Capi I Ll Make You Proud Even More

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời Tsuki: Ổng lúc nào cũng ôm mấy em trai của ổng làm tôi mệt tim quá đi mất! TwT





>>>><<<<




Sân Bernabéu bùng nổ khi chứng kiến hai bàn thắng tuyệt vời từ hai cầu thủ trẻ người Brazil, các Madridsta ăn mừng, vui sướng khi bây giờ chẳng còn gì có thể ngăn họ leo lên ngôi đầu bảng cả. Rodrygo được vây quanh bởi các anh giống y như Vinicus lúc nãy vậy. Cậu cảm thấy quá sung sướng, cậu đã lập cả kỷ lục mới rồi ấy chứ. 95 giây! Con số 95 này chắc chắn cậu sẽ nhớ mãi đến cuối đời. 


Ra đây là cảm giác tuyệt diệu đó hay sao? Ra đây là cảm giác được mọi người xung quanh mình tung hô hay sao? Quá tuyệt vời! Rodrygo có cảm giác như đang ở trên Thiên Đàng vậy! Cậu không khóc nấc lên như Vinicus lúc nãy như thể trút được gánh nặng áp lực, cậu cười rất tươi, rất tự hào. Ánh mắt nâu nhìn từng người một khi các đồng đội nhào tới chúc mừng cậu. 


Rodrygo ôm lấy họ, cậu đã mong muốn có khoảnh khắc thế này biết bao lâu? Khoảnh khắc được các đồng đội ôm lấy mình khi lập xong một siêu phẩm, họ ôm chặt cậu, cho cậu hết mọi thứ tốt đẹp nhất! Đôi mắt chớp vài lần khi tất cả mọi người đã buông cậu ra,... còn thiếu... một người... Capi chưa ra ôm cậu... Anh vẫn ôm tất cả mọi người khi họ ghi bàn cơ mà? Anh không muốn ôm cậu sao? Lúc nãy anh cũng chạy tới với Vinicus mà... Capi...


Rodrygo bỗng thấy hụt hẫng... một chút... Cậu sẽ không nhận với bất cứ ai rằng cậu muốn được Capi đối xử như một người em trai hơn là một đồng đội... Sergio có những cách đối xử khác nhau với các đối tượng khác nhau. Nếu là em trai anh, Sergio sẽ cưng chiều họ đến mức họ chẳng cần phải làm gì cả, hoàn toàn chẳng phải làm gì cả... Mọi thứ đều có anh lo... Đối với đồng đội, anh rất lịch sự cũng như khéo léo ứng xử, nhưng cả hai trường hợp trên, cậu chẳng thấy mình thuộc trường hợp nào cả...


Cậu vẫn còn nhớ ngày đến đây tham quan, anh đã hỏi cậu làm gì ở đây, cậu có chút buồn nhưng chẳng hiểu vì sao cả, cậu đã mong anh sẽ hỏi câu nào đó... hơn thế... Rodrygo thở ra, thôi, đang đấu, trận đấu này nhất định phải thắng, cho tới phút cuối cùng thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, phải phòng thủ thật tốt và nếu may mắn, lỡ đâu cậu sẽ có cú đúp và anh sẽ...


"Ơ..."


Hai cánh tay vòng qua cổ Rodrygo khiến cậu đớ người ra, cậu nhìn xuống dưới cánh tay của người kia, băng đội trưởng? Đây là tay của... Tên trên áo người đó ghi đầy đủ họ tên, áo của...-"Capi...?"


Sergio ôm lấy cậu, thật chặt, Rodrygo đỏ mặt, cậu đỏ mặt thật đấy! Chúa ơi! Cảm giác còn tuyệt hơn cả khi cậu nhìn thấy quả bóng lăn vào trong lưới nữa... Anh vẫn chưa bỏ cậu ra và cậu chẳng biết làm gì khác ngoài việc ôm lấy lưng anh. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười của anh bên tai mình, mong là không ai thấy cảnh này... không thì cậu không biết chui vào đâu nữa... 


"Nhóc làm tốt lắm! Cú đá rất đẹp! Anh run cả người ấy! Anh còn chưa kịp ổn định vị trí của mình thì nhóc đã lập siêu phẩm rồi!"-Sergio buông cậu ra, nhìn xuống cậu với ánh mắt tự hào không thể bị che giấu-"Nhóc? Sao thế?"


Rodrygo lắc đầu, không để Sergio thấy gương mặt đỏ ửng lên của mình, may mà da cậu là màu chocolate! Sergio xoa đầu cậu-"Nãy tính chạy lên mà tụi nhóc bu đông quá! Anh thích được ôm đầu tiên... hoặc cuối cùng hơn, miễn là anh được ôm một mình một lúc đã."


Sergio bật cười và Rodrygo cắn môi dưới của mình, anh có thể đừng thả thính khoảng mấy phút trong cuộc đời của anh thôi được không?


"Em sẽ ghi thêm nhiều bàn nữa! Anh sẽ ôm em chứ!?"


Sergio giật mình với câu nói đó nhưng mỉm cười...-"Tất... tất nhiên rồi..."


Rodrygo chợt nhận ra mình vừa mới phun ra cái câu củ chuối nên nhanh chóng chạy nhanh đi, để Sergio ở lại nghiêng đầu khó hiểu-"Thằng nhóc nó làm sao thế?"


Jovic nhìn Rodrygo chạy đi mất khỏi Sergio thì thở dài và ngay khi Sergio quay qua nhìn cậu thì Jovic liền giật mình mà quay đi... Sergio thở dài ra, chắc là thằng bé buồn vì bàn thắng không được công nhận rồi đây... 




<<<<O>>>>




Sergio nhìn từng người rời khỏi phòng thay đồ, anh luôn là người rời đi cuối cùng, tất nhiên rồi, đó là... trách nhiệm của anh mà, chắc chắn mọi người trong đội đều an toàn, không ai bị bỏ lại. Jovic là người cuối cùng và anh tắt đèn phòng thay đồ trước khi gọi ngược cậu nhóc lại. 


"Jovic!"-Tiếng gọi khiến Jovic quay phắt đầu lại, đội trưởng bước tới gần cậu và cậu nghĩ có lẽ anh sẽ nói rằng anh đã thất vọng nhiều đến thế nào với cậu cho xem. Sergio luôn thẳng thắn trong mọi việc nên cậu không nghĩ anh sẽ... không thẳng thắn trong việc này.


Cậu quay lại và cúi đầu, đợi chờ những lời anh nói và Sergio nghiêng đầu-"Nhóc vẫn buồn à?"


Jovic có chút ngạc nhiên nhưng mà cậu cảm thấy áp lực nhiều hơn, các tân binh, ai cũng ít nhất đã chứng tỏ được thực lực của mình. Ngay cả Areola cũng đã có 1 trận đấu tuyệt vời mặc dù mới về Real Madrid thôi. Còn cậu, người được hy vọng sẽ là một cây săn bàn hoàn hảo cho Real Madrid, vẫn chưa có được bàn nào!


Cậu bắt đầu hoài nghi về thực lực của bản thân, hoài nghi về điều mà người ta thường nói về cậu. Có lẽ cậu chưa đủ giỏi, chưa đủ tốt cho Real Madrid... Chưa đủ... mọi thứ!-"Em... xin lỗi!"


Sergio giật mình khi thằng nhóc bỗng khóc nấc lên, khoan đã nào, anh đã nói gì sai? ANH ĐÃ NÓI GÌ SAI SAO? Anh chưa nói gì mà làm sao mà sai được? Anh luôn biết là mấy đứa nhóc ít cười như Jovic có nội tâm rất phong phú và thường giữ mọi thứ riêng trong lòng, đó là vì sao Jovic không thể làm quen với đội hình toàn sao của Real Madrid nhanh như những tân binh khác. Thằng nhóc Vinicus với Rodrygo, kể cả Militão đều là người Brazil, cái máu "thân thiện, ham vui" nó ăn vào DNA rồi nhưng Jovic thì khác... 


"Nhóc con?... Bình tĩnh nào..."-Sergio nắm lấy vai Jovic-"Đừng khóc như thế chứ?"


"Em... sợ..."-Jovic thú nhận, cậu không dám thú nhận rằng cậu sợ, cậu đã luôn rất tự tin khi cậu còn ở Frankfurt, cậu đã là một cây săn bàn chính hiệu! Cậu nghĩ mình đã sẵn sàng nhưng... Jovic cũng không nói với những người thân rằng cậu đang cảm thấy thế nào cả, họ đang rất kỳ vọng vào cậu, cậu không thể nói rằng cậu đang cảm thấy sợ... 


"Nhóc con, nhìn anh này, nhìn anh này..."-Sergio đưa tay xuống dưới chiếc cằm kia mà nâng gương mặt bình thường không có tí cảm xúc kia nhưng bây giờ thì đẫm nước mắt-"Không có gì lạ nếu nhóc sợ cả. Nhóc sợ mình không đạt được kỳ vọng của người khác, sợ các Madridstas sẽ không thích nhóc? Đừng lo gì cả. Gia đình nhóc sẽ không quay lưng với nhóc chỉ sau vài trận, Real Madrid cũng vậy, các Madridstas nói thế thôi chứ họ vẫn đợi nhóc mà, nhóc chỉ cần là Luka Jovic thôi, không cần phải là Cristiano Ronaldo hay Karim Benzema thứ hai, chỉ cần là nhóc thôi."


Jovic vuốt đi nước mắt của mình-"Nhưng mà Madridstas... họ rất... em..."


"Họ tàn nhẫn? Có đấy! Nhưng họ cũng yêu cầu thủ của Real Madrid hơn mọi thứ, em đã khoác áo trắng, em đã có hơn một nửa trái tim của họ rồi. Madridstas thấy ưu điểm của cầu thủ rất lâu và dường như chẳng bao giờ nhắc về thất bại đâu, yên tâm đi nhóc."


"Thật ạ?"-Jovic tròn mắt nhìn Sergio và anh gãi đầu, đúng là Madridstas rất tàn nhẫn, có khi còn hơn là những gì anh nói nhưng về phần tình yêu thì anh chắc chắn, anh đã ở Real Madrid đủ lâu để có thể cảm nhận mọi thứ. Jovic cũng sẽ quen dần thôi-"Thật!"


Jovic để Sergio khoác vai mình mà kéo cậu đi. Jovic mỉm cười, được Capi ôm cảm giác tuyệt vô cùng, thảo nào ai cũng muốn có bàn thắng, đơn giản đôi khi chỉ là được Capi ôm thôi. Hôm nay cậu cũng được anh ôm nhưng sau khi VAR từ chối bàn thắng của cậu, Jovic đã rất buồn... Tuy anh không nói gì cả nhưng cậu cảm thấy anh còn buồn hơn cậu cơ...


"Em sẽ khiến anh tự hào hơn nữa!"


Jovic tự nhủ thầm như vậy, cậu thích cảm giác đó! Cậu thật sự rất thích! Chúa ơi... Cậu muốn được anh ôm cậu nhiều hơn nữa... Có lẽ được Capi ôm cũng là một trong những lý do để ai của Real Madrid cũng muốn dâng cao... 




>>>><<<<




Real Madrid 2-0 Osasuna | Vòng 6 LaLiga, mùa giải 2019/20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip