Chương XLV: Hoang Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jun đang cảm thấy không ổn. Thực sự không ổn. Ai đó làm ơn cứu tôi với ! Bắt tôi hút máu cái xác chết đang bốc mùi kia sao.

- Anh Jun có thể nhìn thấy quá khứ nhờ uống máu. Chúng ta có thể biết được ai là người giết hắn. Hansol không để tâm mấy đến Jun.

"Hansol à, tha cho anh đi !"

- Thật vậy sao ? Thế thì mau làm đi Jun ! Seungcheol cũng theo Hansol. Mặt Jun giờ đây tái mét đi. Thủ Lĩnh đã bảo chả nhẽ không làm. Nhưng mà...

"Hyung ơi, em vẫn muốn sống" đưa ánh mắt cầu cứu hướng đến Jisoo. Nhận được tín hiệu của Jun mà Jisoo hiểu ra.

- Seungcheol, xác chết này đã thối rữa rồi. Để Jun uống máu thì có hơi...

- À đúng rồi nhỉ...Yoongi hyung, hyung có máu xét nghiệm của hắn ta không ?

- Có, nhưng chỉ là một lượng nhỏ. Yoongi lấy ra một lọ máu đưa cho Seungcheol.

- Thế này đủ không Jun ?

Jun cầm lấy lọ máu rồi cho một ít vào miệng mình.

"Jisoo hyung, ơn này em sẽ trả.'

Jun bắt đầu nhìn thấy quá khứ của hắn ta. Anh cón thể cảm nhận được hơi thở dồn dập cùng sự sợ hãi tột độ của hắn ta.

Hắn ta chạy, chạy rất nhanh như chưa bao giờ được chạy vậy. Thi thoảng lại quay về đằng sau như sợ có người đuổi theo. Bỗng hắn ta dừng lại.

Khoảng khắc đó, toàn bộ tứ chi của hắn như ngừng hoạt động. Nỗi sợ lại tiếp tục tăng lên, hắn run rẩy. Tay nắm chặt lại đến bật máu, Jun cũng có thể cảm nhận điều đó.

Từ trong bóng tối xuất hiện một chàng trai cao ráo. Jun không thể nhìn rõ mặt vì bóng tối đã che hết rồi.

"Tên này có ma lực giống Hansol sao ?"

- Quên tôi rồi sao ? Chàng trai kia nói, chất giọng trầm nhưng lạnh lẽo khiến tâm trí hắn ta càng sợ hãi. Hắn quỳ xuống xin tha mạng.

- Tha cho tôi đi ! Làm ơn, tôi...không có bắt cậu ấy. Tôi không biết...cậu ấy đang ở đâu !

- Mày lại còn dám nhắc đến em ấy trước mặt tao ! Tha cho mày...đừng có mơ ! Chàng trai kia tức giận mà đá vào mặt hắn ta. Anh ta đạp mạnh hắn như đang đá một túi rác. Thêm một cú nữa vô mặt hắn rồi dẵm lên đầu hắn.

- Hôm nay, tao sẽ thay em ấy trừng trị mày. Khi tao tìm thấy em ấy rồi thì tao sẽ mang đầu mày ra làm quà tặng vậy.

- Không...làm ơn ! Tha cho...Aaaaaaaaaa Chàng trai kia không để hắn nói hết câu. Trực tiếp dùng tay lấy lưỡi hắn ra rồi cắt một đường. Sau đó, lửa hỏa ngục đốt rụi thân thể. Hỏa ngục còn mạnh đến nỗi, linh thức của Jun cũng có cảm giác như đang cháy.

- Ha...ha...Seungcheol hyung...!

- Sao rồi Jun ? Có thấy gì không ?

- Hỏa ngục của hắn ta không phải là thứ chúng ta có thể đánh bại được đâu.Nó có thể đốt cả linh thức nữa. Chỉ cần chạm nhẹ là đã có thể cháy được rồi. Jun tái mét mặt khi biết linh thức của mình suýt chút nhấc bị tàn phá. Cũng may anh thoát ra kịp.

- Tớ và Jeonghan hyung có thể xoay sở được. Jihoon lên tiếng, vừa nãy cậu đã lén lút kết nối với Jun. Vậy nên cũng đã thấy được năng lực của hắn ta.

- Ý em là sao Woozi ?

- Năng lực của em và Jeonghan hyung có chút giống nhau. Vì đều là ma lực được chuyền từ thần thoại, em là Tiên Tộc còn hyung ấy là Thiên Thần. Hai năng lực tinh khiết mà kết hợp với nhau, có lẽ em và anh ấy sẽ đối phó được với tên hung thủ này.

Yoongi nghe Jihoon nói mà thầm nghĩ đến câu nói tối hôm đó của của người kia.

"Chả trách tại sao cậu ta lại sợ Woozi đến vậy."

Minghao xoay qua xoay lại, thấy hơi thiếu thiếu gì đó. Cậu lên tiếng. Một câu hỏi khiến mọi người đông cứng lại, hoang mang rồi chuyển sang hoảng hốt nhất là Seungcheol.

- Jeonghan hyung đâu mất tiêu rồi ?

------------------------

Jeonghan hiện tại đang rất bực mình. Nhìn mặt cậu bình thản như vậy thôi chứ muốn giết người lắm rồi. Bọn họ dám bỏ cậu mà đi trước.

- Anh em như cái quần ! Jeonghan trong lúc đang mải mê với vườn hoa mà Domi chỉ cho cậu, khi quay về hỏi quản gia thì đã biết bọn họ đã làm nhiệm vụ rồi.

- Tôi nhất định tính xổ với mấy người ! Jeonghan cứ thế mà hậm hực đi. Rồi cậu nhận ra...con đường này đã đi qua rồi mà. Jeonghan thấy không ổn, bèn lấy lông vũ trên cánh của mình rồi đặt đất rồi lại đi tiếp. Tầm 15 phút sau quay lại, cậu nhìn thấy chiếc lông mà mình để lại.

"Từ nãy giờ mình đi lòng vòng sau ?" Đang lo lắng không biết nên đi đường nào, thì trời đổ mưa. Jeonghan thấy hôm nay phong thủy có vấn đề hay sao mà xui quá vậy.

"Ra đường quên không xem ngày và cái kết."

Đang tìm nơi trú mưa ở đâu thì Jeonghan cảm nhận nguồn năng lượng ma thuật lớn phát ra.

Jeonghan đi tìm nơi phát ra nguồn năng lượng thì đích đến chính là tòa thành hoang. Nhẹ nhành mở cửa bước vài trong, Jeonghan bất ngờ.

Bên trong hoang thành lại đẹp đến kì lạ. Khác với vẻ u ám hoang vu bên ngoài, bên trong được tranh trí với tông đen sang trọng nhưng có phần kinh dị và bí ẩn. Đèn trùm trên trần tỏa sáng mờ ảo. Phía dưới trên đường bước vài bước có thêm mấy ngọn nến. Jeonghan giật mình bởi giọng nói trầm lạnh lẽo phát ra từ bệ cửa sổ trên tầng.

- Ai đó ? Cậu vội vội vàng vàng giải thích.

- Tôi...ừ thì lạc đường...ngoài trời đang mưa nên vào đây trú tạm.

- Nơi này được đặt kết giới, vốn không ai có thể bước vào trừ khi người thi triển cho phép. Anh làm sao vào được ?

- Tôi...không biết ! Chỉ đi lòng vòng thôi. Jeonghan trả lời, người đang ngồi trên bệ cửa sổ kia hỏi tiếp.

- Anh tên gì ?

- Là Jeonghan. Nghe thấy tên cậu, người kia lại chả nói gì nữa mà chỉ im lặng. Jeonghan thấy hơi lo, cầu trời đừng đuổi anh đi. Đã mù đường rồi lại còn dính mưa nữa chắc chết mất.

- Jeonghan hyung, hãy ở lại đây đi. Chờ mưa tạnh và kết giới yếu đi em sẽ dẫn anh về. Chả hiểu vì lí do gì người kia đột ngột thay đổi xưng hô với Jeonghan. Giọng nói cũng không còn lạnh lẽo nữa mà trở nên ấm áp hơn.

- Em tên Beanie. Rất vui được gặp Jeonghan hyung !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip