa được từ chín đến mười mạng tùy vào độ chịu chơi của các anh tài.

Khách sạn Năm Sao từ khách sạn nhạt nhòa nhất, một phát vụt sáng thành khách sạn trác táng nhất. Khách qua đường còn lầm tưởng đây là tụ điểm ăn chơi của các cậu ấm cô chiêu.

"Hay là báo cảnh sát, tao nghi ở đây chúng nó dùng thuốc lắc."

"Nhìn tụi nhỏ chơi vui quá ha em."

"Bịnh diện thầng kinh đúng hong anh?" 

Mỗi người một ý kiến.

Mà trật lất.

Thầy hiệu trưởng nâng tách trà, đoạn lại mở điện thoại facetime hỏi thăm tình hình cháu ngoại. Gần đó là nhiều thầy cô ngồi trò chuyện rôm rả, đâu đó còn có bài hoa, còn có những két bia, còn có hạt dưa, hạt bí. Hình tượng nhà giáo mẫu mực coi như tạm vứt.

Bảo là tham quan du lịch kết hợp học tập chó nó tin.

Cuối giờ Tuất, khách sạn Năm Sao, phòng 253

Phòng đôi, hai giường lớn, chín mạng tất cả.

"Giường bự ghê. Hay tụi mình trải chăn ra nằm đất đi" Lee Minho, cựu sinh viên vừa ra trường vừa nốc coca vừa đưa ý kiến.

Tán thành 5/8. Lee Minho không có quyền bỏ phiếu. 1 phiếu trống của Kim Woojin do không muốn làm rạn nứt tình anh em. Seo Changbin sợ bọ nên nhất quyết phản đối. Lee Felix theo phe anh.

Vấn đề chỗ ngủ tạm thời giải quyết xong.

"Điều hòa nóng dữ bây!" Han Jisung quạt phần phật cái áo ba lỗ cảm thán.

"Bây với ai đấy thằng mất dạy?" Bang Chan người anh của các em đang đánh răng cũng phải bất bình nói vọng ra từ nhà vệ sinh.

"Khách sạn tên Năm Sao chớ không phải chất lượng năm sao." Học sinh năm cuối Changbin nhàn nhạt vạch trần chiêu trò quảng cáo trắng trợn.

Hwang Hyunjin mặc độc chiếc quần xà lỏn hoa hoét lăn lộn trên giường, đập gối kêu gào.
Lee Felix tư duy nhanh chóng hét lên thế nhân viên khách sạn sinh ra để làm gì, hô hào các anh em nhấc điện thoại alo một cú. Kim Woojin lưỡng lự bảo hay thôi, lỡ người ta đang ngủ thì sao liền bị út ít năm nhất Yang Jeongin đập vai bôm bốp kêu ngây thơ quá.

Vấn đề điều hòa lầy lội được giải quyết xong.

"Anh, em đói."

"Em cũng đói."

"Em đói hơn Kim Seungmin và Yang Jeongin"

"Lee Minho đừng có giành, em mới đói, Hwang Hyunjin đói nhất"

Như một lũ thiếu ăn.

"Đứa nào đói nhất qua phòng người ta xin đồ ăn đi"

Không một lời hồi âm.

"Phòng Park Jinyoung."

Hwang Hyunjin mắt sáng như đèn pha ô tô, từ trên giường lăn xuống làm một cú nhào lộn hết sức phen xì, gào mồm lên để em đi cho hết sức hào sảng, còn tốn thời giờ đứng trước gương ngắm vuốt. Xong xuôi mới chịu ngúng nguẩy rời đi.

"Ê Hwang Hyun đi không cầm áo à?" Seungmin theo phản xạ bật dậy, vơ lấy chiếc áo phông chạy theo cậu đồng niên.

Nhị vị anh cả không thể nói gì ngoài hai chữ u mê.

Yang Jeongin cậu út vàng lôi từ trong cặp ra chiếc loa bluetooth mới cóng. Han Jisung theo lệ chuẩn bị điện thoại mở sẵn playlist. Rapper tương lai Seo Changbin chuẩn bị tốt nghiệp cùng cái đuôi Lee Felix năm hai kê bàn ghế, ghép hai chiếc giường đôi lại thành một chỗ rộng rãi cho các nam sinh tiện bề theo đuổi nghệ thuật ca múa nhạc. Han Jisung xong xuôi với việc tạo playlist, rất thức thời sắp xếp ruột gối lông vũ để dễ bề vận động giãn xương cốt. Nhị vị anh cả ngồi dựa vào nhau chép miệng, đoạn bật nắp coca cụng ly.

Không dưng đâu lại có một bầy osin.

Hwang Hyunjin cùng Kim Seungmin sau khi đi xin ăn về, khoảnh khắc mở cửa phòng 253 ra cứ ngỡ như lạc vào câu lạc bộ văn hóa thiếu nhi, một bầy anh em bạn bè bên trong cứ như lũ trẻ đang phụ cô giáo chuẩn bị sân khấu diễn văn nghệ.

Kim Seungmin ôm chiến lợi phẩm bày ra bàn, không ngoài dự đoán lôi kéo được một đám tay chân dang dở xúm xít vào.

"Ê ê ê bim bim của taoooo"
"Nầu, bim bim của anh Bin"
"Mì gói tao xí trước rồi tránh raaaa"
"Trả tao cây kẹo mút coi quân mất dạy"
"Tất cả là của emmmmm"

Trưởng thành lên coi mấy cái đứa này.

"Đâu ra nhiều dữ vậy?"

Mark Tuan và Lee Hoe Teok phòng 508 bận cãi nhau tòe mỏ, Im Jaebum cùng YoungJae năm cuối vào can ngăn rồi cũng cãi nhau tiếp, Brian Kang cựu hội trưởng hội học sinh kiêm chạy việc chuyên nghiệp bận phiên dịch.Park JinYoung thần giữ của qua phòng 504 chơi bài hoa. Phòng 508 bom rơi đạn lạc tứ tung, mức độ mất cảnh giác đáng báo động.

"Tụi em chôm"

"Đâu có. Tụi em ngồi coi tuồng một lúc rồi mới chôm"

Như những gì được dự đoán sẽ xảy ra, phòng 253 đầu giờ Hợi không khác gì tụ điểm ăn chơi. Chiếc đèn laze 7 màu cực kỳ nhức mắt được hội năm cuối đứng đầu là Jackson Wang tài trợ nhấp nháy liên hồi, sau đó do thị lực dần lão hóa của anh cả Kim Woojin nên được ra lệnh cất lẹ. Chăn mền gối bay tứ tung, ruột gối lông vũ bị quật tơi tả không ra hình thù. Tám nam sinh trong độ tuổi khỏe mạnh nhất nhảy hùng hục trên hai chiếc giường đôi. Riêng nam sinh Kim Seungmin vì sốc văn hóa nên quấn mình vào rèm của nhảy vũ điệu con sâu xanh tới mức đầu quay mòng mòng. Playlist trong điện thoại Han Jisung chạy tới bài thứ mười hai vẫn chưa có dấu hiệu được ngưng lại. Hwang Hyunjin bất chấp hình tượng bá cổ anh cả Bang Chan hú hét điên loạn. Một tỷ thứ ngôn ngữ biết-chết-liền được phát ra từ những kẻ say đồ uống có ga kèm theo tiếng ợ rõ dài. Cũng phải, Jeongin năm nhất và Felix năm hai có bao giờ biết uống coca cùng pepsi, cứ thấy bóng dáng hai lon nước một xanh một đỏ như Close Up lửa băng là lại khoác vai nhau chạy biến. Lee Minho, cựu thành viên dự bị đội tuyển bóng đá trường lỡ chân sút phải chiếc đèn bàn, khi bắt gặp ánh mắt viên đạn của cựu đội trưởng đội bóng đá Bang Chan lại cười xòa đổ lỗi cho bệnh nghề nghiệp.
Cứ như vậy, tới khi playlist trong điện thoại của Han Jisung phát hết nhạc, tự động chuyển sang playlist indie và ballad, cuộc vui mới được kìm hãm lại.

Cuối giờ Hợi, vẫn là khách sạn Năm Sao, phòng 253.
Tổng kết thiệt hại:
Chân giường đơn số 1 bị gãy. Đèn bàn tạm thời bị bay nắp, hiện vẫn đang trong quá trình phục hồi bởi đương sự. 4 chiếc gối mất vỏ, rỗng ruột. Rèm cửa bị đứt chỉ đôi chỗ, cũng đang được đắp vá qua quýt bởi Kim Seungmin.
Bang Chan bơ phờ nhìn căn phòng 253, vỏ gối, vỏ bim bim, vỏ mì gói, lon coca, vỏ gói gia vị bay tứ tung mỗi nơi một thứ. Lại còn áo phông của Hwang Hyunjin vắt vẻo trên quạt trần, lại còn Han Jisung đau đớn ôm điện thoại kiệt pin.

Tàn dư của một cuộc thác loạn.

"Anh Chan ơi em thấy ba cái vỏ gối rồi. Còn một cái nữa thôi" Cậu út vàng hết sức lạc quan reo lên.
"Há há em lắp được nắp đèn bàn rồi!" Đương sự Lee Minho cũng sung sướng không kém.
Đương sự Kim Seungmin sau vài lần đổ máu cũng hoàn thành việc khâu và cho chiếc rèm yếu ớt, miệng í ới kêu Hwang Hyunjin đi tìm băng cá nhân về đây.
Chuyện Kim Seungmin sống với phương châm "Hạnh phúc không tự nhiên có được" ai cũng biết, nhưng chuyện thằng bé lôi từ đâu ra bộ kim chỉ thì chẳng một ai hiểu nổi.
Kim Woojin sau khi phối hợp cùng Bang Chan hò hét các em thu dọn tàn cuộc đã cảm thấy thế nào là sướng trước khổ sau. Nhìn căn phòng sạch sẽ tinh tươm lại càng thấm thía được câu nói không gì là không thể.

Câu chuyện thác loạn của phòng 253 nổi tiếng gần xa. Mark Tuan sau khi biết được lại còn tự nhận tiệc bể bơi ở biệt thự nhà mình có phần lép vế hơn. Biệt đội chín nam sinh được tung hô và nổi như cồn trên diễn đàn trường suốt một năm sau đó và chỉ lắng xuống khi rộ lên một sự kiện hấp dẫn không kém.

"Toàn bộ nam sinh phòng 253 trong chuyến du lịch kết hợp học tập của nhà trường vừa qua, vệ sinh trường học trong vòng một tháng."

Khỏi nói lý do, ai cũng rõ.

"Nhưng mà anh Chan anh Woojin với anh Minho đâu phải chịu phạt! Thiên lý nằm ở đâuuuuuuuu'

\\\\
chào mừng 100 bạn yêu tới với nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip