Chương XI: Đứa Con Của Bóng Đêm - Taurus Vernon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seungcheol và Jihoon đi cùng Taehyung về phòng tranh Valentine, nơi ở của anh ta. Amelia đã được người của Taehyung đưa đi chữa trị.

Khu phố Paris nhộn nhịp về đêm, người người qua lại. Ai cũng mang trong mình một ánh sáng ấm áp, không hề biết ngoài kia vẫn còn có những người đau khổ, bất hạnh.

- Bây giờ thì cậu có thể giải thích cho chúng tôi về chuyện lúc nãy được chưa.

- Từ từ đã nào, hai người ngồi xuống đi. Uống trà không ? Taehyung giọng giễu cợt, tay cầm túi trà giơ trước mặt Seungcheol và Jihoon. Jihoon hơi bực mình trước thái độ của Taehyung.

- Chúng tôi không có thời gian để chơi đùa. Hãy nói cho tôi chuyện đã xảy ra.

- Khiếp, cậu nhóc của cậu thật hung dữ S.Coups. Đanh đá hơi cả bé con của tôi.

- Em ấy sẽ còn hung dữ hơn nếu anh cứ đùa như thế đấy. Lúc đó anh có mệnh hệ gì thì tôi không chịu trách nghiệm đâu.

Taehyung ngồi xuống ghế, vẻ mặt chơi đùa khi nãy đã biến mất. Thay vài đó là sự lạng lùng, lãnh đạm. Không khí trong căn phòng cũng lập tức thay đổi.

- Đầu tiên, tôi nên kể cho các cậu về người mà chúng tôi gọi là Vampire Mặt Trăng Xanh. Chúng tôi không biết cậu ta tên gì ? Khuôn mặt trông như thế nào ? Nhưng cứ mỗi làm cậu ta xuất hiện, thì một Vampire lại chết đi. Vampire chúng tôi thường được sinh ra vào đêm trăng đỏ, nhưng hắn ta thì khác. Hắn ta được sinh ra vào đêm trăng xanh. Đối với chúng tôi mặt trăng xanh là biểu tượng của tai ương, nên chúng tôi rất sợ hãi chúng. Một số Vampire vì quá sợ hãi hắn ta, nên đã ghẻ lạnh hắn, đánh đập hắn. Trước khi bị đuổi đi, hắn ta đã thề rằng sẽ giết hết tất cả các Vampire. Sẽ khiến bọn họ phải chịu lời nguyền đau đớn hơn cả cái chết.

- Vậy Amelia đã bị dính lời nguyền của hắn ta ?

- Amelia chỉ là một trong số đó, còn có rất nhiều Vampire khác bị như thế. Thứ duy nhất có thể cứu bọn họ, chính là cuốn sổ này.

- Khi sử dụng cuốn sổ này, anh có nhắc đến "Tên thật" rốt cuộc nó là cái gì. Jihoon hỏi Taehyung. Cái tên mà họ đang sử dụng không phải tên của họ sao.

- Đối với chúng tôi, tên thật chính là sinh mạng, là trái tim của chúng tôi. Nó là nơi lưu giữ toàn bộ kí ức của chúng tôi. Việc một Vampire tiết lộ tên thật là điều cấm kị. Nếu như chúng tôi bị lấy mất tên thật, đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ chết. Những Vamipre bị lấy mất tên thật, chúng tôi gọi họ là Kẻ Bị Nguyền Rủa.

- Vậy tên Vampire Mặt Trăng Xanh kia đã lấy mất tên của cô Amelia sao ? Seungcheol lắng nghe một hồi rồi mới lên tiếng.

- Đúng, hắn đã lấy tên thật của cô Amelia. Rồi bóp méo cái tên đó trở thành một thứ kinh tởm, điên loạn thèm khát máu tươi. Cuốn sổ này có khả năng lấy lại tên thật. Tôi sử dụng cuốn sổ này để can thiệp vào tên thật của cô ấy, loại bỏ mần bệnh đã bóp méo sinh mệnh của cô ấy. Thế nhưng, cũng không phải loại bỏ được tất cả.

- Ý anh là sao ?

- Nếu trong trường hợp, tên thật đã bị bóp méo hoàn toàn. Mần bệnh đã ăn sâu vào trong tiềm thức, cho dù tôi có can thiệp vào thì cũng không thể cứu được. Lúc đó, cách duy nhất chỉ là giải thoát cho họ mà thôi.

Seungcheol và Jihoon về lại căn biệt thự nhỏ. Anh và cậu cùng nhau nấu cơm, thưởng thức một bữa tối ngon lành. Sau khi ăn cơm, dọn dẹp xong thì Jimin đến.

- Hai người hôm nay gặp Taehyung à ?

- Ukm, hôm nay bọn tớ đụng mặt Kẻ Bị Nguyền Rủa cậu ta đã cứu bọn tớ.

Jimin hoảng hốt khi Seungcheol nhắc đến Kẻ Bị Nguyền Rủa.

- Cậu chạm mặt Kẻ Bị Nguyền Rủa á ? Cậu có sao không ? Bị thương không ? Có bị cắn không ? Jihoon, em có làm sao không ?

- Em không sao, hyung.

- Bình tĩnh lại đi Jimin, tớ không sao !

Jimin thở phào nhẹ nhõm, ngã mình xuống sofa. Haizz, dọa chết anh rồi.

- Kẻ Bị Nguyền Rủa cắn mình thì sẽ bị làm sao vậy hyung ?

- Nếu như bị Kẻ Nguyền Rủa cắn, em sẽ bị chất độc trong răng nanh của họ tiêm vào người. Chất độc đó sẽ khiến em tê liệt trong vài ngày, cuối cùng sẽ chết. Gặp chúng thì tuyệt đối không được manh động rõ chưa ?

Seungcheol và Jihoon gật đầu. Nhớ kĩ lời dặn của Jimin. Tại đâu đó trong Thủ Đô Paris rộng lớn này, góc tối của thành phố mà mọi người không bao giờ có thể nhìn thấy.

Dưới ánh trăng xanh huyền ảo, một người con trai với gương mặt đẹp như tượng tạc. Phía dưới cậu, là những Kẻ Bị Nguyền Rủa đang quằn quại trong đau đớn. Tiếng hét thất thanh vang lên, cậu con trai kia chỉ mỉm cười.

- Tiếp tục hét đi, tiếng hét của các người nghe vui tai lắm. Đau đớn hơn nữa đi, đây là những gì các người phải trả giá vì đã ruồng bỏ ta.

Ánh trăng xanh dần bị che phủ bởi màn đêm tăm tối. Tất cả mọi thứ, đều sẽ bị phá hủy bởi Đứa Con Của Bóng Đêm.

Người kia bật cười lớn, móng tay cậu chợt dài ra. Cào lên chiếc tường cũ kĩ đã xuống cấp khá chầm trọng. Âm thanh tĩnh lặng bị phá hủy bởi tiếng lót két và tiếng giày bước đi chầm chậm.

Bước vào khu phố nhộn nhịp.

Đứa Con Của Bóng Đêm - Zodiac Taurus Vernon.

- Cuộc diễu hành của Charlatan sắp bắt đầu rồi !

- Nào...tiếp theo mình nên lấy tên thật của ai đây nhỉ ?

Hòa vào dòng người nhộn nhịp, Vernon cứ thế biến mất. Chỉ để lại những tiếng hét thất thanh cùng giọng cười ma quái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip