Du Hoang Luu Quang Chuong 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trịnh Hiên sau khi tan làm lắc lư trở về nhà trọ, vừa đẩy cửa ra liền thấy Hoàng Thiếu Thiên đang ngồi ở phòng khách, hướng hắn hỏi một câu, "Ơ, đã về rồi?"

"Áp lực như núi, Hoàng thiếu cậu trở lại nhanh như vậy, những tháng ngày yên bình của tôi xem ra kết thúc rồi..." Trịnh Hiên lười biếng than thở một câu, liếc mắt nhìn thấy đồ ăn ba mặn một canh bày trên bàn, không khỏi bổ sung trong lòng, nhưng thật ra cũng không tệ.

"Anh em tốt, cậu cư nhiên dám chê tôi phiền?! Không muốn ăn cơm tối nữa sao?!"

"Không dám không dám..."

Hắn nhanh chóng vào phòng rửa tay, hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện, Hoàng Thiếu Thiên đông tây nam bắc nói hết một lượt, sau đó thần thần bí bí nói với hắn, "Trịnh Hiên, nói cho cậu một tin, ngày mai tôi sẽ chuyển đi, sau này cậu liền ôm những ngày tháng cô độc sống đến cuối đời đi ha ha ha ha ha..."

Trịnh Hiên nghe y nói xong, dáng vẻ vẫn là một bộ uể oải không mấy cao hứng hàng ngày, "Cảm ơn cảm ơn, cậu tốt nhất chuyển sớm sớm một chút, dù cậu không định chuyển tôi cũng xách cậu ra đóng gói gửi đến nhà Dụ Văn Châu, chỉ có hắn mới quản được cậu..."

Hoàng Thiếu Thiên ha ha cười, gắp vào bát hắn cánh gà chiên mắm hắn thích ăn nhất, "Đến đến đến anh em, tích cực ăn đừng chỉ lo giảm béo, ăn xong chúng ta nói tiếp, làm sao cậu biết tôi với hắn làm lành rồi?"

"Áp lực như núi... chuyện này còn phải đoán sao..." Trịnh Hiên nhìn y, hắn lại không mù.

Nghĩ đến đây trong lòng hắn không khỏi cảm khái, trước nay hắn vẫn luôn là bạn tốt nhất của Hoàng Thiếu Thiên, những thời điểm khó khăn kia, ngoại trừ gia đình y cũng chỉ có một mình hắn bên cạnh, thế nên Hoàng Thiếu Thiên đã từng phải trải qua những chuyện gì, tâm trạng cô tịch dồn nén ra sao hắn đều hiểu rõ.

Mà hiện tại, bạn tốt của hắn rốt cuộc cũng có thể hạnh phúc rồi.

Thật tốt.

Trịnh Hiên nhìn Hoàng Thiếu Thiên đang hào hứng ăn cơm, từ đáy lòng thành tâm chúc phúc cho y.

Để mừng cho bạn tốt, hắn khao chính mình bằng khối cánh gà khác, bên kia Hoàng Thiếu Thiên vẫn chưa để ý chuyện Trịnh Hiên đã gắp mất khối cánh gà cuối cùng, y còn đang bận nhắn tin cho Dụ Văn Châu, trên mặt là biểu cảm trước đây Trịnh Hiên chưa từng thấy qua.

Trịnh Hiên lắc đầu thật dài, cũng may Hoàng Thiếu Thiên quyết định chuyển đi, nếu không hắn sớm muộn cũng bị thiểm mù.

Đồ của Hoàng Thiếu Thiên cũng không nhiều, chỉ có một laptop và một vali hành lý, Trịnh Hiên giúp y kéo vali xuống, hai người chỉ cần đi một chuyến là chuyển hết đồ của y.

"Ok, chút nữa Dụ Văn Châu sẽ đến, cậu để vali ở đây là tốt rồi, cảm ơn Hiên Tử, nhanh đi làm đi không muộn."

Trịnh Hiên cũng không khách sáo, xa xôi ngáp một cái, "Vậy tôi đi làm trước, Hoàng thiếu, tới nơi nhớ gọi cho tôi."

"Ân, đi làm vui vẻ."

Trịnh Hiên không mấy cao hứng quay lưng rời đi, Hoàng Thiếu Thiên phía sau đột nhiên gọi hắn, "A Hiên!"

Bước chân Trịnh Hiên dừng lại, nhưng hắn không quay đầu lại.

"Cảm ơn cậu."

Trịnh Hiên vẫn đưa lưng về phía y, phất phất tay mấy cái, bước chân lười biếng lại tiếp tục hướng về phía trước.

Không tới hai phút sau, xe của Dụ Văn Châu đi tới dừng cạnh y, hắn từ trên xe bước xuống, ôn nhu nhìn nam nhân đang đứng chờ mình, "Xin lỗi Thiếu Thiên, để em đợi lâu rồi."

"Cũng không có."

Dụ Văn Châu tháo khăn choàng trên cổ xuống quàng cho y, "Trời lạnh, ra ngoài nên mặc ấm một chút." Hắn mỉm cười, ánh mắt sáng rực dịu dàng, "Sau này mỗi ngày anh đều có thể quan tâm chăm sóc em rồi."

Hoàng Thiếu Thiên không được tự nhiên nắm lấy khăn choàng trên cổ, hương trà nhàn nhạt vương vấn xung quanh khiến vành tai y đỏ bừng, "Biết rồi."

Trong lúc trở về, xe đi ngang qua một cửa hàng, Hoàng Thiếu Thiên nhãn thần sáng bừng nói Dụ Văn Châu dừng xe, sau đó kéo tay hắn tiến vào trong cửa hàng.

Dụ Văn Châu tùy ý y kéo đi, liếc qua biển hiệu phía trên một chút, đây không phải là quán cà phê mèo mà Lý Hiên một mực chung tình sao?

Hai người đẩy cửa bước vào, cũng thật trùng hợp, nhanh chóng nhìn thấy Lý Hiên và Ngô Vũ Sách đã ngồi trong quán, một bên uống cà phê một bên trêu mèo.

Người trong quán không đông, Lý Hiên nhanh chóng nhận ra hai người tiến vào, huýt sáo một tiếng, "Xem ra hai cậu rốt cuộc khổ tận cam lai bắt đầu từ đây tận hưởng cuộc đời hạnh phúc tươi sáng ngày sau có thể nắm tay nhau đi đến hoang thiên địa lão..."

Dụ Văn Châu cười cười, "Cũng nhờ hai người."

Hoàng Thiếu Thiên nhìn qua Dụ Văn Châu một chút, thấy ánh mắt hắn vẫn ấm áp nhìn mình liền hiểu hắn không định quản, lập tức xắn tay áo tiến tới muốn nháo với Lý Hiên một trận, đương nhiên chuyện trước đây y đều đã nghe Dụ Văn Châu thanh thanh sở sở kể lại, "Lý Hiên em gái cậu, dám tiết lộ chuyện riêng của tôi tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đây! Dám đơn đấu với tôi không?"

Lý Hiên vội vã trốn sau lưng Ngô Vũ Sách, "Không dám không dám, Hoàng thiếu đại nhân đại lượng, dù sao hai người hiện tại hạnh phúc như vậy, không thể bỏ qua chuyện cũ hay sao?"

Ngược lại Ngô Vũ Sách rất nghiêm túc nhìn y, "Hoàng thiếu, xin lỗi." Cho dù kết quả thế nào, tiết lộ chuyện riêng của người khác đều là do hai người họ sai.

Hoàng Thiếu Thiên chẳng qua sờ mũi cười cười, "Không sao, tôi nên cảm ơn hai người mới đúng..."

Nếu hai người họ không nói chuyện nhóc con với Dụ Văn Châu, chỉ sợ hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, quan hệ của y và Dụ Văn Châu chẳng biết sẽ đi xa tới đâu...

"Meow... Meow..."

Hoàng Thiếu Thiên quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh hỷ: Một con mèo da hổ bộ dáng kiêu ngạo đang dựng đuôi yêu nhã tiến về phía y, "Meow..."

Y nhanh chóng ôm nó lên, thanh âm vui vẻ, "Ơ Nhị Cẩu, đã lâu không gặp, mày mập ra không ít nha."

Dụ Văn Châu cảm thấy con mèo này có chút quen mắt, nhanh chóng nhận ra nó chính là con mèo trước đây nằm trên đùi hắn lười biếng ngủ mà Lý Hiên chê là kiêu ngạo, dù sao cả quán cà phê này cũng chỉ có một mình nó là mèo da hổ.

Hoàng Thiếu Thiên ôm mèo chạy tới ngồi xuống cạnh Dụ Văn Châu, "Giới thiệu cho anh, đây là Nhị Cẩu Tử, là con mèo em nhặt được gửi ở đây."

Dụ Văn Châu nắm lấy móng mèo, híp mắt cười cười, "Xin chào, tao là chủ nhân khác của mày."

"Meow~" Con mèo hình như nhận ra hắn, quay đầu định leo lên người hắn, chẳng qua bị Hoàng Thiếu Thiên túm gáy kéo lại, "Tiểu Lô cũng coi như thôi đi, sao đến cả mày cũng muốn thân thiết với hắn vậy? Mày đã quên mất ai là người đưa mày đến nơi này, cho mày cuộc sống yên bình ấm no đầy đủ an nhàn sao?"

"Ha ha ha cậu thế nào mà ngay cả một con mèo cũng ăn giấm vậy?" Lý Hiên bị y chọc cho bật cười.

"Lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn!"

Dụ Văn Châu xoa xoa tóc y, "Mèo này là của em?"

Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, "Đúng vậy, kí túc xá trường em không cho nuôi thú cưng, vừa vặn Vương Mắt Bự mở quán cà phê này, em liền mang con mèo tới gửi ở đây."

Lý Hiên một bên ai oán than thở, "Con mèo này kiêu ngạo cực kỳ, ngoại trừ Hoàng thiếu ra cậu là người đầu tiên có thể thân thiết với nó như vậy..."

Dụ Văn Châu chẳng qua cười cười một chút.

Trong lòng không tránh khỏi có chút tiếc nuối, trước đây rõ ràng hai người có rất nhiều mối liên hệ hoặc cơ hội gặp mặt mà hắn đã vô tình bỏ qua...


_ End Chương 33 _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip