🍊 Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 6

Ban đầu Chiêm Ngọc muốn ở bên Vệ Thu Dung, Chiêm Hồng Viễn Nhan Lạp không đồng ý, bọn họ không nghĩ để cậu đi trên con đường xã hội chỉ trích này, nhưng lại không đành lòng từ chối con trai cục cưng.

Sau này Vệ Thu Dung cũng khá ổn khiến ông có chút thưởng thức, Chiêm Hồng Viễn mới chậm rãi yên lòng, ngẫm lại nam nữ không có là gì, chỉ cần đối xử tốt với Chiêm Ngọc là được.

Lại không nghĩ tới Vệ Thu Dung lúc trước ở trước mặt ông bảo đảm lời hay ý đẹp, lúc này mới 3 năm, Vệ Thu Dung đã làm chuyện không thể tha thứ.

Chiêm Hồng Viễn tuy không giận ra mặt như vợ, nhưng với chuyện con trai uất ức, ông cũng tức giận không thôi, "Việc này Vệ Thu Dung không đúng trước, cần có một lời giải thích, nhà họ Chiêm ta cũng không dễ bắt nạt như vậy."

Nhan Lạp phụ họa, "Đúng vậy."

Chiêm Ngọc biết ba mẹ đau lòng thay mình, nhưng vẫn lắc đầu nói, "Thật ra cũng không cần phải thế đâu ạ."

Nên nhận sai cùng nói rõ thì tối qua Vệ Thu Dung đều đã làm, đối phương nếu không tôn trọng phần tình cảm này, nói nhiều không có ý nghĩa, trên thế giới này bao đôi chia tay, bọn họ cũng không đặc biệt.

Huống chi cậu cũng không muốn dây dưa lằng nhằng.

Chiêm Hồng Viễn nghe vậy, suy tư nói, "Chuyện hai đứa, hai nhà đồng ý, ông Vệ luôn thương con, giờ hai đứa chia tay, bên kia ông ấy mà biết, khẳng định lại nhà chúng ta một chuyến."

Chiêm Ngọc im lặng, "Con biết."

Nhà họ Vệ với nhà họ Chiêm họ từ thời ông nội đã qua lại, quan hệ hai nhà nhiều năm qua vẫn luôn tốt. Lúc trước chuyện cậu với Vệ Thu Dung được bên nhà họ Vệ biết, ông nội Vệ gần 90 tự mình tới cửa, vì đứa cháu không ra gì của mình nói xin lỗi với họ Chiêm, còn yêu thương mà sờ sờ đầu cậu, nói cậu chịu khổ.

Khi đó cậu thấy ông nội Vệ nói vậy không đúng, cậu với Vệ Thu Dung ở bên nhau sao có thể nói là uất ức, là cậu tình nguyện.

Hiện ngẫm lại, thật ngây thơ.

Cậu với Vệ Thu Dung hẹn đêm nay về nhà Vệ ăn cơm chiều với ông, giờ xảy ra chuyện, nếu Vệ Thu Dung về một mình, khẳng định ông sẽ hỏi, Vệ Thu Dung không muốn lừa ông thì sẽ không về.

Lấy phản ứng tối qua của Vệ Thu Dung, cậu đoán đối phương hẳn không về.

"Lại đây, chúng ta không để ý." Nhan Lạp nói, "Tốt nhất đưa Vệ Thu Dung qua, để mẹ trước mặt ông nội nó đánh noa." Tay khẽ vung trong không trung.

Chiêm Hồng Viễn ho nhẹ một tiếng, cùng Chiêm Ngọc liếc mắt nhìn nhau một cái, đối với tính táo bạo của vợ mình, mẹ mình có chút cạn lời.

Chiêm Ngọc mím môi cười, cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng.

Nói qua chuyện Vệ Thu Dung, Chiêm Hồng Viễn lại hỏi chuyện năm sau Chiêm Ngọc tổ chức lưu diễn.

Chiêm Ngọc tuy nhỏ, lại là nghệ sĩ violon danh xứng với tài trong nước.

Lúc 14, cậu ở nước Y tham gia cuộc thi "Cuộc thi violon quốc tế Nas", tuyển thủ các nước được cử đi với mục đích dành quán quân, cậu đàn với kỹ xảo đặc biệt làm giám khảo với người xem kinh ngạc cảm thán không thôi.

Từ đây về sau, Chiêm Ngọc ở trên Baidu có danh hiệu -- Chiêm thị minh ngọc.

Ý là viên ngọc quý của Chiêm thị.

Chiêm Ngọc năm trước tốt nghiệp ở học viện nhạc Boya nước Y, sau tốt nghiệp cậu không định tiếp tục ở nước ngoài, mà nhập học học viện nhạc Z trong nước.

Trước khi tham gia "Cuộc thi violon quốc tế Nas", Chiêm Ngọc đã lấy được không ít giải thưởng, nhưng cậu thật sự thành danh nổi bật trong ngành là lần ở nước Y kia.

Sau lần đó, Chiêm Ngọc lại tham gia không ít giải đấu, trong lúc thi đấu, tên của cậu chưa bao giờ ngoài top 3. Trừ lần đó ra, cậu tham gia một ít khoá diễn xuất, nhưng bởi vì việc học, sang năm là lần đầu tiên cậu lưu diễn.

Cách thời gian lưu diễn còn hơn nửa năm, tất cả mọi chuyện đều có người đại diện và trợ lý sắp xếp, người đại diện sẽ báo với Chiêm Ngọc về tiến độ, Chiêm Ngọc chỉ cần trau chuốt ý cảnh, luyện đàn thêm.

Giờ cách thời gian lưu diễn còn rất dài, cậu không lo lắng chút nào, nghe ba nhắc tới thì nói tiến độ với hai người.

Đây là lần đầu Chiêm Ngọc lưu diễn, Nhan Lạp rất coi trọng, trước đó cũng hỏi Chiêm Ngọc nhiều lần, cũng lén hỏi người đại diện của Chiêm Ngọc.

Người đại diện của Chiêm Ngọc là chị Du đã theo Chiêm Ngọc nhiều năm, cũng là người họ quen thuộc, làm việc nhanh nhẹn ổn thỏa, có cô sắp xếp, Chiêm Hồng Viễn Nhan Lạp đều yên tâm.

"Mẹ và ba con muốn ngồi chỗ VVVVIP!!" Nhan Lạp nhắc nhở, "Đừng quên, còn có vé của Lật Thanh."

Lật Thanh là bạn học cấp 2 của Chiêm Ngọc, mấy năm ba mẹ Lật Thanh công tác bên ngoài, cậu ta thích theo Chiêm Ngọc về nhà cọ ăn cọ uống, vì từng giúp Chiêm Ngọc, Nhan Lạp nhận cậu ta làm con nuôi.

Ngày hôm qua Lật Thanh bắt Chiêm Ngọc mặc quần áo nữ, chó ngáp phải ruồi đụng phải Vệ Thu Dung.

Vé của họ Chiêm Ngọc khẳng định sẽ bảo người giữ, cũng giữ một ít cho họ cầm đi tặng người, Chiêm Ngọc định nói bà cứ yên tâm thì nghe bà nói, "Cũng không biết Thẩm Tùng An có nghe đàn violon không, mẹ có thể đưa cậu ấy một tấm vé, chỗ VVVVIP nha."

Chiêm Ngọc: "..."

"Mà hình như cậu ấy không nhận quà của fans, vậy phải làm sao bây giờ?" Nhan Lạp có chút sầu, lẩm bẩm, "Tiểu Duệ nhà dì Mẫn của con cũng bắt đầu đóng phim, không biết có thể gặp Thẩm Tùng An không, hôm nào mẹ hỏi nó xem."

Chiêm Ngọc nghe bà nói, nghĩ thầm mẹ người thật đúng là nhọc lòng quá nhiều.

Thẩm Tùng An có nghe diễn tấu đàn violon không, Chiêm Ngọc không thèm để ý, nhưng cậu muốn biết vị đưa khăn tay cho mình ngày hôm qua có phải Thẩm Tùng An không.

Cái khăn tay ngày hôm qua cậu cũng không dùng, hôm nay có mang theo về.

Cậu nghĩ, nếu đối phương chỉ là một người qua đường, không có cơ hội gặp lại, cậu sẽ cất khăn tay thật kỹ, coi như cất một phần ý tốt đến từ người xa lạ. Nếu đối phương là Thẩm Tùng An, vậy về sau có cơ hội gặp mặt, ít nhất cậu cũng nên trả khăn cho đối phương.

Thời gian buổi chiều, Chiêm Ngọc xem phim《 Phượng Minh Sơn 》 Thẩm Tùng An diễn chính.

Tuy cậu không hiểu về diễn xuất lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra Thẩm Tùng An thật tài thật giỏi, nghe Nhan Lạp nói bộ phim này là tác phẩm 5 năm trước, trải qua thời gian lắng đọng lại, hiện giờ kỹ thuật diễn của Thẩm Tùng An hẳn đã sớm tăng vọt.

Trừ cái này, qua nói chuyện phiếm, Chiêm Ngọc cũng biết được một ít về Thẩm Tùng An.

Tỷ như anh ở công ty giải trí Minh Vũ không phải diễn viên ký hợp đồng bình thường mà anh còn có cổ phần, trước mắt ngoài đóng phim, anh rất ít tham gia show với quay quảng cáo.

Một buổi chiều trôi đi, Chiêm Ngọc tuy không phải fans, cũng biết một ít về chiều cao cân nặng và thông tin nhỏ nhặt của Thẩm Tùng An.

Vệ Thu Dung cũng gọi vài lần, cậu đều làm lơ, tin trên WeChat cũng không trả lời.

Buổi tối ăn cơm xong, Chiêm Ngọc không tiếp tục xem TV, mà lên tầng luyện đàn.

Trong nhà không gian tầng 3 đều thuộc về cậu, không tính phòng ngủ, còn có một phòng sách lớn và một phòng đàn lớn.

Cậu từ Cảnh Thái Uyển về cũng cầm danh sách bài hát concert tour năm sau về, đặt bản nhạc lên giá, lấy đàn violon bắt đầu luyện đàn.

Cậu chọn một ca khúc nước ngoài, tên là 《Đêm trên sông Dolmanau》, kể về truyện một nhà thơ lang thang bày tỏ nỗi nhớ nhà bên dòng sông Dolmanau.

Giai điệu khi mạnh mẽ, khi êm dịu, khi nhẹ nhàng, khi sôi động.

Nhà thơ xa quê nhiều năm, bên dòng sông Dole Agate, ông nhớ núi sông, gió, mây trắng nơi quê nhà, nhớ nhung và khao khát nhưng không thể quay về, ông muốn được ôm.

Chiêm Ngọc nhắm mắt, tiếng đàn được kéo ra là nỗi buồn, nỗi nhớ của nhà thơ tuôn trào lên theo, cậu không phải nhà thơ xa quê nhiều năm kia, nhưng lại đồng cảm với ông qua tiếng đàn.

Một khi bài hát hết, Chiêm Ngọc lật trang sau.

Cậu luyện chừng 2 tiếng, vừa dừng lại thì nghe tiếng đập cửa, ngẩng đầu thấy Nhan Lạp bưng chén sứ tiến vào, cậu mỉm cười, "Mẹ."

"A Tĩnh nấu canh nấm tuyết cho con, uống rồi luyện." Nhan Lạp đi vào, đặt khay một bên.

Chiêm Ngọc thích ăn đồ ngọt, ngày thường dì Thư cũng thường làm chè, bánh ngọt cho cậu.

Cậu cất đàn, uống canh nấm tuyết.

Nhan Lạp dặn cậu đừng quá sức, bà cầm chén xuống tầng.

Chiêm Ngọc không quen thức đêm, gập sách, tắt đèn về phòng ngủ.

Có lẽ vì về nhà, tâm tình của cậu so với hôm qua tốt hơn, cũng không mất ngủ đến nửa đêm, đặt lưng xuống giường đã chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Chiêm Ngọc ăn sáng, định lên tầng luyện đàn, Nhan Lạp lại gọi Chiêm Ngọc xem TV.

"Nhanh tới đây." Nhan Lạp thấy cậu rối rắm, thúc giục, "Con ngày thường vất vả như vậy, nghỉ ngơi một ngày không sao đâu. Mà con không muốn biết Cố Đình rửa sạch oan khuất thế nào à?"

Cố Đình là nhân vật của Thẩm Tùng An trong《 Phượng Minh Sơn 》, vì có người vu oan hãm hại nên bị các môn phái lớn đuổi giết.

Chiêm Ngọc muốn xem, nhưng luyện đàn cũng quan trọng, trong lòng rối rắm vẫn lựa chọn luyện đàn.

Nhan Lạp thở dài với Thẩm Tùng An trong TV, "Xem ra cậu không có lực hấp dẫn bằng đàn violon."

Chiêm Ngọc luyện đàn xong xuống dưới thì nghe phòng khách vọng đến tiếng cười, cậu đi qua nhìn, hoá ra là dì út Nhan Mẫn và con trai dì Lâm Duệ Hàm.

Nhan Mẫn cũng thấy cậu, vẫy tay nói, "Tiểu Ngọc xuống rồi à, lâu rồi không gặp, ra đây để dì Mẫn nhìn một cái, vừa rồi không thấy con đâu."

Lâm Duệ Hàm cũng vẫy vẫy tay với cậu.

"Dì Mẫn, Duệ." Chiêm Ngọc cười chào hỏi, ngồi xuống cạnh Nhan Lạp, tò mò hỏi, "Có chuyện gì cần nói với con thế ạ?"

Nhan Lạp nói: "Tối qua không phải mẹ đã nói với con là Tiểu Duệ đóng phim sao? Là một bộ phim thần tượng âm nhạc, nó diễn nam 1, đàn violon chuyên nghiệp."

"Lần đầu nhận diễn." Lâm Duệ Hàm gãi gãi đầu cười một cái, năm trước cậu ta ra mắt ở show sống còn, bình thường chỉ nhận quảng cáo, đây là bộ phim đầu tiên cậu ta diễn.

Chiêm Ngọc nghe vậy cũng vui thay Lâm Duệ Hàm, mà không rõ chuyện này liên quan gì tới mình.

Lâm Duệ Hàm giải thích. Hóa ra đoàn phim bên Lâm Duệ Hàm bọn họ muốn tìm một thầy dạy đàn violon, lúc này, Lâm Duệ Hàm lanh mồm lanh miệng nói mình có một anh họ [1] bên ngoại là nghệ sĩ đàn violon.

[1] Ở đây là "em họ", bên Trung tính vai vế theo tuổi. Mà Cam để vậy để thống nhất với vai vế của mẹ và dì, bên Việt Nam mình thì mình không xưng hô theo tuổi mà theo vai vế của ba mẹ.

Nói đến anh họ mình, Lâm Duệ Hàm không tém lại được, trước mặt người ta khen Chiêm Ngọc một ngày, còn lấy điện thoại ra cho mọi người xem một đoạn độc tấu violon của Chiêm Ngọc. Đạo diễn đoàn phim cũng biết Chiêm Ngọc, xem độc tấu xong, lập tức muốn mời Chiêm Ngọc, còn giao nhiệm vụ này cho Lâm Duệ Hàm.

Lâm Duệ Hàm nói xong, có chút ngượng, cũng thấy mình lỗ mãng, "Tiểu Ngọc không rảnh thì thôi, để em nói một tiếng với đạo diễn."

Chiêm Ngọc thấy không sao, lúc này cách thời gian lưu diễn còn dài, trường học cũng chưa có gì. Với lại có chuyện để rời lực chú ý, với cậu mà nói cũng coi như một chuyện tốt, vì thế hỏi về yêu cầu.

Lâm Duệ Hàm vừa nghe đã biết cậu đồng ý, vui vẻ nói, "Cả phim 20 tập, nam 1 xuất hiện không nhiều, tuy đàn violon chuyên nghiệp, nhưng đây là phim thần tượng, chủ yếu là yêu đương, vậy nên Tiểu Ngọc yên tâm, sẽ không bận lắm đâu. Còn yêu cầu à, hình như cũng không có yêu cầu gì, đạo diễn nói chuyên nghiệp là được."

Chiêm Ngọc nghe xong đoán hẳn không khó, gật đầu đồng ý.

Lâm Duệ Hàm nói cảm ơn, lập tức gọi đạo diễn.

*****

Thi Minh nhận được cuộc gọi từ cậu ta vào lúc đang nỗ lực thuyết phục Thẩm Tùng An đến làm khách mời trong phim mới.

Ngày hôm qua bị từ chối, hôm nay để chặn Thẩm Tùng An, sáng sớm anh ta đã tới văn phòng Thẩm Tùng An chờ, vất vả mới chờ được người, khuyên can mãi nước miếng cũng cạn, người này vẫn sống chết không chịu.

Cho nên khi Lâm Duệ Hàm gọi, Thi Minh không kiên nhẫn hỏi, "Có chuyện gì thì nói lẹ đi."

Lâm Duệ Hàm nói Chiêm Ngọc đồng ý đến đoàn phim dạy đàn, Thi Minh nghe được, nghĩ thầm cuối cùng cũng có tin tốt, sắc mặt cũng tốt lên.

"Hay lắm! Thay anh cảm ơn anh [1] cậu, quay xong anh thêm đùi gà cho."

Thi Minh nói xong tắt máy, tận tình khuyên bảo Thẩm Tùng An đang làm lơ mình, "Nghe tui nói nè, thầy dạy đàn violon tui cũng mời được rồi, cậu còn dám nói kịch bản của tui kém? Cậu có biết cái gì gọi là chi tiết quyết định thành bại không hả?!"

"Lấy bối cảnh học viện nhạc, vậy mời thầy dạy là yêu cầu cơ bản." Thẩm Tùng An lật kịch bản, cũng không ngẩng đầu, ẩn ý của anh là không có gì đáng để lấy ra nói.

"Thầy này là chuyên nghiệp nhá, là niềm tự hào của Chiêm thị." Thi Minh đắc ý nói, "Chiêm thị minh ngọc nghe nói qua không? Cậu ấy là anh họ nam chính, đồng ý giúp đỡ."

Chiêm thị minh ngọc.

Bốn chữ này làm tay lật kịch bản của Thẩm Tùng An ngừng lại, Thi Minh không chú ý tới, còn luyên thuyên thầy lợi hại ra sao.

Khen một lúc, phát hiện Thẩm Tùng An không dao động, nhiệt tình của anh ta chảy về đông, người này ý chí sắt đá, không có tâm yêu thương.

"Được rồi, tình anh em chắc có bền lâu! Tui đi đó nhé!"

Thi Minh oán hận, xoay người ra cửa, Thẩm Tùng An bên này không được, anh ta phải nhanh tìm nhà tiếp theo.

Không ngờ mới vừa tới cửa, đã nghe, "Tôi nhận."

Thi Minh cứng đờ, vui mừng quá đỗi, "Thật hả?!"

"Thật."

Thẩm Tùng An không biết từ khi nào đã thả kịch bản trong tay xuống, "Nhưng tôi có một yêu cầu."

Thi Minh sợ anh đổi ý, vội nói, "Đừng nói một cái, mười cái cũng được!!"

Thẩm Tùng An nhìn anh ta chậm rãi nói, "Tôi muốn thêm diễn."

Thi Minh cho rằng mình nghe lầm, vẻ mặt khó tin, "Cậu nói cái gì?"

"Thêm diễn." Thẩm Tùng An lặp lại một lần.

Thi Minh: "..."

Đối với Thi Minh cho Thẩm Tùng An thêm diễn thì không có vấn đề gì, chỉ là người này ngày hôm qua còn phỉ nhổ kịch bản quá kém, hôm nay lại yêu cầu thêm diễn, mà thao tác cũng quá nhanh gọn đi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip