( Nakroth x Krixi ) Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Thân tặng --Sunny. Truyện viết không được hay nhưng tôi mong có chút gì đó giúp cô lấy lại động lực. Cô nghe nhạc rồi mới đọc nhé.

Thân ái,
Rose Vineyard
************************************
- Này, Nakroth. Anh có thích mưa không ?
- Có.
- Sao lại vậy ?
- À. Mưa thì trời mát mẻ, mà mọi vật cũng tươi tốt hơn. Không những vậy, nó còn rất dịu dàng nữa, giống em đó.
-----------------------------------------------------------
Đó là những gì em hỏi tôi vào một ngày trời mưa tầm tã. Mưa như bức màn trắng xóa giăng khắp thế gian, những hạt nước trong veo nhảy múa trên từng chiếc lá. Mưa đem đến thứ hơi nước mát lạnh, thấm sâu vào khí quản con người ta và thấm vào chuyện tình hai ta.

Ngày đầu tiên tôi gặp em là ngày cơn mưa rào ghé thăm sân trường. Tự trách mình vì cái tội mải chơi mà không mang ô, tôi đành đứng đợi trên hành lang. Ngước nhìn anh em, ai ai cũng phi về thật nhanh, đứa thì có áo mưa, đứa thì xịn hơn có cả ô tô đến đón. Lòng tôi chợt buồn, giờ này mẹ chắc hẳn đang rất lo cho tôi. Ba tôi mất từ khi tôi lên 5, chỉ có bà là người duy nhất chăm sóc cho tôi. Ấy thế mà cả đồ che mưa tôi cũng chẳng thể tự mang, thật quá vô dụng.
- Này. Cậu không có ô à ? - Giọng nói dễ thương vang lên, khiến tôi hơi giật mình. Cô bé tóc hồng, tay cầm chiếc dù trà xanh hỏi tôi.
- À..ừm. Tớ quên mang rồi. - Tôi ấp úng, phần vì ngại, phần vì sự đáng yêu của cô bé kia. Có chút gì đó ấm áp, khiến tôi cảm thấy thật bình yên và nhẹ nhõm.
- Đi chung đi, dù sao nhà hai đứa mình cũng gần nhau mà.
- Thôi, tớ ổn. Không cần...
- Đi nào, muộn rồi .- Cô bé không chút ngần ngại kéo tay tôi. Bị đứng hình, tôi đành bước theo cô bé.
- Cậu tên là gì ? -Tôi hỏi
- Krixi, tại tớ học lớp B nên chúng ta ít khi gặp nhau. Cậu đi sát vào kẻo mưa.
Cứ thế, câu chuyện của tôi và em được lấp đầy bằng những niềm vui bé nhỏ, từ chuyện bài vở đến khi bị mẹ la. Chưa bao giờ, tôi thấy vui như thế. Tôi cười, cười bằng một nụ cười sảng khoái đúng nghĩa. Nhìn bước chân em đi trong mưa, lòng thật có chút nao nao, khó tả. Giá nhà chúng ta gần hơn, tôi lại có thể nói chuyện với em, lại cùng nhau chia sẻ những điều mà không ai gọi được tên.

Ngày bế giảng là một lần nữa trời đổ mưa. Thực lòng, chẳng ai thích điều đó cả. Trời mưa nên lớp bị hoãn chuyến dã ngoại. Ai cũng buồn , chán nản cho đến khi cô chủ nhiệm gợi ý tổ chức trò chơi trong nhà thi đấu. Gương mặt các thành viên bừng sáng, nhưng có lẽ vui nhất vẫn là em. Tôi và em chung một đội, tuy không thắng nhưng chúng tôi vẫn vui. Riêng với tôi, niềm vui ấy không được trọn vẹn. Sau ngày hôm nay, mỗi đứa tôi sẽ đi một nơi, đến một chân trời mới. Chẳng biết đến khi nào, chúng tôi mới được gặp lại nhau, hỏi nhau một câu tếu táo :"Chưa chết hả mày ?". Tệ hơn, tôi sẽ phải tạm biệt em,Krixi , cô gái mà tôi thầm thích. Dù cùng chung đường về, nhưng chưa một lần tôi dám nói ra cảm xúc của mình. Dù tôi đã phải cầu cứu cả anh em chí cốt nhưng cũng chẳng xong. Mỗi lần thấy em là tim tôi lại đập nhanh, chân tay tê cứng như bị đóng băng, toàn là em phải mở lời trước. Nhát gan quá phải không ? Bỗng em kéo tay tôi, y hệt ngày hôm đó.
- Nakroth. Ra đây tớ bảo cái này.
- Gì vậy ? Mà sao lại kéo tớ ra ngoài trời thế này ? - Tôi hơi nhăn mặt vì làn nước xối xả đang trút vào mặt.
- Tớ... thích...cậu
- Gì cơ ? Mưa lớn quá , cậu nói to lên.
Bỗng tôi cảm nhận được hơi ấm nơi môi của mình. Tôi nhận ra đôi môi ngọt ngào của em, xen lẫn với sự mát lạnh của những hạt mưa. Tôi có cảm giác thời gian như ngưng đọng lại, những hạt mưa thôi nhảy múa và gió như ngự lại trên các tán cây. Em ngẩng mặt nhìn, gương mặt hơi đỏ, đôi ngươi xanh ngọc ngước nhìn tôi.
- Cậu có hiểu không ?
- Có chứ. Tớ cũng thích cậu, Krixi. Làm bạn gái tớ nhé.
Tôi nói thật to, thật rõ từng chữ để tiếng mưa không lấn áp đi tiếng mình. Em cười nhẹ nhàng, đôi mắt khép lại hình bán nguyệt thật dịu dàng như đồng ý. Tôi xoa mái tóc hồng tinh nghịch, thầm cám ơn cơn mưa ngày hôm đó. Ngày hôm đó thật khác với những gì tôi nghĩ, không có giọt nước mắt nào hết, chỉ có nụ cười của tôi, của em, của tất cả chúng ta và có lời hứa trở lại sau chuyến đi mang tên " thanh xuân". Ngày hôm đó cũng là ngày tôi biết yêu là thế nào, dù tôi sẽ phải tạm xa em nhưng trái tim hai ta thì chưa bao giờ có khoảng cách.

Lên đại học, thực có quá nhiều bỡ ngỡ. Một nơi xa lạ, con người xa lạ và một ngôi trường cũng chẳng quen thuộc. Nhưng những lời động viên, những dòng tin nhắn của em luôn là chỗ dựa cho tôi tiếp tục con đường của mình. Cho đến một ngày, tôi cảm thấy chán. Chán việc em hỏi tôi thế nào, chán việc em gọi điện cho tôi. Mỗi lần trả lời tin nhắn, tôi chỉ nói vài dòng rồi viện cớ mình đang bận học. Thậm chí tôi tắt máy chỉ để tránh cuộc gọi của em. Tôi bỏ em lại, làm quen với một cô gái mới. Tôi mặc kệ tất cả mọi thứ, chỉ cần một người thật sự có thể chia sẻ khó khăn với tôi.

Tôi đã phản bội em.

Thật nực cười, là do tôi thay lòng đổi dạ, thất hứa với em, vậy mà tôi vẫn đổ lỗi cho em, đổ lỗi cho tình yêu mà em dành cho tôi. Còn em, không biết mình bị đâm lén sau lưng, vẫn vui vẻ gọi cho tôi, chịu đựng những bực dọc của tôi. Tôi tự hỏi mình có phải là một thằng đàn ông không, có đáng mặt nhìn cô ấy không ? Lúc này, tôi mới bắt đầu hối hận, suy nghĩ mới thực sự kiểm soát nơi cảm xúc mềm yếu. Đã đến lúc tôi sửa chữa sai lầm của mình.
- Butterfly, thật lòng xin lỗi em nhưng anh nghĩ mình nên chia tay.
- Tại sao lại vậy ? Anh đừng đùa nữa được không ?
- Anh không đùa. Anh thấy mình không đủ tốt với em nên anh nghĩ em hãy đi tìm người khác tốt hơn. Tạm biệt em Butterfly.
Từng lời nói như lưỡi dao sắc xé toạc không khí, găm thẳng vào trái tim cô gái kia. Tôi quay lưng đi, bỏ lại cô gái với hai hàng nước mắt. Tôi biết tôi là kẻ khốn nạn, chỉ vì tôi mà cô gái ấy phải đau lòng. Nhưng tôi không có sự lựa chọn, tôi phải giữ lời hứa với em, Krixi. Tôi không cho phép bản thân phạm lỗi thêm lần nào nữa.

"Lại mưa nữa ? Thế quái nào" Tôi rủa thầm một câu, tại sao cứ đúng lúc tôi không mang ô thì trời lại mưa. Báo hại tôi lại phải chờ ở quán cà phê ven đường, mưa cứ rơi mà lòng tôi thì nôn nao một cách kì lạ.
- Anh vẫn quên mang ô như ngày nào.
Tôi quay sang bên cạnh, hóa ra là em. Đôi mắt xanh ngọc nhìn tôi như trêu trọc, tay cầm chiếc dù chống xuống đất.
- Sao em lại tới thăm anh ?
- À. Bên trường em có hội thảo gì đó nên sinh viên được nghỉ. Nhân tiện em tới thăm anh, chứ lâu lắm rồi hai đứa mình chưa gặp nhau.
Em cười thật hiền, tôi chỉ xoa đầu em rồi cả hai cùng bước đi. Trên đường, em liên tục kể cho tôi những chuyện ở ngôi trường mới, nói rằng em rất nhớ thời cấp 3. Tôi chỉ biết cười trừ, giấu  đi nỗi hổ thẹn. Thấy tôi có vẻ im lặng, đôi tay bé nhỏ siết chặt lấy tay tôi.
- Nếu buồn thì anh kể cho em đi. Đừng giấu nữa, em sợ anh buồn lắm.
- Đừng lo anh ổn. Chỉ là...
Tôi bị chặn họng ngay khi thấy Butterfly. Đôi mắt sắc lạnh nhìn hai chúng tôi, cô ấy tiếp lời, phá tan bầu không khí đang ngập trong tiếng mưa.
- Ra là anh bỏ tôi để theo cô ta. Này cô kia, biến khỏi anh ấy ngay, thứ đáng kinh tởm.
- Cô nói gì vậy ? Anh ấy là bạn trai tôi mà. - Krixi giật tay khỏi tôi, trừng mắt nhìn Butterfly.
- Anh ấy là bạn trai tôi, không tin thì cô tự mà xem.
Butterfly ném thẳng một xấp ảnh vào mặt Krixi. Bàn tay run run lật từng tấm một, tất cả đều là hình của tôi chụp chung với Butter. Krixi ngước nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ, đôi môi cắn chặt gần như rỉ máu. Tôi có thể cảm nhận rõ sự tức giận, đau khổ đang trào dâng trong lòng em. Em đánh rơi xấp ảnh, cứ thế mà vùng chạy về phía trước. Tôi bỏ phăng cái ô mà đuổi theo em. Gió, nước mưa, tất cả che mờ tầm mắt tôi khỏi nhân ảnh bé nhỏ đang lướt đi trong sự đau khổ.

" Kít"

  Tiếng xe thắng gấp lạnh lùng.

  Em nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Máu thấm vào chiếc áo sơ mi, bết vào mái tóc hồng, hòa vào dòng nước. Tôi quỳ xuống, ôm lấy thân hình nhỏ bé.
- Krixi, tỉnh lại đi. Anh xin lỗi. Làm ơn, mở mắt ra đi, Krixi.
Tôi gào lên trong tuyệt vọng, níu giữ hơi ấm đang mất dần nơi bàn tay bé nhỏ. Gió gào thét dữ dội, mưa càng lúc càng lớn, tất cả như đang trừng phạt tôi.

Kẻ sát nhân.

Tang lễ của em, tôi chỉ dám lẩn khuất trong đám người viếng, không có đủ can đảm để nhìn mặt cha mẹ em. Chính tôi là kẻ đẩy em đến chỗ chết. Cũng từ đó, tôi bắt đầu ghét mưa hay nói đúng hơn là tôi sợ mưa. Mưa xuống mang theo hình bóng em, ánh mắt mà tôi không bao giờ có thể quên. Ánh mắt giận dữ nhìn tôi đầy uất hận, đầy sự tổn thương. Nhưng hôm nay, tôi sẽ không trốn tránh nữa. Trời lại đổ cơn mưa lớn, tiếng cây thét gào đầy hoang dại trong cơn gió xoáy khủng khiếp. Tôi đến nghĩa trang, nơi em đang yên nghỉ. Nhẹ nhàng gạt lá cây vương lên, tôi cẩn thận đặt cây dù che ngôi mộ nhỏ, mỗi giọt mưa như viên đạn xuyên thấu cơ thể tôi. Lạnh. Nhớ.

" Giờ anh ước tan thành khói mây bay theo em. Chờ anh nhé, Krixi."

  Tờ báo địa phương đưa tin một vụ tai nạn thảm khốc. Một nam thanh niên bị xe ô tô tông, tử vong ngay tại chỗ. Thi thể bị tổn thương nghiêm trọng và đã được đưa về gia đình. Hiện cảnh sát đã bắt giữ tài xế gây tai nạn và xác định được danh tính nạn nhân là Nakroth Darcio. Được biết các nhân chứng cho rằng nạn nhân có ý định tự vẫn . Hiện công tác điều tra vân đang được tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip