🍊 Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 15

Chiêm Ngọc click mở WeChat quét mã QR của Thẩm Tùng An, gửi kết bạn.

Cậu vừa gửi, Thẩm Tùng An đã nhận được.

Nhìn thông báo nhắc nhở, Thẩm Tùng An chạm vào.

Tên WeChat của Chiêm Ngọc là tên thật, ảnh đại diện là lát cắt đen trắng của đàn violon, Thẩm Tùng An nghĩ tới ngày đó thay cậu nhặt điện thoại thấy tin trên WeChat.

Anh dừng 2 giây, ấn đồng ý.

-- bạn đã thêm Chiêm Ngọc, hiện hai bạn có thể bắt đầu nói chuyện.

Thấy cửa sổ nói chuyện là lời nhắc từ hệ thống, anh rũ mi giấu dịu dàng nơi đáy mắt.

Anh sẽ không tuỳ tiện quấy rầy Chiêm Ngọc, thêm Wechat để thỉnh thoảng hỏi mấy vấn đề về đàn sau đó thăm hỏi.

Thẩm Tùng An nghĩ vậy, ngẩng đầu thấy Lâm Duệ Hàm cách Chiêm Ngọc không xa trông mong nhìn điện thoại của mình.

Thẩm Tùng An: "..."

Bạn tốt WeChat của Thẩm Tùng An đều là người rất thân, trong trường hợp bình thường anh sẽ không chủ động thêm người, nhưng xem ở chuyện mình có thể ở cùng Chiêm Ngọc là công của Lâm Duệ Hàm, anh vẫn cố mà đưa mã QR đưa cho đối phương.

Lâm Duệ Hàm nhìn Chiêm Ngọc cùng Thẩm Tùng An thêm bạn, trong hâm mộ, cũng muốn đưa điện thoại mình qua quét một cái, kéo gần khoảng cách, mà da mặt mỏng chỉ có thể mắt trông mong nhìn.

Lúc Thẩm Tùng An đưa mã QR qua, cậu ta ngơ ra.

Vui rạo rực thêm WeChat Thẩm Tùng An, Lâm Duệ Hàm đề nghị, "Không thì em tạo một nhóm, có vấn đề gì có thể ở trong nhóm thảo luận, vậy sẽ tiện hơn."

Thẩm Tùng An: "..."

Thẩm Tùng An muốn kéo Lâm Duệ Hàm vào danh sách đen, nhưng Chiêm Ngọc ở bên tán đồng, "Biện pháp này tốt."

Trương Kỳ cách Thẩm Tùng An rất gần, cảm nhận được đầy đủ cái gì là mùa đông.

Tâm cậu ta như tro tàn nhìn Lâm Duệ Hàm hứng thú bừng bừng tạo nhóm WeChat, nghĩ thầm, "Người anh em này, cậu có tâm chút đi!!"

Lâm Duệ Hàm kéo đàn, lại nói với Thẩm Tùng An, "Đúng rồi anh Thẩm, đêm nay anh rảnh không, hai đứa em mời anh ăn cơm."

"Hai đứa em" là chỉ cậu ta và Chiêm Ngọc, vì mừng thêm được số WeChat idol, cậu ta quyết hôm nay thực hiện lời hẹn mời Thẩm Tùng An ăn cơm.

Thẩm Tùng An vốn rất không vui, nghe cậu nói vậy, tâm tình tốt hơn, quay đầu nhìn Chiêm Ngọc, dò hỏi ý kiến, "Cậu có rảnh không?"

Lâm Duệ Hàm hỏi anh, anh lại hỏi mình, Chiêm Ngọc cảm thấy Thẩm Tùng An có vẻ rất coi trọng ý kiến của mình, có chỗ nào đó không đúng.

Không đợi cậu nghĩ cẩn thận, Lâm Duệ Hàm đã nói, "Xem em này, quên hỏi Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, anh bận không vậy?"

Cậu ta hỏi chuyện cắt ngang suy nghĩ mơ hồ không rõ trong lòng Chiêm Ngọc, thấy họ đều nhìn mình, cũng không nghĩ nhiều, gật đầu, "Không bận."

Ba người hẹn xong, lại học.

Cậu nói lại nội dung vừa rồi Thẩm Tùng An làm không tốt, sau đó hai người luyện tập.

Lúc luyện, bên ngoài phòng đàn vang lên tiếng đập cửa, người trong phòng theo tiếng nhìn lại, thấy Thi Minh đẩy cửa mà vào.

Thi Minh lần đầu đến phòng đàn, hai ngày này anh ta ở cùng Dư Thu thảo luận kịch bản.

《 Thanh Xuân khúc 》 là kịch bản gốc, biên kịch chính Thi Minh.

Dư Thu trước khi sửa kịch bản, nói ý tưởng của mình cho Thi Minh. Kịch bản chủ yếu là yêu đương, cô tính giữ lại cốt truyện, sửa lại thành có yếu tố sản xuất.

Nói cách khác yêu đương chính, âm nhạc phụ.

Dư Thu là biên kịch nổi trong nghề, có không ít giải, Thi Minh không nghi ngờ năng lực của cô, nghe cô nói thì thấy kịch bản cũng lên 1 cấp bậc mới, bàn tay vung lên để cô thoải mái sửa chữa.

Bộ phim này nam nữ chính một chuyên violon một chuyên piano, vì thế Dư Thu tìm 2 thầy để thảo luận sửa chữa từ chuyên ngành.

Về phương diện đàn violon, Thi Minh nghĩ Chiêm Ngọc là chuyên gia, tính mời Chiêm Ngọc hỗ trợ, nhưng Thẩm Tùng An không đồng ý, cảm thấy làm phiền Chiêm Ngọc, anh ta cũng chỉ có thể từ bỏ.

Nay anh ta từ chỗ Dư Thu trở về, đúng lúc có đi qua phòng đàn nên tiện thể vào xem.

Lâm Duệ Hàm thấy Thi Minh, dừng động tác trong tay, "Đạo diễn Thi, sao anh lại tới đây?"

"Tiện đường." Thi Minh đi qua, ánh mắt dừng trên người Chiêm Ngọc, cười nói, "Vị này là thầy Chiêm đúng không? Tôi là Thi Minh, cảm ơn cậu đã giúp đỡ."

Lúc trước Chiêm Ngọc đồng ý dạy, Thi Minh bận, hai người cũng không gặp. Nhưng Thi Minh thấy Chiêm Ngọc trong TV, có ấn tượng với cậu, liếc mắt đã nhận ra.

Chiêm Ngọc cũng không quen người có tóc quăn tự nhiên còn buộc bím tóc nhỏ này, nghe Lâm Duệ Hàm gọi mới biết anh ta là đạo diễn, gật đầu đáp, " Xin chào đạo diễn Thi, tôi là Chiêm Ngọc."

"Chiêm thị minh ngọc." Thi Minh nói danh hiệu của Chiêm Ngọc, cười ha ha nói, "Thật là trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên khí chất như ngọc."

Cái danh hiệu "Chiêm thị minh ngọc" này, Chiêm Ngọc vẫn luôn thấy là vinh dự quá lớn, cậu chỉ có chút thành tựu âm nhạc, có người còn lợi hại hơn, cậu nào gánh nổi danh hiệu này.

"Đạo diễn Thi, anh quá khen..."

"Tự..." còn chưa nói xong, bên cạnh có vĩ chọc vào, nhẹ lướt, ấn nhẹ bên miệng Thi Minh.

Người làm là Thẩm Tùng An, anh thu vĩ, mắt lạnh nhìn Thi Minh "Áu áu" một tiếng, nói, "Ngậm miệng thối của cậu lại."

Thi Minh có đôi mắt đào hoa, mặc tùy ý, có chút phong lưu lại cà lơ phất phơ, lời này tuy từ tận đáy lòng nhưng nghe vào tai người không quen anh ta lại đầy ý vị đùa giỡn.

Chiêm Ngọc hơi mất tự nhiên, Thẩm Tùng An thấy.

Trương Kỳ ở bên yên lặng thắp nến vì Thi Minh.

Thi Minh không hiểu được nhìn Thẩm Tùng An, "Cậu ấn tôi làm gì? Ông đây khen mà cũng không được hả?"

Thẩm Tùng An, "Miệng chó không phun được ngà voi."

Thi Minh: "..."

Được rồi, hiện tại cậu là anh đại, xem như cậu lợi hại.

Thi Minh chỉ đi ngang qua lên nhìn xem mà thôi, không làm họ chậm trễ, rất nhanh rời đi.

Sau khi anh ta đi không lâu, Lâm Duệ Hàm nhận được điện thoại của người đại diện, công việc định mấy ngày sau đổi giờ, sẽ phải qua vào sáng mai, giờ cậu ta phải chuẩn bị diễn tập trước.

Tắt máy, Lâm Duệ Hàm nói cho Thẩm Tùng An Chiêm Ngọc, sau đó nói với Thẩm Tùng An, "Anh Thẩm, chắc em sẽ xong rất muộn, anh có thể giúp em đưa Tiểu Ngọc về không?"

Chiêm Ngọc nghe vậy, không muốn phiền Thẩm Tùng An nói, "Anh tự..."

"Có thể."

Thẩm Tùng An nói trước cậu. Chiêm Ngọc yên lặng nuốt lời định nói vào, thôi, có người đưa thoải mái hơn.

Lâm Duệ Hàm cảm ơn Thẩm Tùng An, rời đi trước.

Cách thời gian tan rất gần, Chiêm Ngọc thấy Thẩm Tùng An chăm chỉ hiếu học, quyết định lại hướng dẫn anh luyện tập trong chốc lát.

Cậu nghĩ Thẩm Tùng An học chỉnh âm nhanh, thế là chọn một bài, vẫy tay với Thẩm Tùng An nói, "Anh Thẩm, tôi dạy anh kéo đàn."

"Được."

Thẩm Tùng An tò mò cậu muốn dạy mình kéo bài gì, đến gần cúi đầu nhìn --《Twinkle twinkle little star》[1].

Thẩm Tùng An: "..."

Hở.

[1] Twinkle twinkle little star

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip