🍊 Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 43

Thẩm Tùng An xuất hiện là điều mọi người chưa từng đoán, thậm chí lúc anh xuất hiện trên sân khấu, toàn bộ hiện trường tiệc tối đều yên lặng.

Yên lặng qua đi, lúc anh đưa hoa cho Chiêm Ngọc, hiện trường tuôn ra tiếng gầm lớn.

"Trời ạ, là Thẩm Tùng An?!!"

"Đúng là anh Thẩm!!"

"Chồng a a a a!"

Một đợt lại một đợt tiếng thét chói tai, Chiêm Ngọc bỗng hoàn hồn, nhìn hoa trước mắt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tùng An, "Anh..."

Cậu muốn hỏi Thẩm Tùng An đến đây lúc nào, nhưng giọng lại bị bao phủ bởi tiếng thét chói tai.

Thẩm Tùng An như biết cậu muốn hỏi cái gì, lên trước một bước nhỏ, trong tiếng người ồn ào, khom lưng ở bên tai cậu nói, "Vừa mới về, em chưa nhận hoa, anh chưa đi được."

Chiêm Ngọc hiểu rõ ý anh, cũng không hỏi nhiều, duỗi tay ôm hoa vào ngực, sau đó đẩy anh ra sau sân khấu nói, "Chúng ta đi nhanh."

Thẩm Tùng An cầm đàn violon trong tay cậu, cùng cậu ra sau sân khấu.

Sinh viên dưới sân khấu kêu lớn, "Sao đã đi rồi? Đừng đi mà!!"

Cũng may lúc này người dẫn chương trình cũng phản ứng lại, cầm microphone lên giọng nói, "Xin mọi người yên lặng một chút, chú ý trật tự!!"

Dẫn chương trình nói 3 lần, hiện trường mới yên lặng, Chiêm Ngọc cũng đẩy Thẩm Tùng An vào hậu trường.

Vừa rồi sinh viên khác ở hậu trường nghe tiếng thét chói tai, sôi nổi chen qua muốn xem Thẩm Tùng An, Chiêm Ngọc Thẩm Tùng An vừa đến hậu trường, đã bị mấy chục người vây xem.

Chiêm Ngọc: "..." Hậu trường hình như cũng không quá an toàn.

Thẩm Tùng An lại quen với những trường hợp như vậy, không chút kinh ngạc, sắc mặt bình tĩnh gật đầu với mọi người, nói, "Chúng tôi mượn nơi này một chút, quấy rầy mọi người rồi, xin thứ lỗi."

Mọi người nhất trí lắc đầu, vẻ mặt hiện vinh hạnh, "Không quấy rầy không quấy rầy, anh Thẩm cứ tự nhiên!!"

"Cảm ơn." Thẩm Tùng An duỗi tay chỉ chỉ bên ngoài nhắc nhở, "Tiết mục cuối sắp bắt đầu rồi, mọi người không chuẩn bị sao?"

Cuối cùng là hợp xướng, anh vừa nói xong, đoàn hợp xướng kêu rên "Không xong rồi", vội đến bên sân khấu chuẩn bị.

Đoàn hợp xướng lên sân, người nơi hậu trường cũng ít đi nhiều, dư lại phần lớn là sinh viên phụ trách công tác hậu cần.

Tiệc tối đã gần kết thúc, sinh viên phụ trách hậu cần cũng bắt đầu chuẩn bị kết thúc công việc, mọi người chào hỏi Thẩm Tùng An xong, không ở lại quấy rầy anh.

Chiêm Ngọc đưa Thẩm Tùng An về góc mình nghỉ ngơi, nhẹ thở ra, cúi đầu nhìn bó hoa lavender trong ngực.

Một bó hoa hồng lavender xinh đẹp, cánh hoa không có hư hao khô héo, tươi đẹp như vừa hái xuống, trên cánh hoa dính bọt nước, khiến cho hoa hồng càng kiều diễm ướt át.

Trước đó Nhan Lạp nói phải đưa hoa cho cậu, cậu thấy không cần, không nghĩ tới cuối cùng Thẩm Tùng An lại tặng.

Lại còn đưa lavender cậu thích nhất.

Cậu không miêu tả nổi tâm trạng khi mình thấy Thẩm Tùng An xuất hiện trên sân khấu, rõ ràng đã tiếp nhận kết quả đối phương nuốt lời, giây tiếp theo đối phương bất ngờ xuất hiện trước mặt.

Giống như nằm mơ.

Thẩm Tùng An thấy cậu cúi đầu không nói lời nào, nhẹ giọng hỏi, "Anh làm phiền em sao?"

"Hả?" Chiêm Ngọc ngẩng đầu, "Cái gì?"

Thẩm Tùng An lặp lại, giọng xin lỗi, "Xin lỗi, vừa rồi chỉ muốn trước lúc em xuống lên đó tặng hoa, xin lỗi vì anh tới trễ, không nghĩ tới sẽ -"

"Không sao." Chiêm Ngọc cắt ngang lời anh nói, "Không phiền, em chỉ... Có chút kinh ngạc."

Cậu cúi đầu cười, che dấu ngượng ngùng nhợt nhạt nơi khoé mắt, mới nói tiếp, "Em cho rằng hôm nay anh không đến kịp nên có gọi điện, nhưng đường dây bận."

Thẩm Tùng An lấy điện thoại trong túi ra, bảo cậu xem, "Không có pin, lúc đi quên sạc trong nhà, chưa kịp nói cho em, để em đợi lâu."

"À..." Chiêm Ngọc nghe lời này, như mình cố tình đợi anh, nhỏ giọng phản bác một câu, "Cũng không chờ nha, anh không tới em cũng lên."

Thẩm Tùng An còn nhớ rõ vừa rồi Chiêm Ngọc thấy mình, trong ánh mắt khiếp sợ, vui sướng, ánh sáng đáy mắt làm tâm anh mềm thành một mảnh, anh thấy may vì mình tới kịp, đồng thời lại tự trách mình không nhanh hơn, thiếu chút nữa làm cậu thất vọng.

"Ừ, em không có chờ, là anh muốn đến." Anh theo Chiêm Ngọc nói, khom lưng nhìn thẳng cậu, "Tới có chút chậm, thầy Tiểu Ngọc đừng nóng giận nhé?"

Chiêm Ngọc bị ý cười đáy mắt anh làm lung lay, trong mũi đều là mùi hương hoa hồng lavender.

Cậu thấy đêm nay Thẩm Tùng An dịu dàng đến kì lạ, làm cậu có chút chống đỡ không được, vội giơ bó hoa trong tay, ngăn trở tầm mắt, "Được rồi, tha cho anh đó."

Hoa trong tay cậu đụng mũi Thẩm Tùng An, mùi hương thanh nhã ập vào trước mặt làm người say mê.

Anh cong mắt, cười nhẹ.

Vì tránh khiến sinh viên hỗn loạn, Thẩm Tùng An không ở lại lâu hơn, nhân lúc tiệc tối chưa kết thúc, từ cửa sau rời đi.

Nhưng dù vậy, anh xuất hiện ở tiệc tối đầy năm của trường Z lại còn tặng hoa cho Chiêm Ngọc vẫn lên hot search.

Thẩm Tùng An nhiều năm qua chưa từng công khai tặng hoa cho ai, Chiêm Ngọc là người đầu, còn dưới sự chứng kiến của sinh viên trường Z.

Sau khi anh xuất hiện không lâu, ảnh chụp hiện trường và video đều tuồn lên mạng.

Một đám "Chính chủ phát đường trí mạng nhất", "CP Cháo bát bảo" một ngày này như ăn tết, các fan CP giơ lên ngọn cờ CP, khua chiêng gõ trống vì "Tình yêu tuyệt mỹ" rơi lệ.

Rời tiệc tối, Thẩm Tùng An đứng dưới tàng cây gọi Trương Kỳ tới đón.

Trương Kỳ đưa Thẩm Tùng An lại rồi luôn chờ tại chỗ, nhận được điện thoại lập tức lái qua đây, nghe anh nói phải về, có chút kinh ngạc hỏi, "Chúng ta không đợi thầy Tiểu Ngọc sao?"

"Ừ, em ấy về cùng ba mẹ." Thẩm Tùng An nói.

"À ồ, được." Trương Kỳ lái xe, nói với Thẩm Tùng An, "Anh Thẩm nay anh lái xe một ngày, khẳng định mệt mỏi, anh ngủ một chút đi, tới nơi em gọi anh."

"Ừ."

Thẩm Tùng An đúng thật là có chút mỏi mệt, dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại dưỡng thần.

Tiệc tối kết thúc, Chiêm Ngọc chờ sinh viên tan gần hết mới cùng ba mẹ hội hợp.

Nhan Lạp muốn tiến lên ôm cậu một cái, thấy tay trái cậu ôm bó hoa, tay phải cầm đàn, vội đưa đàn cho Chiêm Hồng Viễn.

"Hoa tớ cầm cho?" Lật Thanh ở bên cạnh hỏi.

Chiêm Ngọc ôm hoa lắc đầu, "Tớ tự cầm."

Lật Thanh vừa rồi cũng ở hiện trường, biết đây là hoa Thẩm Tùng An đưa, nghe vậy nhướng mày nhìn Chiêm Ngọc một cái.

Nhan Lạp thấy Chiêm Ngọc ra một mình, ngạc nhiên nhìn nhìn phía sau cậu, "Tiểu Ngọc, Tùng An không phải ở cùng con à? Sao bây giờ không thấy nữa?"

"Người ở đây quá nhiều, con bảo anh ấy về trước rồi, sợ lại gây hỗn loạn." Chiêm Ngọc nói.

"Cũng đúng." Nhan Lạp hiểu được, gật đầu, ánh mắt dừng ở hoa lavender trong tay Chiêm Ngọc, tấm tắc hai tiếng nói, "Tùng An cũng thật có tâm, đưa hoa con thích nhất, quả nhiên chính chủ phát đường trí mạng nhất, đã chết!"

Chiêm Ngọc: "..." Rõ ràng mẹ ruột nói móc trí mạng nhất.

Trên đường về, Nhan Lạp ngồi cùng Chiêm Ngọc, Nhan Lạp vẫn luôn lướt Weibo, đề tài liên quan tới #CP Cháo bát bảo#, thỉnh thoảng bà phát ra tiếng cười một lời khó nói hết, thỉnh thoảng lại thâm trầm, ngón tay bay múa trên bàn phím.

Chiêm Ngọc thò lại gần nhìn, phát hiện bà đang ở dưới Weibo "Con gái nhỏ A Hoa của thôn trưởng" mắng chửi người qua đường đã cấu véo cậu với Thẩm Tùng An.

-- Con gái nhỏ A Hoa của thôn trưởng V: #CP Cháo bát bảo# hôm nay cũng vì CP tuyệt mỹ của anh Thẩm Tiểu Ngọc rơi lệ một ngày! Đây là hoa hồng lavender chuyên dùng cho hôn lễ đó! Bốn bỏ lên năm, đây là cầu hôn! Anh Thẩm thật lãng mạn! ảnh】【ảnh】【ảnh

Dưới Weibo này phần lớn là fan CP bình luận ăn đường, nhưng cũng có một số ít bình luận khác, trong đó có một cái "Đàn ông với đàn ông sao, ghê tởm, không cần ô nhiễm không khí xã hội!" bị đẩy lên.

Nhan Lạp cấu xé bình luận này, bà đánh bàn phím hăng say, lúc ấn gửi lại được nhắc bình luận không còn tồn tại, tức giận đến mức dùng sức tát Ipad một cái.

Chiêm Ngọc sợ bà tự làm đau mình, vội ngăn lại.

"A Hoa đăng Weibo này là phát cơm chó CP Cháo bát bảo, không thích thì đừng xem, cái loại làm hỏng không khí xã hội này sẽ muộn cũng bị xử đẹp cho xem!" Nhan Lạp nổi giận đùng đùng. Fan CP rất hiểu chuyện, tự ghép CP, lúc nói đề tài CP sẽ không nói về đề tài khác, để tránh tranh chấp với fan CP khác, kéo thêm anti cho idol.

Bà duỗi tay vỗ vỗ bả vai Chiêm Ngọc, lời nói thấm thía, "Cục cưng con yên tâm, mẹ không phải người cổ hủ, thuyền này mẹ vẫn tiếp tục chèo."

Chiêm Ngọc: "..."

Chiêm Hồng Viễn ngồi ở ghế phụ, nghe vợ nói thế, lặng lẽ trợn trắng mắt.

Về đến nhà, Chiêm Ngọc ôm hoa hồng lavender đặt ngoài phòng ngủ, đóa hoa màu trắng dưới ánh đèn toát lên vẻ xinh đẹp nhẹ nhàng.

Chiêm Ngọc dùng đầu ngón tay sờ sờ cánh hoa, xúc cảm mềm mại làm đáy mắt cậu lộ ra ý cười.

Cậu không vội đi tắm mà ngồi xuống sô pha, cầm điện thoại gửi tin cho Thẩm Tùng An, nói cho đối phương biết mình đã về đến nhà.

Tin vừa gửi qua, Thẩm Tùng An đã gửi lời mời call video.

Chiêm Ngọc ấn nghe.

Thẩm Tùng An hẳn mới tắm xong, trong video trên người anh mặc áo ngủ.

Vào tháng 11, thành phố đã vào đông, độ ấm chợt giảm xuống nhiều, đặc biệt là buổi tối.

Chiêm Ngọc chú ý tới tóc Thẩm Tùng An vẫn còn ướt, nhắc anh lau khô.

Thẩm Tùng An cố định điện thoại một bên, đứng dậy cầm khăn lông lại đây, vừa lau vừa cùng cậu nói chuyện.

Lúc này đã 12 giờ, hai người cũng không nói lâu, bỏ qua ngượng ngùng trước đó, Thẩm Tùng An như vô tình hỏi, "Thầy Tiểu Ngọc còn cần khăn tay mới không?"

Câu trả lời của Chiêm Ngọc là tắt máy, đứng dậy tắm rửa một cái cho bình tĩnh.

Thẩm Tùng An cũng không vội ngủ mà chờ cậu tắm xong, nói ngủ ngon rồi mới tắt máy.

Một đêm này, Chiêm Ngọc thấy mình như được ngủ trên hoa hồng.

Cậu ngủ trong mùi hương, qua ngày hôm sau tỉnh lại trong mùi hương.

Kéo chiếc rèm cửa hơi mỏng của phòng ngủ ra, ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua rèm cửa chiếu vào, trong phòng tràn ngập hương hoa lavender thơm ngát cùng ánh mặt trời.

Chiêm Ngọc ôm chăn lăn một vòng, duỗi tay sờ điện thoại xem giờ, nhấn vào màn hình thì thấy vài tin WeChat chưa đọc, cậu thuận tay ấn vào.

Tiểu Chu: ĐM!!!

Tiểu Chu: Tiểu Ngọc cậu xem Weibo sao? Có người đưa tin anh Thẩm kết hôn!!

Tiểu Chu: Cậu mau xem a a a a a a a a a!

Tiểu Chu: link Weibo

Chiêm Ngọc click mở Weibo, nhìn nội dung, nhỏm người dậy từ trên giường.

-- Giải trí con hổ : #Thẩm Tùng An Ngôn Thu ra vào khoa phụ sản# hôm qua, Thẩm Tùng An Ngôn Thu tới khoa sản phụ bệnh viện thành phố Yến, cử chỉ hai người thân thiết, Thẩm Tùng An cầm túi cho Ngôn Thu. Có người nhiệt tình đưa tin, nghi Thẩm Tùng An là chồng chưa công khai của Ngôn Thu! Lần ra vào bệnh viện này, hẳn là có chuyện tốt! ảnh】【ảnh】【ảnh

Ngày hôm qua...

Chiêm Ngọc hoảng hốt, nhớ tới ngày hôm qua đúng là Thẩm Tùng An có đi thành phố Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip