Chương LVI: Hổ...Hoshi, hai người rốt cuộc là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jihoon vui vẻ tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, chuỗi ngày dài mất ngủ kia đã lấy đi của cậu khá nhiều năng lượng. Jihoon xuống bếp định nấu gì ăn thì thấy Hổ đang ở trong đó. Anh ta cười tít mắt lại rồi nói.

- Hoonie dậy rồi à ! Mau lại ăn sáng đi. Jihoon không nói gì mà chỉ ngồi xuống ghế chờ đợi. Hổ thấy cậu không tỏ ý ghét thì liền mang bữa sáng ra bàn. Đang ngồi ăn thì Jihoon lên tiếng.

- Tôi đã bảo cậu đừng gọi là Hoonie mà.

- Vậy cậu muốn tôi gọi là gì ? Hổ ngừng ăn, ngước mắt lên nhìn Jihoon.

- Gọi là Woozi. Jihoon lạnh lùng nói, cậu còn toả ra một chút Tiên Thuật làm không khí trong phòng ăn trở nên ảm đảm, nhưng Hổ ngồi trước mặt cậu chả sợ hãi một chút nào. Jihoon cau mày nghi ngờ.

- Không, tôi vẫn thích gọi là Hoonie cơ. Tên kia mặt dày liền cười tít một cái, toàn bộ sát khí trong căn phòng đột nhiên tan biến. Jihoon bỏ dở bữa ăn rồi đi ra ngoài, cậu để lại một câu.

- Tuỳ cậu.

Jihoon lên lầu rồi mở cửa bước vô phòng Seungcheol, Jeonghan và những người còn lại đều ở trong đấy. Wonwoo vừa thấy Jihoon vào liền hỏi.

- Sao rồi, có thu được gì không ?

- Không, anh ta chắc chắn không có quan hệ gì với Charlatan. Tớ không cảm nhận được gì cả, chỉ có điều...

- Điều gì ? Jun ngồi cạnh Minghao hỏi.

- Anh ta dường như không phải người bình thường như chúng ta nghĩ.

- Ý em là sao Jihoon ? Jisoo hỏi.

- Em thấy anh ta có gì đó rất kì lạ. Năng lực mà anh ta toả ra không giống con người, có phần giống với thần tiên. Tối hôm đó em đã trói anh ta bằng Tiên Thuật, anh ta không hề ngạc nhiên gì cả, ngược lại còn rất bình thản như biết trước được. Cả lúc ngồi ăn sáng nay cũng thế, em toả ra một lượng khá lớn sát khí của Tiên Thuật, anh ta cũng chẳng hề sợ hãi. Jihoon ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.

- Người bình thường bị sát khí Tiên Thuật doạ sợ không ra quần thì cũng run rẩy, không run rẩy thì trong ánh mắt vẫn có sự sợ hãi. Anh ta lại chả có tí nào, em còn cảm nhận được sự vui sướng của anh ta. Giống như tên mặt dày biến thái í.

- Nếu như Jihoon đã nói như vậy thì chúng ta nên cảnh giác hơn về người con trai này. Cho đến khi biết được cậu ta thực sự là ai, năng lực như nào? Đến đây với mục đích gì ? Thì tất cả đều phải cảnh giác, nếu cậu ta đúng như Jihoon nói thì phải tìm cách đánh bại. Seungcheol nghiêm nghị lên tiếng, anh quay sang Jihoon nói.

- Việc giám sát cậu ta giao cho em, có việc gì phải lập tức báo nghe chưa ?

- Em biết rồi hyung !

- Hôm nay đến đây thôi. Giải tán !

Tất cả mọi người ai nấy đều trở về phòng, chỉ riêng Jihoon là ra ngoài sân hóng mát. Hiếm lắm mới có một ngày bầu trời Nhân Giới trở nên trong lành, thoáng đãng, cậu phải tận hưởng một chút. Jihoon ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, đung đưa qua lại cái chân trắng trẻo nhỏ nhắn, chả khác gì chân của nữ nhân mà có khi còn đẹp hơn. Jihoon vừa hít thở khí trời vừa cất giọng hát ngọt ngào của mình lên. Tiếng hát của cậu được Tiên Thuật biến thành những tia sáng vàng lấp lánh bay xung quanh, đôi lúc còn xuất hiện những nốt nhạc nhỏ xinh xinh.

"Hạnh phúc lúc này chỉ như một khái niệm viển vông

Mờ nhạt hệt như một giấc mơ ai cũng có

Nó vô lý đến mức. Tôi đã đánh mất sự tin tưởng nơi đó

I Just Want It Simple"

Jihoon hoà vào thiên nhiên cùng với giọng hát của mình. Trong khoảng khắc đó, trong thời gian đó, Jihoon thự sự rất đẹp, giống như một vị tiên tử lạc lõng giữa thế giới tăm tối này vậy.

- Cậu hát hay thật đó Hoonie ! Jihoon giật mình tỉnh dậy, những ánh sáng kia cũng vụt tắt. Cậu tức giận quay sang tên phá đám khung cảnh yên bình của cậu, tức giận quát.

- Cậu thật là phiền phức, suốt ngày bám theo tôi không thấy mệt sau ?

- Chỉ cần là Hoonie thì nhất định sẽ không mệt. Thề danh dự luôn ! Hổ giơ tay phải lên, cậu ta lại cười hì hì làm đôi mắt hí kia nhỏ lại như sợi chỉ.

- Nhìn cậu như tên ngốc í ! Jihoon buộc miệng nói ra câu đó, chợt thấy hơi xúc phạm liền quay ra định xin lỗi thì Hổ đã ngăn lại bằng hành động khiến Jihoon đóng băng. Cậu ta nhẹ nhành xoa đầu cậu, ngay cả Mavis cũng chưa từng xoa đầu cậu dịu dàng như thế này. Hổ cúi thấp người xuống, ánh mắt hai người giao nhau. Vẫn là nụ cười đó nhưng lần này có phần rạng rỡ hơn.

- Trở thành tên ngốc của Hoonie thì tôi nguyện ý ! Câu nói này làm hai tai Jihoon đỏ bừng, cậu ngại ngùng lắp ba lắp bắp. Tên mắt hí này vừa thả thính cậu.

"Tại sao mình lại đỏ mặt ? Tại sao mình lại thấy tim đập liên hồi thế này ? Tại sao mình lại cảm thấy thích câu nói đó ? Tại sao ? Tại sao ? Mình lẽ ra phải ghét nó chứ !"

Jihoon mải suy nghĩ nhiều quá mà không nhận ra một dòng kí ức khác lại hiện ra, lần này mọi thứ rõ ràng hơn trước rất nhiều. Cậu tuy vẫn không nhìn thấy mặt những đã nghe thấy được tên của người đó. Chỉ là Jihoon không biết người bây giờ hiện lên với người họ Kwon hôm trước có phải cùng một người không ? Giọng nói dịu dàng của người này khác hẳn với người họ Kwon hôm trước.

"Chỉ cần là cậu thì tớ nguyện trở thành kẻ ngốc, cho dù có sinh ly tử biệt, luôn hồi chuyển kiếp 1000 năm đi chăng nữa thì tớ vẫn nguyện ý làm kẻ ngốc của cậu. Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, cho dù cả thế giới có đổ lên người cậu thì tớ nhất định sẽ thay cậu gánh vác. Lee Jihoon, tin tớ !

Đương nhiên là tin cậu rồi, Hoshi."

Jihoon tỉnh dậy khỏi giấc mộng, lần này cậu không thấy đau đầu hay khó chịu một chút nào. Cậu nhìn sang bên cạnh thấy Hổ đang nắm lấy bàn tay mình, thì ra cậu đã ngất đi và anh ta đưa cậu về. Jihoon nhận ra bàn tay cậu và hổ đang được bao quanh bởi cành hoa anh đào xuất hiện từ cổ tay Hổ.

Jihoon lại gần quan sát thì nhận ra đây là cành anh đào tối hôm đó, linh lực này cậu không thể nhầm được. Vậy ra Hổ thực sự là người tối hôm đó, nhưng tại sao cậu ta tại sao lại không nhận ? Điều quan trọng hơn là cành anh đào này, nó lại mọc lên từ cổ tay của Hổ. Đây là loại ma thuật triệu hồi mà Jihoon chưa từng thấy bao giờ. Giống như Seokmin nói, một người triệu hồi bình thường không thể tạo ra một thực thể mang linh lực của thần tiên được. Là do Hổ tự tạo ra sao ? Năng lực triệu hồi hiếm có như thế này.

Jihoon xoa trán, câu nói trong mơ vang vọng trong đầu. Kí ức của cậu vì Hổ mà trở về, cậu suy nghĩ. Cậu, Hổ và người tên Hoshi kia rốt cuộc có quan hệ gì ? Tại sao mọi chuyện càng ngày càng đau não vậy ?

- Hổ...Hoshi, hai người rốt cuộc là ai ?






----------------------------
Hế lô các nàng, sau vài ngày ở ẩn mình lại ngoi lên rùi đây. Có nàng nào nhớ mình hông ? 😁

Chương hôm nay ngọt sâu răng luôn. Vừa viết vừa ước mình cũng có ny để mà nghe mấy lời sến sẩm. Nhưng....

Đời không như mơ các nàng ạ 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip