Chương 31 Sóng Gió Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tiểu Bạch cùng Hứa Tuyên quay về đỉnh Ngọc Phong, ở đây lại yên tĩnh không người quấy rầy, người bôi thuốc giúp ta, ta lại bôi giúp người cả hai điều cởi đi y phục , ánh nến lung linh không gian thêm hư ảo

" Hứa Tuyên,..."- tiểu Bạch nhẹ ngước lên nhìn hắn, vẫn là khuông mặt ấy, ánh mắt ấy...khiến cậu phân tâm rung rẫy, liền ngay sau đó một bàn tay thật nhanh nắm cổ tay cậu

" ngươi thực sự không sợ chết"-hắn nhìn cậu, ánh nhìn đầy mê hoặc nhưng có và phần cương định.

" vạn năm sau, ta nợ người một lời hứa, giờ quay lại vạn năm trước đó ta...không muốn mất chàng một lần nào nữa, Hứa Tuyên..ta chính là không sợ bị đánh tan nguyên thần, cả Tru Tiên Đài cũng vì chàng mà nhảy xuống rồi, ta...kiếp này không mong gì ngoài việc bên chàng "- tiểu Bạch thì thầm, giọng cậu trầm xuống, người kia nhìn vào cậu chăm chăm, nuốt một ngụm nước bọt " vậy thì hôm nay hãy là người của ta đi"

nói đoạn đưa người tới hôn lấy môi tiểu Bạch, hai mắt cậu dần khép lại cảm nhận được nụ hôn kia thật ngọt ngào, thậm chí là bàn tay người nọ lạnh lẽo chạm khẽ vào người cậu, lướt trên lưng cậu, nhịp tim của Hứa Tuyên đập thật mạnh, bao nhiêu dồn nén mấy nghìn năm nay lại bị tiểu Bạch khơi dậy, người không thể cầm lòng mình. Tiểu Bạch lần này cũng cảm nhận được bản thân mình phản ứng thật nhanh với nụ hôn kia, dần được Hứa Tuyên đỡ nằm xuống, mãnh rèm cũng buông, tiểu Bạch vòng hai tay qua cổ hắn rồi lại chậm rãi khẽ vuốt tấm lưng trần săn chắc to lớn kia, Hứa Huy khẽ dừng lại nhìn người dưới mình 

" tiểu Bạch, ngươi không hối hận chứ?" ánh mắt kia như cảnh báo một điều tương lai hẳn sẽ rất khó khăn với họ

" chỉ cần bên chàng, ta không hối hận" nói đến đây , Hứa Tuyên dùng tay còn lạy ;ần theo con người cậu đến phía dưới, khẽ chạm vào phân thân, người cậu run nhẹ lên bờ môi phả hơi vào tay hắn " Hứa Tuyên..." giọng cậu làm Hứa Tuyên không thể kiềm ném được, di chuyển không ngừng một lúc, ngón tay lại len lỏi xuống cửa huyệt, bờ môi hắn lại đặt phía trước ngực cậu, một nụ hôn một cái cắn, tiểu Bạch như hóa điên vào lúc này, cấm huyệt dần nới rộng, Hứa Tuyên nhẹ nhàng nâng một chân cậu lên đặt trên vai hắn " tiểu Bạch..."- khẽ gọi tên cậu sau đó chậm rãi dùng phân thân chiếm lấy cửa huyệt đã ướt kia, " a..." khẽ rên lên một tiếng, có thể là đau cũng có thể là thõa mãn, Hứa Tuyên dừng lại không di chuyển phân thân, nhẹ vuốt tóc cậu hôn lên môi cậu, bàn tay không ngừng dạo chơi nắm lấy phân thân cậu vuốt ve nhẹ, đợi tiểu Bạch nới lỏng người ra, hơi thở cũng đều lại, hắn mới bắt đầu di chuyển, nhẹ chậm rồi lại nhanh , nhanh đến mức kéo tiểu Bạch ngồi dậy ôm lấy cơ thể nhau muốn hòa làm một , bao nhiêu dồn nén của thời thiếu niên suốt mấy nghìn năm hôm nay lại giải tỏa vào người tiểu Bạch, một đợt sóng ào ạt ấm áp , tuy nhiên lại không dừng ở đó, chỉ rùng mình một cái , lại lật người cậu nằm xuống , cứ thế mà hai tay thô bạo ấn hong cậu , không ngừng di chuyển phân thân, tiểu Bạch cũng cảm nhận rõ từng nhịp dồn dập, làn sóng lúc nãy theo đó mà tuông ra không ngừng, từng chút từng chút một lại di chuyển dễ hơn, tiểu Bạch chỉ biết hưởng thụ cảm giác này, thật sự muốn nhiều một chút , muốn ngày nào cũng được như thế cùng Hứa Tuyên, muốn cả Hứa Tuyên cứ thế mà để tinh khí vào cậu, lại một cơn sóng nữa ập tới, lần này hắn ngã lên người cậu, bàn tay ôm chặt lấy cơ thể cậu , hai người cứ thế mà chìm vào giấc ngủ sâu.

tiểu Bạch ngủ đến lúc mặt trời qua đỉnh đầu mới thức giấc, y phục trên người có lẽ Hứa Tuyên mặt lại cho vì sợ cảm lạnh, cậu định bước xuống nhưng chân vừa dùng lực, hong lại đau như cắt

" đau quá "- khẽ nhíu mày, liền nghe thấy bước chân người kia

" dậy rồi"- Hứa Tuyên hôm nay mặc y phục màu lam đan xen vài mảnh trắng, từ tốn bước vào cầm trên tay cả chậu nước ấm 

" lau mặt đi" đặt đến cạnh giường cho tiểu Bạch sau đó gạt tay ngang, trên bàn là một bữa ăn thịnh soạn được chuẩn bị rất kỹ , tiểu Bạch rữa mặt xong lại ngậm lấy tiên thảo trong miệng thay xác trà, quả thực còn thơm hơn kem đánh răng của nhân gian trước đó.

Cậu khẽ bước đến bàn ăn

" là chàng chuẩn bị cho ta sao?"

" ừm...ở đỉnh ngọc phong này ăn uống đạm bạt, ta sợ ngươi không ăn được nên đã bảo đệ tử xuống núi mua ít đồ "- nói xong gấp một miếng gà quay vào chén tiểu Bạch

"chàng không cần làm vậy đâu, ta cũng ăn uống thanh đạm quen rồi"- tiểu Bạch cắn một miếng bỗng nghe tiếng thở dài từ người bên cạnh

" tiểu Bạch...ta phải đi rồi"- nói đoạn cậu dừng đũa lại bàn tay từ từ hạ xuống...

" Chàng...đi đâu?"- tiểu Bạch lại cảm nhận gì đó không đúng

" hạ phàm lịch kiếp, ta quên nói với ngươi, tình kiếp chỉ có đến khi ở trần gian mà thôi, tiểu Bạch ăn xong bữa này, ta phải vào luân hồi"- Hứa Tuyên nhìn cậu vẻ lưu luyến , gặp nhau chưa được hai ngày vậy mà tình cảm lại sâu nặng như vậy, tiểu Bạch mang đến cho y một cảm giác thân quen, thậm chí là muốn cùng cậu ấy kết bái nên duyên. Dù biết tình kiếp chỉ ngắn ngũi mấy mươi năm khi y thành thượng thần hẳn sẽ hết duyên nợ, nếu miễn cưỡng bên nhau đi ngược đạo trời hai người phải chịu cảnh sinh ly tử biệt. thấy tiểu Bạch không nói gì y liền mở lời

" tiểu Bạch, ngươi có muốn đến nhân gian tìm ta?"- Hứa Tuyên ngỏ lời " ta và người vốn có duyên, nếu ta hạ phàm lịch kiếp . Ngươi...có thể đến  tìm ta "- Hứa Tuyên trong lời nói cố ý mời gọi chỉ dẫn cậu, tiểu Bạch nghe xong vui vẻ nhận lời ngay. 

Đêm hôm ấy hai người cùng nhau ngắm huyền quang trên đỉnh Ngọc Phong , tiểu Bạch dựa vào lòng y 

" Hứa Tuyên , ta không biết khi hạ phàm lịch kiếp chàng còn nhớ ta không? nhưng ta nhất định không cho người khác đến bên cạnh chàng"- tiểu Bạch ngước dậy nhìn y. nhận ngay một cái gõ đầu 

" quả nhiên là yêu, chỉ biết nghĩ được đến đó"- Hứa Tuyên tuy nói vậy nhưng trong lòng rất vui nếu như tiểu Bạch đến, với y tiểu Bạch vừa gặp như đã quen, thiên duyên định sẵn đời này phải trãi qua tình kiếp mới có thể thoát thai hoán cốt tu thành thân tiên, tuy nhiên nếu thành tiên rồi mọi thứ tình cảm trước đó đều xem là hồng trần hư ảo, không vương cũng không vấn, tiểu Bạch một lòng vì hắn như vậy không lẽ lại từ bỏ y? 

thiên mệnh khó cải, nếu nghịch thiên hẳn sẽ gây ra đại họa cho nhân gian hắn lại không muốn thấy cảnh bách tính lầm than nữa, trận chiến trước đó với các yêu ma đã làm biết bao nhiêu sinh linh lầm than rồi. nghĩ đến đây Hứa Tuyên vội đứng dậy kéo cậu theo " theo ta" xong hai người biến mất đến một đại điện, nơi đây hai bên toàn là người tu tiên, mặc bạch bào nét mặt lạnh tựa băng không nhìn cậu, càng không một biểu cảm nếu sơ ý có thể nghĩ đây là tượng .

" sư phụ"- Hứa Tuyên chấp tay bái lạy một người tóc bạc trắng phía trước mặc kim bào, người thoát ra tiên khí mạnh mẽ , khoan thai lãnh đạm quay lại, tuy tóc bạc nhưng dung mạo thực không lão , càng không râu dài như Nam Cực Tiên Ông mà cậu đã gặp, người này tiên khí hơn lão già kia gấp nhiều lần.

" con đến rồi "- nói đoạn khẽ nhìn sang tiểu Bạch cũng đang quỳ , Hứa Tuyên liền khẽ dùng tay kéo nhẹ vạt áo cậu, tiểu Bạch lúc này vội vàng chấp tay bái người

" tiểu yêu là Bạch Đông Phương tu luyện nghìn năm ở Nga Mi, xin bái kiến Hoàng Đế"  người nọ nhìn cậu một lát liền quay sang Hứa Tuyên phất nhẹ tay hai người họ cùng nhau đứng dậy

" sư phụ, người này chính là tình kiếp của con"- Hứa Tuyên thẳng thắng nhìn ngài, vị Hoàng Đế này lãnh đạm vô tình, tuy nhiên lại là người vô cùng từ bi bát ái lại đứng đầu trong ngũ đế, ngài nhìn sang tiểu Bạch, cậu liền cuối đầu 

" tiểu bạch xà này yêu khí không nhiều, hẳn là chưa từng làm chuyện ác, tuy nhiên...Hứa Tuyên, tình kiếp không phải ai ai cũng có thể dễ dàng vượt qua, có người lại trầm luân trong đấy không thể ra được, con nên cẩn thận "

" vâng thưa sư phụ "- Hứa Tuyên nói đoạn lại nhìn sang tiểu Bạch " tiểu bạch xà này đạo hạnh không cao tuy nhiên pháp thuật lại vượt mặt đạo hạnh, xem ra nếu có thể điểm hóa đi đúng đường có thể sẽ là một nhân tài "

tiểu Bạch nghe xong vui vẻ nhìn hắn 

" không sai, lần trước ta nhìn thấy nó góp sức phong ấn Ngư Long qua thủy kính, cũng có chút tư chất"- gật gù lẫm bẫm một lúc ông ấy lại bảo " Bạch Vũ "- một thanh niên xuất hiện sau luồng hào quang nhanh chóng, người này tướng mạo lại rất giống với Bạch Vũ Đồng, tiểu Bạch cũng bất ngờ không kém to mắt nhìn hắn định hỏi chuyện tuy nhiên trước mặt Hoàng Đế không dám lổ mãng/

" sư phụ gọi con"

" con mang tiểu Bạch xà này đến chổ Nữ Oa đại thần, nói Hoàng Đế nhờ người dạy dỗ"

tiểu Bạch nghe xong liền giật mình nhìn qua Hứa Tuyên

" Hứa Tuyên...việc này?"

Hứa Tuyên nét mặt vui mừng nhìn cậu , đặt bàn tay xoa đầu cậun

" yên tâm theo Nữ Oa nương nương học thuật pháp đi, ta hạ phàm lịch kiếp phải mất hai mươi năm mới trưởng thành, ngươi trong thời gian này hãy cố gắn tu luyện, đợi lúc ta và ngươi gặp nhau có thể cùng hành tẩu giang hồ "- tiểu Bạch nghe xong cũng có lí, hai mươi năm dưới  trần cũng chẳng qua là hai mươi ngày trên trời thôi, nếu chuyên tâm cố gắn có thể sẽ nâng được tu vi đắt đạo sớm hơn , tiểu Bạch đồng ý nhìn hắn 

" Hứa Tuyên, đợi ta đó "

nói xong theo Bạch Vũ biến mất, Hứa Tuyên và cả Hoàng Đế nhìn nhau, ngày khẽ thở dài 

" con đã nhìn ra được ?"

hắn chỉ cười nhạt gật đầu , thực sự đã có bí mật gì? chuyện kinh thiên gì mà khiến Hứa Tuyên phải lo lắng cho cậu đến như vậy. Một người vừa mới gặp sau đó lại cùng người đó tân hôn vỏn vẹn chỉ hai ngày nhưng tình cảm giành cho người đó kỳ thực không nhỏ.

Hứa Tuyên...vào luân hồi...

tiểu Bạch liệu có giúp hắn trãi qua được tình kiếp hay sẽ gây ra đại họa nhân gian?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip