homesick - namo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"cục cưng ơi."

nayeon loạng choạng lui vài bước để lấy lại thăng bằng khi nàng được một chú gấu mèo ôm chầm lấy vừa lúc mở cửa căn hộ ra. nayeon cười khúc khích, đáp trả cái ôm của em bằng vòng tay siết chặt.

"mừng em về." - người lớn tuổi hơn thì thầm, đặt một nụ hôn phớt lên cánh môi em người yêu ngay khi rời khỏi cái ôm.

momo bật cười, một nụ cười tít mắt hiện rõ trên khuôn mặt em, "em nhớ chị, nhiều nhắmmm í."

"chị biết." - nayeon đáp với một cái nháy mắt. tay trái nàng tìm đến tay phải momo rồi lồng chúng vào nhau, tay còn lại thì đẩy cửa bước vào nhà, "chị nhớ em nhiều hơn."

momo cười thoả mãn, nhanh chóng kéo chị yêu vào bếp (nayeon cũng không có lấy nửa điểm ngạc nhiên).

"kể chị nghe chuyến cắm trại của em đi."

"chán nhắm chị ơi." - momo đáp và nhận được ánh mắt em nghiêm túc đấy à từ nayeon.

"đối với mấy người khác thì chắc là vui nhưng em thì...thì cứ nhớ nhà suốt thôi."

"nhớ nhà? babe, em đi có 3 ngày thôi mà. em hay bảo muốn dọn về nhà chị sau khi tốt nghiệp trung học, thử tượng tượng chuyện sau đó mà xem."

"chính xác là vậy đó! em muốn chuyển về đây mà." - momo cười khúc khích. sau đó em tiến đến cái tủ lạnh, bỏ lại chị người yêu đang ngẩn ngơ sau lưng.

"ý em nhà em là nơi này ấy hả?"

"mmm." - momo khẽ ừm - "em tưởng chị biết rồi, về chuyện nhà em ấy."

"huh?" - nayeon nghiêng đầu bối rối.

momo chỉ biết bật cười trước sự đáng yêu của nayeon. em đóng cánh cửa tủ lạnh lại.

thức ăn có thể đợi mình.

em tiến lại gần cô nàng răng thỏ, vòng tay ôm lấy eo nayeon, "chị. chị là nhà của em, nabongs."

end.

namo vẫn cứ là soft như mọi khi uwu

chiếc oneshot này xem như là quà mừng mình được 100 followers, cảm ơn mọi người rất nhiều 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip