Chương LX: Bí Mật Của Hoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mọi người tìm chỗ trú tạm trước đi, em và Soonyoung có chuyện cần nói. Seungcheol suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, anh còn dặn dò.

- Đừng đi lung tung xa quá. Vẫn phải kích hoạt kết giới nghe chưa ? Jihoon gật đầu rồi cầm tay Soonyoung dắt đi.

Suốt quãng đường Jihoon đều im lặng không nói một câu nào. Cậu chỉ lạnh lùng cầm tay Soonyoung mà dẫn đi, sự im lặng này thật không thoải mái.

- Hoon...Hoonie cậu có gì cần nói à ? Soonyoung cẩn thận dò hỏi Jihoon. Người kia nghe thấy vậy cũng dừng lại, nhưng thoáng chốc Jihoon đã dùng Tiên Thuật đánh vài người Soonyoung làm anh trở tay không kịp. Hai người họ, một người bắt một ngưới trốn. Soonyoung lo sợ nói lớn trong khi vẫn đang tránh những đòn tấn công của Jihoon.

- Jihoon, tớ xin lỗi ! Mặc dù tớ không biết cậu giận tớ chuyện gì nhưng tớ vẫn xin lỗi !

- Nếu cậu không biết tôi giận cậu chuyện gì thì tôi lại phải càng đánh chết cậu. Jihoon hét lớn đuổi theo Soonyoung.

- Nếu cậu giận tớ chuyện tối cây anh đào thì...lúc đó tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. Còn...còn nụ hôn là do bất đắc dĩ, tớ không có cố ý..."mặc dù thích thật đấy." Ahhh...còn chuyện tớ không nói cho cậu tớ là Zodiac vì có lí do cả...tớ không muốn liên lụy mọi người...nhưng tớ chưa giải quyết xong mà mọi người đã đến rồi. Soonyoung nói một tràng dài mặc dù không biết có chữ nào lọt qua tai Jihoon hay không ?

- Tại sao lại không thừa nhận ? Tại sao lại phải giấu tôi ? Jihoon cuối cùng cũng ngừng đánh.

- Tối đó thực sự chỉ muốn tạo ra nguồn linh khí giúp cậu hồi phục mà quên mất rằng cậu đã không còn nhớ tớ là ai. Chỉ là...không kìm được mà đến chăm sóc cậu. Không thừa nhận là vì sợ cậu ghét tớ.

"Nói hay không nói thì tôi cũng ghét cậu rồi" Jihoon suy nghĩ.

- Vì sao lại sợ tôi ?

- Tớ xin lỗi Jihoon. Tớ sai rồi mà ! Soonyoung xị mặt xuống giống như một dứa con nít vây. Thật tiếc cho anh mắt hí của chúng ta rằng cách này vạn năm cũng không có hiểu quả, đặc biệt là một người như Jihoon.

- Cất cái mặt kia đi, nhìn phát khiếp. Jihoon lạnh lùng nói khiến Soonyoung lại càng sợ, Jihoon ghét anh thật rồi sao ?

"Hoonie ghét mình rồi...Ahhh Kwon Soonyoung đồ ngu ngốc !"

- Từ nay nếu còn giấu gì tôi nữa thì tôi sẽ..! Ánh mắt đe dạo của Jihoon làm Soonyoung sợ xanh mặt, động tác cắt cổ của Jihoon khiến Soonyoung nuốt nước bọt sợ hãi.

- Mau đi thôi ! Jihoon nói rồi xoay gót bỏ đi.

Soonyoung cũng rất ngoan ngoãn mà đi bên cạnh Jihoon. Hai người đi được một lúc thì thấy Seungcheol cùng những người khác đang ngồi chờ trong hang động nhỏ.

- Đánh nhau giờ này mới xong sao ? Jun vừa thấy đã giở giọng trêu chọc.

- Nếu cậu thấy hứng thú thì muốn làm một trận không ? Jihoon thách đấu, ánh mắt de dọa hướng đến Jun. Thấy sát khí Jun ngay lập tức chỉnh chu lại trước khi ai đó nổi điên.

- Hai anh rốt cuộc nói cái gì mà đánh nhau ghê vậy ? Hansol thắc mắc.

- Chuyện nhỏ thôi mà. Soonyoung cười trừ nói, Hansel thấy cả hai đều không muốn nói thì cũng thôi.

- Cái tên Sói Xám mà đánh Wonwoo cùng mắt hí ra sao rồi ? Jihoon hỏi.

- Biếm mất rồi, ngay cả mùi hương cũng không lưu lại, mùi hương của Băng Khuyết rất khó để phát hiện. Chúng ta cần nhiều thời gian hơn. Wonwoo nói.

- Bây giờ cũng muộn lắm rồi. Nghỉ ngơi một lúc rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Seungcheol nói xong, tất cae cùng nằm xuống chỗ của mình rồi đi ngủ.

-------------------------------

Nửa đêm, Jihoon dật mình tỉnh dậy do tiếng động lạ. Cậu nhìn ngó xung quanh thì phát hiện không thấy Soonyoung đâu nữa.

"Cậu ta đâu rồi ?" Jihoon đứng dậy và ra khỏi hang thì thấy Sônyoung đang đi một mình vào sâu trong rừng. Jihoon lặng lẽ đi theo, cẩn thận không để phát ra tiếng động. Khoảng tầm một lúc sau thì Soonyoung dừng lại, Soonyoung chỉ đứng nguyên như đang chờ ai đó. Jihoon thầm nghĩ " Cậu ta đang chờ ai vậy ?" Jihoon trú trong bụi cây, lâu sau đó người mà Soonyoung chờ cuối cùng cũng đến. Jihoon trợn tròn mắt, cố gắng ngăn sự tức giận của mình bộc phát ra ngoài. Người mà cậu ta đangchờ chính là Charlatan.

- Hehe lâu rồi không gặp Sagittarius ! Charlanta nở nụ cười méo mó, xộc xệch. Ông ta định lại gần Soonyoung thì bị anh đẩy ra.

- Đừng tỏ vẻ như chúng ta thân thiết lắm. Tránh xa tôi ra !

- Cậu vậy còn hận tôi đến vậy sao ? Thôi nào Sagittarius, đã 100 năm trôi qua rồi, Yerin cũng đã chết. Cậu chẳng phải cũng đã hồi sinh trở lại để đền bù cho Scorpio, trong lúc cậu ta chưa nhớ được gì thì cậu nên tranh thủ đi. Charlanta vẫn giữ nụ cười méo mó của mình. Soonyoung nghe thấy những lời đó liền tức giận.

- Câm miệng lại ! Tôi không cho phép ông nhắc đến Yerin ! Chuyện của tôi tự tôi lo liệu, không cần ông phải nhúng tay vào.

- Hahaha, tôi cho cậu lời khuyên Sagittarius, nếu như cậu vẫn cố gắng tìm cách giải phong ấn của Scorpio thì cậu ta sẽ nhớ lại được kí ức. Tội lỗi của cậu cũng sẽ bị phơi bày đó Hoshi thân mến. Nếu cậu muốn tôi có thể giúp cậu biến cậu ta thành con búp bê vô tri vô giác mãi mãi bên cạnh cậu.

Jihoon ở trong bụi cậy đang cực kì rối loạn, hai người họ đang nói chuyện gì vậy. Cậu cố gắng lưu loát thông tin mà mình vừa nghe được. Soonyoung là gián điệp của Charlanta sao ? Mục đích thực sự của cậu ta rốt cuộc là gì ?

"Trong kí ức của mình rốt cuộc có cái gì ? Kệ đi, cứ chạy về báo cho Seungcheol hyung và mọi người trước đã."

- Tôi cấm ông không được lại gần cậu ấy ! Jihoon mà dứt một sợi tóc thì tôi sẽ tính sổ với ông. Ông thì lo cho tốt chuyện của mình đi. Soonyoung tức giận nói, cậu định bỏ đi thì trong bụi cậy phát ra tiếng động.

" Thôi chết rồi !" Jihoon hoảng loạn, chuẩn bị bỏ chạy thì bóng tối bao phủ lấy đôi mắt của cậu. Trước khi đầu óc của cậu trở nên mờ hồ, Jihoon nghe thấy giọng nói dịu dàng của Soonyoung, khác hẳn với lúc nói chuyện với Charlanta.

- Ngủ ngon nhé Hoonie !

"Tớ xin lỗi" Soonyougn ôm Jihoon trong lòng mình, nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cậu tỉnh giấc. Lời xin lỗi nói ra không có cách nào để có thể đến với người trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip