Chương 24 Tiểu Bạch Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
một chòm khói đen bị luồng Bạch quang chặn lại , cuồng phong như muốn thổi bay Bạch Vũ Đồng 

" rết tinh bị ngươi giết giờ cả hồ ly cũng bị ngươi hợp tác với tên đó giết một mạng, ngươi chỉ muốn thành tiên mà lạm sát đồng loại, Bạch xà ngươi đúng là đồ bại hoại của yêu giới "- bàn tay của ả hóa thành bàn tay sói móng vuốt dài ra sắt bén ma khí ngút trời luồng Bạch quang dần bị đẩy lùi về phía tiểu Bạch

" Yêu Sơn Tuyết Bá nếu như yêu giới chúng ta không giết con người tăng đạo hạnh thì sao ta lại ra tay với chúng, cả thiên đình cũng vậy. người có tốt xấu yêu cũng thế nhưng không thể tu luyện đàn hoàn hay sao? tại sao phải giết người bọn họ là vô tội "- tiểu Bạch nói đến đây liếc nhẹ mắt lên chiếc vòng tay của mình bỗng nhiên nó biến mất chỉ chưa đầy vài giây từ sau lưng ả ta một thanh kiếm với Bạch quang xông đến không kịp phản ứng ả ta liền bị cắt trúng vào tay  thu công lại, tiểu Bạch phi lên cầm lấy kiếm 

" trảm yêu Tru Tiên Kiếm"- ả vừa nói vừa trừng ánh mắt hung át nhìn tiểu Bạch, sát khí càng tăng cao hơn lúc nãy

" cứ nghĩ là trong truyền thuyết không ngờ con Bạch xà nhà ngươi lại có nó "- ả thống hận nghiến răng 

" không phải chứ ? cậu có được thứ lợi hại vậy à ?"- Bạch Vũ Đồng im lặng nãy giờ mới lên tiếng anh thừa biết được Tru Tiên Tứ kiếm là loại pháp khí thượng cổ , uy lực vô song trong truyền thuyết chỉ là hôm nay lại chính mắt nhìn thấy thực áp lực kinh người thế kia 

tiểu Bạch không nói gì lườm hắn 

" Yêu Sơn Tuyết Bá , ta không muốn làm hại ngươi nhưng nếu ngươi cố chấp ta tuyệt đối không tha cho ngươi "- tiểu Bạch cầm thanh kiếm vận lực vào, Tru Tiên Kiếm run lên theo từng đường bạch quang 

' hahaha , ngươi nghĩ ta sợ thứ gọi là Tru Tiên Kiếm đó sao? một con Bạch xà như ngươi hôm nay là ngày ngươi lột da rắn, lịnh lực suy yếu ngươi còn miễn cưỡng sử dụng Tru Tiên Kiếm không sợ phản phệ à ?"- ả tự tin 

" hôm nay dù có bị phản phệ ta cũng sẽ thu phục ngươi "- nói đến đây tiểu Bạch nhẹ nhàng phi người lên, phát ra hào quang linh khí xung thiên sáng cả một vùng, ả ta nhoẻn miệng cười khom người xuống 

" Kình Ngư....hãy đến đây hợp thể với ta"- nói đến đây cả hai người bọn họ giật cả mình , tiểu Bạch cũng vì thế mà hạ xuống 

" Kình Ngư? đại yêu quái trong truyền thuyết thượng cổ thời hồng hoang? "- Bạch Vũ Đồng nói xong nhìn tiểu Bạch, cậu cắn răng nét mặt tái nhợt áp lực lại càng tăng lên rõ. cuồng phong lúc này lại cuốn theo tiếng gầm của ma thú thật khiến ngươi ta run sợ. Bạch Vũ Đông lúc này nhớ ra điều gì đó liền chạy đến sau xe 

anh nhớ còn có một viên thuốc Lệ Vĩnh trong một lần đùa với anh đã bỏ trong đèn xe sau , quả thực anh dùng cán súng đập bể đèn xe một viên thuốc được bỏ ngay ngắn trong hợp rơi ra 

đây không phải là loại thuốc bình thường nó có khả năng cường hóa sức lực của con người lên gấp nhiều lần, kết hợp với khẩu súng đặc biệt của anh giúp anh tăng thêm sức tấn công vào đối thủ. Bạch Vũ Đồng nhanh chóng uống thuốc, anh vừa định chạy ra đã bị ba sợi tơ màu đỏ quấn lấy ngang người 

" tiểu Bạch cậu làm gì vậy?"- biết ngày là tiểu Bạch làm, kỳ lạ thay chỉ ba sợi tơ màu đỏ thôi nhưng vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi, chỉ chờ thuốc phát huy tác dụng anh sẽ phá được.

" Bạch Vũ Đồng, ả ta đã hợp thể với đại yêu quái rồi mình tôi e là không phải đối thủ, anh hãy ở yên đó nếu trong trường hợp xấu nhất tôi nhả yêu đan ra nó cũng không ảnh hưởng tới anh "- câu nói vừa dứt xung quanh anh nhìn thấy một làn nước trong bao lấy. Là kết giới tiểu Bạch dựng nên trong này cuồng phong không vào được, càng không nghe được họ nói gì chỉ nhìn thấy tiểu Bạch linh khí xung thiên, thanh Tru Tiên Kiếm run lên bần bậc theo từng nhịp

" Không ngờ ngươi lại hợp thể với ả ta?"- tiểu Bạch chỉ chớp mắt người đã mặc bạch bào, mái tóc buông dài thẳng tấp được gió cuốn đi , thật khuynh thành tuyệt mỹ. so với nữ nhân thời đó hay những người con gái anh từng gặp kỳ thực không thể so sánh được với cậu, mi mục đen dài, môi đỏ như bỉ ngạn da trắng như tuyết, Bạch bào mặc trên người ôm sát cơ thể cậu. chổ nào thiếu tuyệt đối không dư.

" ha ha ha tuy tu vi của nó không đủ tuy nhiên ma lực trên người nó rất hợp với ta huống hồ " - nói đoạn đưa tay hút lấy tiểu hồ ly cắn một cái hút hết nguyên linh lẫn máu của nó . tiểu Bạch và cậu ấy hốt hoảng 

" ngươi....nó là người của ngươi "- tiểu Bạch không thể ngờ lại có người tàn nhẫn đến như vậy cả người của mình cũng không tha

" vậy thì đã sao? được hiến mạng cho ta là một niềm vinh hạnh của nó rồi . bạch xà...ta và ngươi cũng nên kết thúc ân oán mấy chục năm ở đây rồi "- nói xong xòe bàn tay ra một sợi roi được kết lại bởi xương người và đầu lâu nhỏ , sấm chớp lúc này nổ ra dữ dội vang trời  hắn vung một roi đến tiểu Bạch ngữa người ra sau tránh né lập tức phía sau tản đá lớn nổ tung, cậu liền xoáy người phún ra ba mũi châm hắn cũng nhanh chóng bún tay một mảnh vẫy cá chắn lại hai thứ hòa vào nhau nổ tung, tiểu Bạch thấy thế lướt trên lá, thoát ẩn thoát hiện, hắn biết được nhanh chóng chấp tay lên cao một đạo thiên lôi đánh xẹt xuống một khoảng trống, nhưng ánh sáng vừa lóe lên tiểu Bạch lại bị phát hiện nhanh chóng chắn thanh kiếm ngang , hai thứ va vào nhau tuy nhiên Tru Tiên Kiếm lại hút lấy đạo thiên lôi xung quanh kiếm là những dòng sấm chớp lúc ẩn lúc hiện, tiểu Bạch vung kiếm lên thanh kiếm bay xoáy trong không trung biến hóa ra hàng trăm thanh với lôi quang bao quanh, ả ta lúc này chéo tay trước ngực bàn tay duy chuyển nhẹ nhàng nhưng xung quanh bảo phủ bởi hắt khí , sợi roi cũng thế mà rã ra phân tán thành hàng trăm khúc lơ lửng trong không trung .

tiểu Bạch niệm chú một lúc mắt chuyển sang màu đỏ phía sau lưng cậu thấp thoáng hình bóng của một con cự mãn thật to kết tạo bằng khói , còn người kia phía sau lại là một con vật rất lạ, đầu rồng mình rắn với bốn chân có móng vuốt đang nhe răng , Bạch xà cũng thế 

" sát "- cả hai cùng hét lên lập tức một trận động đất bắt đầu, núi lỡ cây ngã xung quanh,những thanh kiếm bao bọc bởi bạch quang xông đến đều bị những khúc xương và đầu lâu chắn lại, nhân ảnh cũng tan biết tiểu Bạch lúc này phi lên cao phóng trong cổ tay ra ba sợi tơ đến quấn lấy sợi roi của hắn

" Kình Ngư, hôm nay dù có liều mạng cũng phải thu phục ngươi "- cả người phát ra Bạch quang, nữa khúc dưới hiện ra đuôi rắn lượn lờ trên mặt đất

" Bạch xà ngươi muốn đồng quy vô tận với ta ư?"- ả ta dùng ngữ điệu hốt hoảng vận lực thế nào cũng không thoát khỏi ba sợi tơ kia 

" ngươi biết được là tốt"- tiểu Bạch nói xong nhoẻn miệng cười nhạt , tay còn lại đặt trước ngực, linh khí đất trời cứ thế mà quy tụ lại lấp lánh cả một vùng " hồng hoang dẫn nối, tru tiên mở đường "- giọng cậu vang lên trong đêm tối thanh âm cứ thế tận đến trời cao, mọi người ở thành phố X đều nhìn thấy một luồng sáng từ trời cứ nghĩ đó là pháo hoa hay đèn led chuẩn bị cho một sự kiện gì đó, riêng Cảnh Tùng đang cưỡi mây nhìn thấy hốt hoảng tăng tốc độ " tiểu Bạch đừng làm chuyện khờ dại gì đó "

" bạch xà..."- ả ta hét lớn, những luồng hắt khí bắt đầu bị bạch quang làm tiêu biến .

Bạch Vũ Đồng trơ người nhìn anh từng tìm hiểu trong sách cổ cách đây không lâu, muốn tiêu diệt được đại ác ma thuở hồng hoang cần ba thứ một là pháp bảo của đất trời mà thành, không cần bàn cải nhiều đó là thanh Tru Tiên Kiếm, hai chính là pháp thuật thượng cổ, nhưng kêu gọi pháp thuật thượng cổ cần tốn một lượng lớn linh lực lẫn tu vi và cuối cùng là kết hợp hai thứ mời đến một vị thần trong tam hoàng ngũ đế, dựa vào hình dạng nữa người nữa rắn kia anh chắc chắn rằng tiểu Bạch sẽ dùng thọ thần của mình kêu gọi Nữ Oa nương nương đại giá. 

" tiểu Bạch, cậu điên rồi "- Bạch Vũ Đồng lúc này hét lên, thuốc cũng bắt đầu có tác dụng chỉ vung tay anh liền thoát khỏi kết giới của tiểu Bạch " dừng lại đi"

định tiến lên trước nhưng gió lớn cuốn theo lá làm anh chùng bước 

" bạch xà, ngươi nghĩ có thể giết được ta dễ dàng như thế hay sao?"- hắn nói xong xoay người ba sợi tơ liền đứt, bàn thân hóa thành một con dao ma như lúc vừa rồi Bạch Vũ Đồng nhìn thấy 

" vậy thì hãy xem "- tiểu Bạch chấp tay lại Bạch quang lấn át cả ma khí xung quanh, thanh Tru Tiên Kiếm mỗi ngày một to hơn linh lực chấn động một vùng . " Tru Tiên Thần kiếm , khai thiên mở lối  nguyện lấy thọ nguyên của ta kêu gọi người....Nữ Oa nương nương "- nói đến đây mây mù kéo đến cả thành phố tắt điện đi không một chút ánh sáng, Cảnh Tùng vừa lúc hạ xuống đứng cạnh Bạch Vũ Đồng, chấp tay trước ngực chỉ vào người tiểu Bạch một luồng ánh sáng màu vàng tuy nhiên ngay sau đó anh lại bị phản phệ lùi lại mấy bước 

" nguy rồi, tiểu Bạch đã dùng thần thuật thượng cổ , phải làm sao đây "- anh tự lẫm bẫm nhưng người kế bên nghe được mặc dù không biết nhau nhưng hai người có cùng chung mục đích là cứu tiểu Bạch, riêng con dao ma định chạy đi bỗng nhiên từ sau lưng tiểu Bạch một mớ tơ hỗn tạp quấn lấy bốn chân nó, nó gầm gú gào thét nhả ra một luồng hắt thủy với sức mạnh có thể cuốn trôi nữa ngọn núi , tuy nhiên lại bị bạch quang chặn lại .

từ trên trời cao chiếu xuống một chòm sáng năm màu được tiểu Bạch hấp thu vào người , dao ma cũng vì thế mà gầm lên 

" may mắn thật "- Bạch Vũ Đồng bỗng nhiên lên tiếng, Cảnh Tùng nhíu mày nhìn qua 

" may mắn ?"- anh thực sự không hiểu càng khó chịu tại sao lại nói như vậy

" nếu cậu ấy triệu hồi vị khác thì tôi không giúp được tuy nhiên cậu ấy lại triều hồi nữ oa nương nương, tôi có thể giúp ngăn cản việc này tuy nhiên anh phải giúp tôi "- 

dù không hiểu cậu ta nói gì nhưng chỉ cần giúp được tiểu Bạch ngay lúc này anh sẽ không màn đến chuyện khác 

" con người theo truyền thuyết là tạo vật của Nữ Oa nương nương đại thần,nếu dùng máu của tôi làm đường dẫn hẳn đại thần nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu được ý định của chúng ta không lấy thọ nguyên của cậu ấy. huống hồ anh nghĩ xem có bậc cha mẹ nào lại muốn lấy mạng con cái phải không?" Bạch Vũ Đồng nói đến đây gỡ lấy cán súng của mình ra, liền thấy một con dao nhỏ

" giúp tôi đưa mau đến chổ ánh sáng kia "- nói xong tự dấy con dao cắt ngang tay mình chỉ một cái nhíu mày và một đường cắt máu đã đổ ra đầy bàn tay " nhanh đi "- Cảnh Tùng nhìn người này thực không biết quan hệ giữa họ là gì nhưng đối tốt với tiểu Bạch như vậy trên đời này không có nhiều người 

" xin phép "- Cảnh Tùng nhỏ giọng chỉ hai ngón tay vào máu sau đó chỉ thẳng đến tiểu Bạch, máu của anh từ từ bay như một làn nước mỏng đến chổ tiểu Bạch , ánh sáng chuyển ngay thành màu đỏ, bầu trời bỗng dần khép mây , thành phố cũng có lại Kình Ngư thấy thế liền vung mạnh bốn chân tạo thành một chấn động chạy đi, nhanh chóng tiểu Bạch chỉ tay về hắn thanh Tru Tiên Kiếm chớp mắt đã phóng vụt theo đâm xuyên vai trái hắn chỉ nghe một giọng nói " bạch xà, ngươi được lắm sớm muộn gì ta cũng sẽ để ngươi sống không bằng chết " Tru Tiên Kiếm sau khi thấy máu liền yên ắng hóa lại thành vòng tay tiểu Bạch, cũng ngay lúc này cậu từ trên cao ngã xuống, đuôi rắn cũng thu lại, nôn ra một ngụm máu tươi . Cảnh Tùng chỉ việc gạt tay ngang vết đứt của Bạch Vũ Đồng cũng lành lại, tuy nhiên mất máu quá nhiều sắc mặt trắng bệt

" Cậu ấy không sao chứ ?" - lo lắng hỏi 

" nội lực tổn thương chân nguyên tiêu tán , mau...anh giúp tôi đỡ cậu ấy ngồi dậy "

Cảnh Tùng nói xong vận lực , bàn tay nhẹ nhàng áp vào lưng tiểu Bạch, người kia nhìn thấy nét mặt cậu ấy dần dần hồng hào lại tuy nhiên vẫn không tỉnh, khoảng nữa giờ sau Cảnh Tùng mới thu tay về 

" sao rồi "

" tạm thời giữ được nguyên khí cậu ấy không bị tiêu tán tuy nhiên khó lòng đảm bảo "

vừa dứt lời, một luồng sáng màu lam nhạt xuất hiện là tiểu Ngư, cô đang bế A Ly

" Cảnh Tùng xin lỗi, lúc nãy ta thấy dị tượng lạ quá nên ta không thể không đến "- nói đến đây nhìn thấy tiểu Bạch người đầy máu cô giật mình hốt hoảng 

" tiểu Bạch"- nói xong đưa A Ly cho Cảnh Tùng ôm lấy người cậu ấy, mặc kệ máu bám lên người cô " tiểu Bạch sao thể ?"

" dùng thuật triệu hồi Nữ Oa đại thần, dẫn đến yêu đan bị nứt "- câu nói của Cảnh Tùng không khỏi làm cô hốt hoảng to mắt 

" triều hồi đại thần thượng cổ? tiểu Bạch sao lại..."

" là cậu ấy quyết đấu với một đại yêu thuở hồng hoang"- Bạch Vũ Đồng thở dài  không cần giải thích cũng biết thân phận bọn họ là gì rồi. Huống hồ tình thế bây giờ không cần tốn thời gian cho chuyện đó 

" yêu đan bị nứt, nếu trong vòng bảy ngày không hợp lại được e là nguyên thần phân tán "- Cảnh Tùng không còn một chút biểu hiện nào trên gương mặt nữa, chỉ biết bế A Ly đứng dậy 

"tiểu Ngư...anh thực sự hết cách rồi..."- gương mặt anh không còn một chút biểu tình nào cả, dường như người đứng đó cũng chỉ là một cái xác biết động đậy mà thôi, quen biết Cảnh Tùng bao lâu này chưa hề thấy anh suy sụp như vậy, Thực sự là hết cách sao?

" Cảnh Tùng..."- tiểu Ngư nhỏ giọng người cũng thả lỏng ra " anh mang tiểu Bạch về trước đi, em phải đi đến địa hải một chuyến "

" địa hải?"- Bạch Vũ Đồng bất ngờ trước câu nói của tiểu Ngư 

" phải, nơi sâu nhất của biển cả, nơi đó ẩn chứa nước trong nước chỉ cần đến đó gặp đại ngư thần thuở hồng hoang hẳn sẽ có cách "- tiểu Ngư nói xong đưa người cho Bạch Vũ Đồng 

" tiểu Ngư là thật sao?"- Cảnh Tùng trong câu nói của tiểu Ngư nhìn thấy chút hi vọng 

" phải , tuy nhiên nhân ngư tộc trước giờ chưa từng diện kiến người, thời gian không còn nhiều nữa em phải đi đây "- tiểu Ngư cũng không dám chắc chắn rằng liệu có thể tìm ra hay không nhưng chí ít vẫn nên thử một lần 

" hay là để anh đi vậy?"-- Cảnh Tùng nói xong định đưa A Ly cho cô nhưng bị từ chối

"Cảnh Tùng, địa hải là nơi sâu nhất của biển, cả nhân ngư như đại trưởng lão nếu không có Ngư Thần Kiếm cũng không thể bơi tới, anh không phải người của tộc em, việc lặng sâu như vậy không khéo lại mất mạng "

" cô ấy nói đúng đấy, việc xuống biển cứ để nhân ngư như cô ấy làm đi '- Bạch Vũ Đồng bên cạnh cũng bồi theo Cảnh Tùng lúc này cũng sụt sùi 

" tiểu Ngư...cẩn thận "- Cảnh Tùng trong vô vọng cũng nói ra được lời này, kỳ thực cũng lo cho cô nhưng nếu đó là cơ hội duy nhất anh hi vọng cô có thể tìm được Đại Ngư Thần 

tiểu Ngư không nói gì gật đầu lặng nhìn anh lần cuối sau đó chỉ quay lưng để lại một luồng sáng xanh phi vút lên trời, Cảnh Tùng nhìn lại Bạch Vũ Đồng 

" về thôi "- nói xong, anh ta bế tiểu Bạch lên , sau một cái gạt tay của Cảnh Tùng, người xe đều biến mất 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip