🍊 Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 48

《Yêu dương》《Bài ca hôn lễ》 đều chuyên dùng trong hôn lễ.

Thẩm Tùng An chọn bài diệu thế này, làm Chiêm Ngọc nhớ tới tiệc tối kỷ niệm ngày thành lập trường mấy hôm trước, Thẩm Tùng An ôm hoa hồng lavender chậm rãi đi tới.

Bài chuyên dùng cho hôn lễ với hoa chuyên dùng cho hôn lễ, tại lúc này khó phân.

"Nghĩ cái gì?" Thẩm Tùng An thấy Chiêm Ngọc không nói lời nào, giả vờ không hiểu hỏi, "Là anh chọn không tốt sao?"

"...... Khá tốt, nó đi." Chiêm Ngọc vội vàng, anh luôn cảm thấy ánh mắt Ngôn Thu bên cạnh nhìn anh và Thẩm Tùng An ý vị thâm trường, làm anh có loại ảo giác Ngôn Thu cũng là fan CP Cháo bát bảo.

Chọn bài xong, Thẩm Tùng An ngồi xuống trước piano, mở nắp đàn, ngẩng đầu nhìn về phía Chiêm Ngọc.

Chiêm Ngọc đã chuẩn bị tốt, cho rằng anh còn lời muốn nói, cũng cúi đầu nhìn anh: "Làm sao vậy?"

Thẩm Tùng An lắc đầu, sau đó thả lực chú ý lại piano.

Đối với Chiêm Ngọc, 《Yêu dương》là bài kinh điển, cậu không cần xem nhạc, mà Thẩm Tùng An cũng như thế.

《Yêu dương》là khúc hợp tấu đàn violon và piano do Edward - người soạn nhạc nước Anh soạn ra.

Bài này Thẩm Tùng An luyện tập vô số lần, vì một ngày có thể cùng Chiêm Ngọc hợp tấu đàn violon. Kỳ thật nguyện vọng này với anh mà nói cũng không khó thực hiện, khó là anh sợ mình có giao lưu với Chiêm Ngọc thì sẽ không nén được khát vọng nội tâm.

Thế nên trước ngày này, anh chưa từng bước thêm một bước vì nguyện vọng này.

3 năm trước anh gặp Chiêm Ngọc ở Anh, lúc ấy Chiêm Ngọc còn là thiếu niên mặc vest - đồng phục trường, lúc ấy cậu đứng diễn tấu cho người nghèo túng đơn độc, người đó là anh.

Đó là lúc tối tăm nhất trong đời anh, lúc ấy anh không thoát vai được, nhưng vẫn ép buộc mình nhập vai tiếp theo để khoát khỏi cái vai ám ảnh kia.

Mà đúng lúc này Chiêm Ngọc xuất hiện dẫn anh ra, tiếng đàn nụ cười của Chiêm Ngọc lúc đó, cho đến nay, anh chưa từng quên.

Piano violon hợp tấu ra tình yêu, triền miên lại ngọt ngào, như tắm mình dưới ánh mặt trời, bọt biển rực rỡ, lại như đoá hoa tươi đẹp sau sương sớm.

Trong tiếng nhạc, Thẩm Tùng An thấy Chiêm Ngọc 3 năm trước, cậu cõng đàn violon, mỉm cười hỏi: "Anh này, anh khỏe không?", Đó là nơi tình yêu của anh bắt đầu, cuộc đời này không quên.

Anh nhìn Chiêm Ngọc từ niên thiếu trưởng thành, tình yêu của anh theo thời gian từ từ gia tăng, chưa từng phai nhạt.

Mà Chiêm Ngọc trong tiếng nhạc triền miên thấy mình hôn Thẩm Tùng An trên đỉnh núi Canaan.

Tiếng đàn dần lui, phòng đàn quay về tĩnh lặng.

Chiêm Ngọc Thẩm Tùng An cùng lúc nhìn về phía nhau, tầm mắt giao nhau, không hẹn mà nở nụ cười.

"Quá dễ nghe!!" Tiếng Ngôn Thu kích động cùng tiếng vỗ tay, "Hai người quá tuyệt vời, đặc biệt là Tiểu Ngọc, từ nay trở đi, chị chính là fans của em!"

Chiêm Ngọc từ nhỏ đến lớn đã nghe qua vô số lời khen, tập mãi thành thói quen, nhưng giờ người khen là người nhà Thẩm Tùng An, đáy lòng không khỏi sinh ra vài phần thẹn thùng, quay đầu gật đầu cười với Ngôn Thu: "Cảm ơn chị Ngôn khen ngời, anh Thẩm mới lợi hại."

"Đều rất lợi hại." Ngôn Thu thành khẩn, ngay sau đó giọng biến đổi, đầy mặt ý cười, "Chính chủ phát đường trí mạng nhất, muốn chết!!"

Chiêm Ngọc: "......"

"Kinh ngạc làm gì?" Ngôn Thu duỗi tay chạm mũi Chiêm Ngọc, cười hì hì nói, "Chị là fan CP, kinh ngạc lắm sao?"

Chiêm Ngọc nãy có thấy ánh mắt Ngôn Thu, ánh mắt ấy như ánh mắt mẹ nhìn mình với Thẩm Tùng An, không nghĩ tới đúng là vậy?!

Làm một fan CP đủ tư cách, Ngôn Thu không ở phòng đàn lâu, khen Chiêm Ngọc một lần rồi tìm cớ xuống tầng, để lại không gian cho Chiêm Ngọc Thẩm Tùng An.

Trên đường xuống, cô đụng dì Đàm mang trà cho Thẩm Hoài Ninh, gọi đối phương một tiếng: "Dì Đàm, chúng ta tối nay ăn cháo bát bảo đi."

Dì Đàm cười đồng ý: "Được."

Ngôn Thu hát lẩm nhẩm đi phòng sách tìm Thẩm Hoài Ninh.

Phòng đàn, Chiêm Ngọc nhéo nhéo tai đỏ vì Ngôn Thu khen, nói với Thẩm Tùng An: "Anh Thẩm, anh đàn piano thật tốt."

Thẩm Tùng An duỗi tay kéo cậu đến bên người, nhận đàn violon trong tay cậu đặt lên piano nói: "Không bằng một phần vạn của em."

"Không có việc này." Chiêm Ngọc lắc đầu nói, hai người vừa rồi tuy là lần đầu hợp tấu, nhưng quá trình phối hợp ăn ý, này do kỹ xảo cao siêu tinh vi khi đàn piano Thẩm Tùng An.

Thẩm Tùng An cười một cái, nâng cằm hỏi cậu: "Thử một chút chứ?"

"Có ạ."

Chiêm Ngọc nhìn piano xinh đẹp cũng có chút ngứa tay, nhưng kỹ thuật đàn piano của cậu so với kéo đàn violon có chênh lệch: "Nhưng em không quen lắm, anh đừng cười em."

"Không sao đâu mà." Thẩm Tùng An nhường vị trí cho cậu.

Chiêm Ngọc ngồi xuống thử thử phím đàn, ngón tay nhảy lên, bài 《Twinkle twinkle little star》theo đầu ngón tay vang lên.

Cậu đàn 《Twinkle twinkle little star》 , theo giai điệu vui vẻ mà nhếch môi, ngay thẳng ngây thơ.

Thẩm Tùng An ở bên cạnh im lặng nhìn, đầu ngón tay Chiêm Ngọc như bôi mật, mỗi phím vang lên một âm phù đều làm anh nếm ra vị ngọt.

Chiêm Ngọc đàn 《Twinkle twinkle little star》, so với đàn 《Yêu dương》 càng mê người.

Âm cuối cùng rơi xuống, ý cười bên môi Chiêm Ngọc vẫn giữ, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tùng An hỏi: "Em đàn tốt chứ?"

Thẩm Tùng An trả lời bằng việc khom lưng hôn một cái trên môi cậu.

Lướt qua một cái thì ngừng, nhu tình lưu luyến.

......

Cách ngày, Chiêm Ngọc tiễn Thẩm Tùng An ra sân bay, Trương Kỳ đưa cậu qua chỗ Lật Thanh.

Lật Thanh không ở nhà, mà ở căn hộ tự mua cạnh quán, ngày thường chỉ có một mình cậu ở, không may thay nay Chiêm Ngọc qua, ở hành lang đụng mẹ Lật Thanh -- Địch Lộ.

Địch Lộ là tổng giám đốc công ty dưỡng phẩm nổi tiếng trong nước, khác với Nhan Lạp tính cách hoang dã, thích náo nhiệt, bà là điển hình của phụ nữ mạnh mẽ, lúc làm việc "sấm rền gió cuốn", trong cuộc sống cũng mạnh mẽ, độc đoán.

Tuy Chiêm Ngọc quen Lật Thanh nhiều năm, nhưng với Địch Lộ lại chưa tới độ biết, vì Địch Lộ bận quá, thường đi công tác khắp nơi, cơ hội có thể thấy rất ít; hai là lúc cấp 2, cậu thấy Địch Lộ lạnh mặt tát Lật Thanh, nên dù kính trọng cũng không dám lại gần.

Nhìn đối phương một thân váy công sở, cánh tay cầm áo khoác, dáng vẻ muốn ra ngoài, bước chân Chiêm Ngọc dừng lại, gọi đối phương một tiếng: "Dì Lộ."

Địch Lộ cũng thấy cậu, hờ hững gật đầu hỏi: "Tới tìm Thanh Thanh?"

"Dạ, trưa nay cháu có hẹn cậu ấy đi ăn ạ." Chiêm Ngọc gật đầu, lễ phép hỏi, "Dì Lộ có đi cùng?"

"Không được, chiều nay dì còn có cuộc họp."

Bà từ chối là nằm trong dự kiến của Chiêm Ngọc, Chiêm Ngọc cũng không nhiều lời, chờ bà rời khỏi, mới móc chìa khóa mở cửa nhà Lật Thanh.

Lúc cậu mở cửa đi vào, Lật Thanh dựa sô pha, trên người mặc áo ngủ, tóc dài màu đen xoã tung trên sô pha, đuôi tóc chạm đất.

Nghe tiếng mở cửa, Lật Thanh tưởng mẹ quay lại, có chút không kiên nhẫn nâng cánh tay che mắt, sau phát hiện là Chiêm Ngọc, sắc mặt tốt hơn nói: "Tiểu Ngọc."

"Thanh." Chiêm Ngọc gọi một tiếng, thấy mặt đất có mảnh thuỷ tinh nhỏ, chần chờ nói, "Tớ gặp dì Lộ ở cửa, hai người lại cãi nhau?"

"Cãi nhau cái gì." Lật Thanh cười nhạo một tiếng, xoay người từ trên sô pha ngồi dậy, "Bà ấy tức giận một mình thôi, còn ném ly của ông đây, đù má, ông đây mất mấy trăm mới mua được đấy."

Mẹ con họ cãi nhau không phải ngày một ngày hai, Chiêm Ngọc biết chuyện này hỏi nhiều tâm tình Lật Thanh sẽ không tốt, dứt khoát không hỏi, muốn nhặt thuỷ tinh trên đất.

Lật Thanh thấy thế, ra tiếng ngăn lại: "Đừng nhúc nhích, tớ đi lấy chổi lại đây."

Chiêm Ngọc nhặt mảnh thuỷ tinh nhỏ ném vào thùng rác, dư lại những mảnh vụn Lật Thanh dùng chổi quét sạch sẽ, chờ dọn xong, mới nói: "Cậu thay quần áo đi, tớ đưa cậu đi ăn ngon, có một cửa hàng ngon lắm."

Lật Thanh tự mở nhà hàng, nghe vậy cười: "Gì ngon?"

"Một tiệm tại nhà." Chiêm Ngọc giục, "Cậu nhanh lên."

Lật Thanh rửa mặt, hai người ra cửa.

Chiêm Ngọc Lật Thanh đến Quán, Lật Thanh làm ngành thực phẩm, tự nhiên cũng biết nhà này, từng tìm người hỏi tin.

Thấy Chiêm Ngọc đưa thẻ VIP cho nhân viên, Lật Thanh hơi rũ mi.

Hai người được phục vụ đưa vào trong tiệm, đưa tới phòng riêng của Thẩm Tùng An, mới vừa ngồi, giám đốc từng đón Chiêm Ngọc cũng vào.

"Cậu nhỏ Chiêm, chào buổi trưa." Giám đốc chào Chiêm Ngọc, nhận ấm trà trong tay người phục vụ, tự mình rót trà giúp Chiêm Ngọc.

Chiêm Ngọc cũng cười chào hỏi: "Giám đốc Từ, quấy rầy."

"Nói chi vậy, cậu lại đây ăn cơm là vinh hạnh." Giám đốc cười nói, cũng gật đầu với Lật Thanh, sau đó hỏi, " Ngài Thẩm hôm nay không tới cùng sao?"

Chiêm Ngọc nói: "Anh ấy đi công tác."

Giám đốc Từ cũng không hỏi nhiều, đưa cho hai người xong thì ra ngoài.

Ông đi rồi, Lật Thanh hỏi: "Ngài Thẩm, Thẩm Tùng An?"

Tuy dò hỏi giọng cậu lại chắc chắn, nhìn Chiêm Ngọc gật đầu thì hỏi: "Thế rốt cuộc là sao?"

Chiêm Ngọc nói đơn giản chuyện mình với Thẩm Tùng An, Lật Thanh nghe xong nhíu mi: "Tin được sao?"

Cậu không thân với Thẩm Tùng An, xuất phát từ quan tâm Chiêm Ngọc, hỏi vậy cũng là điều đương nhiên, Chiêm Ngọc gật đầu nói: "Tớ tin anh Thẩm."

Lật Thanh nghĩ thầm trước đó cậu cũng tin Vệ Thu Dung, nhưng cậu không nói ra mà hỏi: "Mẹ nuôi họ biết sao?"

"Còn chưa nói cho họ."

Chiêm Ngọc hôm qua mới xác nhận qua lại chính thức với Thẩm Tùng An, lúc ấy ở trong nhà Thẩm Tùng An, còn  chưa có cơ hội nói cho ba mẹ, nhưng hẳn mẹ sẽ không phản đối, cũng không biết ba bên kia có thái độ gì.

Nhớ tới ngày thường mẹ nói CP Cháo bát bảo, ba một lời khó nói hết, Chiêm Ngọc có chút hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip