Chương XXXII: Thiên Sứ Sát Nhân - Libra Jeonghan (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seungcheol và Jeonghan sau khi bị bác sĩ Yohan đưa đi đến biên giới của Thiên Đàng và Địa Ngục thì bị ông ta nhốt lại vào căn phòng.

Seungcheol vừa bước vào thì thấy choáng váng vì mùi thuốc sát trùng quá nồng nặc, nếu không có Jeonghan ở đâu chắc anh nôn ra mất. Nhắc đến Jeonghan thì Seungcheol mới để ý biểu hiện của cậu. Jeonghan hoàn toàn không có bất kì tí cảm xúc gì trên mặt cả, giống như cậu đã quá quen với điều này vậy. Mọi hoạt động của Jeonghan từ khi bước vào đây thật bình thường, Seungcheol thầm nghĩ :

"Bao lâu nay cậu đã sống như thế nào vậy Hanie ?" Như đọc được suy nghĩ của Seungcheol, Jeonghan đáp lại với tông giọng khá thoải mái không thiếu phần mềm mại.

- Không cần phải nhìn tớ bằng ánh nắt đau thương đấy đâu Cheolie. Cậu cũng đoán ra rồi đúng không ?

- Suốt thời gian qua cậu đã sống trong căn phòng này sao ?

- Đúng vậy đấy ! Đây là căn phòng thoải mái nhất dành cho chú chuột bạch xinh đẹp của bác sĩ Yohan ! Jeonghan vừa nói vừa cười đến điên loạn. Seungcheol vẫn chăm chú nhìn theo Jeonghan cho đến khi cậu mệt mỏi rồi ngồi xuống chiếc giường trắng tinh. Quỳ một chân xuống thấp hơn Jeonghan, Seungcheol ngẩng mặt lên và tay anh thì đặt lên hai má cậu vuốt ve thật dịu dàng.

- Nói tớ nghe Hanie, thời gian qua đã xảy ra chuyện gì ?

- Căn...phòng này nhìn thấy tất cả.

- Nhìn thấy cái gì Hanie ?

- Tội lỗi của tớ. Thứ tội lỗi kinh tởm ấy ! Cái thứ tội lỗi mà ngay cả trong mơ tớ cũng nhìn thấy, cứ mỗi lần vào đây thì chúng lại quay lại. Tớ thật...kinh tởm, tớ xấu xí, tớ không muốn nghe những lời như vậy nữa...Tớ không...chịu nổi nữa ! Tớ muốn chết ! Cheolie, giết tớ...giết tớ đi !

Jeonghan bắt đầu mất kiểm soát, năng lực của cậu bắt đầu toả ra làm cho Seungcheol có vài vết xước trên bắp tay. Ánh mắt Jeonghan ngày một tối đi, hai tay cậu cứ cào mạnh vào làn da mịn màng trắng trẻo kia đến bật cả máu. Seungcheol hốt hoảng nắm lấy hai tay Jeonghan ngăn không cho cậu tiếp tục làm hại bản thân.

- Hanie...Haine nghe tớ ! Cậu bình tĩnh lại đi !

- Bình tĩnh !? Cậu nói tôi phải bình tĩnh như nào đây hả ? Tôi sắp phát điên vì cái cơ thể này rồi ! Tôi phải xoá bỏ nó, phải tiêu diệt cái cơ thể kinh tởm này. Tôi phải trở nên xinh đẹp, vậy thì tôi mới xứng với cậu.

Câu cuối Jeonghan nói rất bé nhưng Seungcheol vẫn có thể nghe thấy được.

" Tên bác sĩ kia đã làm cái quái gì với cậu vậy ?"

- Tớ và hắn ta...chuyện đó...hắn đã làm chuyện đó với tớ. Hắn đã...cơ thể này không còn sạch sẽ nữa. Bàn tay này cũng đã dính máu...máu của những người mà tớ yêu thương.

Toàn bộ cơ quan của Seungcheol sôi sục lên như núi lửa chuẩn bị phun trào vậy. Anh hận không thể đánh sập cái nơi chết tiệt này ngay lập tực. Tên khốn nạn đó hắn dám làm chuyện đó với Hanie.

- Tớ thật kinh tởm đúng không ? Rất xấu xí đúng không ?

- Hanie, cậu không hề kinh tởm một chút cũng không ! Trong mắt tớ cậu rất đẹp, rất hoàn hảo ! Đừng khóc nữa Hanie, tớ ở đây rồi ! Tớ sẽ bên cạnh cậu. Đừng tự làm đau bản thân nữa được không ? Ngoan nghe lời tớ.

- Xin...lỗi Cheolie ! Seungcheol ôm Jeonghan vào lòng, để đầu cậu tựa vào vai mình. Ánh mắt Seungcheol trở nên tăm tối hơn cả Địa Ngục. Một lúc sau thuộc hạ của Yohan đưa họ xuống căn phòng thí nghiệm của hắn ta.

- Chào mừng đến với phòng thí nghiệm của tôi ! Bác sĩ Yohan niềm nở chào đón hai người họ. Jeoghan trong lòng cậu không ngừng run lên. Seungcheol nhìn Yohan như chuẩn bị nhảy bổ vào khoét một lỗ vào bụng hắn rồi sau đó cắt cái lưỡi lắm mồm kia đi. Thái độ cười cợt, thoải mái của hắn ta khiến Seungcheol càng điên hơn.

- Nhìn ta bằng ánh mắt vậy ? Hẳn là Jeonghan kể cho cậu về chuyện đó rồi đúng không ? Chuyện mà chúng tôi làm với nhau í ! Bác sĩ Yohan cầm con dao phẫu thuật lên liếm lưỡi dao rồi nhìn Seungcheol bằng ánh mắt biến thái.

- Mày dám..! Yohan mày đúng là loại cặm bã !

- Haha, được một trong Zodiac chửi là cặm bã. Tôi nên lấy đó làm vinh hạnh nhỉ ? Yohan búng ngón tay, từ đằng sau có mấy thí nghiệm của hắn ta đứng dậy. Hai tên giữ chặt lấy Seungcheol, hai tên còn lại thì mang Jeonghan đặt vào bàn phẩu thuật.

- Hanie thân mến, để tôi nói cho cậu một bí mật nhé. Chuyện mà hai chúng ta làm cùng với nhau, nó không hề có thật đâu. Tất cả những gì mà cậu nhìn thấy đều là ảo ảnh do tôi tạo ra nhờ loại thuốc này đấy. Hahaha, Hanie cậu đã bị tôi lừa rồi đó.

Jeonghan nghe thấy từng lời hắn ta nói. Cái gì ? Bị lừa sao ? Vậy gia đình của cậu thì sao ? Bố, mẹ và cô em gái xinh xắn của cậu. Họ đã chết chỉ vì mấy cái ảo ảnh chết tiệt thôi sao.

- AAAAAAAAAAAAAAAA !

- Đúng rồi đấy Hanie ! Vẻ mặt tuyệt vọng đau khổ này thật tuyệt vời ! Jeonghan khóc đến nỗi thứ chất lỏng rơi ra từ mắt cậu không phải là nước mắt nữa mà là huyết lệ. Nước mắt của thiên thần sa ngã.

- Tôi đã yêu cậu từ rất lâu rồi ! Cái ngày tôi nhìn thấy cậu, tôi đã nghĩ. Tại sao trên đời này lại có một thiên thần đẹp đến như vậy ? Tôi muốn có cậu ! Thế nhưng lúc đó, cậu chỉ suốt ngày đi theo tên Sư Tử Seungcheol đấy. Khi chiếc hộp Pandora được mở, tôi biết đó là cơ hội để có được cậu. Tôi đã đi tìm cậu khắp mọi nơi, thế nhưng cho dù bị phong ấn kí ức cậu vẫn nhớ về cái tên S.Coups đấy. Vậy nên tôi đã huỷ hoại cậu, để cậu cảm thấy không còn có thể về bên hắn nữa. Kế hoạch lại càng hoàn hảo khi chính tay cậu giết hết cả gia đình của mình. Hanie, chú chim đẹp...

Chưa nói hết câu, Yohan đã bị một cú đấm đánh bay đến tận xa. Người đánh không ai khác là Jeoghan. Seungcheo vui mừng vì thấy cậu không sao nhưng nhận ra một điều. Người trước mặt anh không phải cậu ấy.

Đôi mắt Jeonghan chảy ra dòng huyết lệ thấm xuống cả chiếc áo của cậu. Đôi cánh trắng kia đã biến thành màu đen, bàn tay và cổ cậu có những vệt ngân đen chảy dọc. Trên đầu còn có cặp sừng dài cực kì xấu xí. Đây là hình dạng thật của Jeonghan, THIÊN SỨ SÁT NHÂN - Thiên bình Libra Yoon Jeonghan.

Hình dạng thật của Zodiac cùng với Linh Thú chỉ quay về khi họ đã phá được hết toàn bộ phong ấn kí ức. Jeonghan chưa nhớ hết mọi chuyệt thì làm sao có thể biến thành hình dạng thật. Đang mải suy nghĩ thì ngoài cửa, tiếng hét từng tên lính canh vang lên. Hai tên đang giữ lấy Seungcheol cũng bị đánh gục.

- Đến muộn quá đấy JImin, Jihoon, Jun, Minghao, Hansol !

- Xin lỗi Seungcheol ! Tại âm khí dày quá nên không đến sớm hơn được !

- Hyung, Jeonghan hyung kia là hình dáng thật đúng không ? Minghao hỏi Seungcheol, tay thuận tiện nèm tên lính canh kia ra chỗ khác.

- Đúng vậy, chính là hình dáng thật của cậu ấy. Cõ lẽ cảm xúc của Jeoghan mãnh liệt đến nỗi hình dạng thật đã xuất hiện, anh phải ngăn cậu ấy lại nếu không phong ấn kí ức sẽ giết Jeonghan để ngăn lại quá trình biến đổi. Mọi người lo dưới này nhé ! Không chờ mấy người kia trả lời, Seungcheol đã chạy đi mất hút.

Phía Jeonghan, cậu đang hoàn toàn áp đảo Yohan. Cảm xúc đang ngày một phẫn nộ của cậu khiến sức mạnh tăng lên đáng kể. Nhưng đổi lại cậu sẽ bị phong ấn kí ức làm tổn thương linh hồn để dừng cậu lại. Nhưng Jeonghan không còn quan tâm nữa, cậu phải giết hắn.

- Hanie mau dừng lại ! Nếu tiếp tục cậu sẽ chết đó !

- Đừng cản tớ Seungcheol ! Tớ phải giết hắn ! Đánh bay Seungcheol sang hướng khác nhưng lực đủ nhẹ để không làm anh bị thương.

- Cậu có giết hắn ta thì gia đình cậu cũng không thể trở về. Hanie à, dừng lại đi !

- Bọn họ không thể trở lại. Tớ biết chứ! Thế nhưng tớ phải làm gì với cảm xúc này đây, tớ không thể để hắn sống an nhàn sau những chuyện hắn đã làm.

Jeonghan nói xong rồi bay đi đuổi theo Yohan. Hắn ta đã bị dồn về đường cùng rồi. Khuôn mặt tái mép vì sợ hãi, hắn cúi đầu chắp tay cầu xin tha mạng.

- Jeonghan...tha cho tôi ! Tôi sai rồi...làm ơn tha mạng !

- Yêu quý cái mạng của mình như vậy thì ngay từ đầu tại sao ngươi lại làm việc đó ? Nếu người định lấy cái lí do là người yêu ta, tình yêu của người dành cho ta thì thôi ngay đi. Cái thứ tình yêu rẻ tiền, khốn nạn đổi lại bằng mạng sống của gia đình ta sao ? Đổi lại bằng khoảng thời gian mà ta phải chịu đựng sao ? Nực cười, cho dù người có mười cái mạng cũng không đủ.

Jeonghan dùng hết sức mạnh còn lại giáng xuống Yohan, nhưng sau đó một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Jeonghan. Đòn đánh đó người đó đã hứng chịu tất cả. Một cánh tay của Jeonghan đâm xuyên qua ngực trái người kia.

- CHOI SEUNGCHEOL ! Tại sao...? Jeonghan run cầm cập đỡ lấy Seungcheol ngã xuống nền đất lạnh.

- Gia đình...của cậu sẽ buồn lắm nếu thấy cậu thế này. Tớ..cũng..sẽ...rất buồn. Hãy...quên mọi hận..thù đi Hanie. Rồi về nhà với tớ....được không ?

- Được...được, chúng ta cùng nhau về nhà ! Đừng bỏ tớ mà Cheolie ! Huyết lệ trên mắt Jeoghan biến mất, thay vào đó là dòng nước mắt lấp lánh như pha lê. Đôi cánh đên kia cũng đã tan biến cùng với đường gân đen.

- Tớ..hơi buồn ngủ một chút. Một lúc nữa nhớ gọi tớ dậy nha !

- Không được ! CHOI SEUNGCHEOL CẬU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NGỦ ! Cậu mà ngủ tớ sẽ đánh chết cậu nghe rõ không ?

Không một ai đáp lại Jeonghan cả, người trong mắt lòng đã không còn mở mắt nữa. Tiếng thở cũng dần trở nên yếu ớt, ngực trái máu vẫn chảy lênh láng. Jeonghan nâng bàn tay đẫm máu kia khẽ vuốt ve khuôn mặt người kia như cố gắng khắc hoạ lại khuôn mặt ấy vào sâu trong tâm trí. Ôm chặt Seungcheol vào lòng cố giữ lại chút hơi ấm của anh.

- Tỉnh dậy cười với tớ có được không Cheolie ? Cậu im lặng vậy, tớ sợ quá !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip