Chương 933 - Nhất Nhật Vi Sư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Tô Hợp bị Sơ Tranh làm cho tức điên phải rời đi.

Vị bạn cùng phòng này  về sau thì đoạt bạn trai nguyên chủ, giai đoạn trước thì chiếm đủ các loại tiện nghi của nguyên chủ.

Vật dụng thường ngày cho tới bây giờ cô ta vẫn không mua, chỉ chầu trực dùng của nguyên chủ.

Đồ ăn vặt, hoa quả, đồ dùng các loại lại càng không cần phải nói.

Trong kịch bản cũng là như thế, Tô Hợp mượn Notebook của cô, xong rồi  một mực không trả.

Đến lúc nguyên chủ cần dùng, phải hỏi đến mấy lần mà cô ả đều chối đây đẩy.

Cuối cùng nguyên chủ lấy hết dũng khí đi đòi, vất vả lắm mời cầm được về, Tô Hợp còn rất chíu khọ này nọ.

Cầm được Notebook về, nguyên chủ lại phát hiện đồ đã bị hỏng.

Nguyên chủ đến hỏi Tô Hợp.

Tô Hợp cứ giả vờ nai tơ nói rằng trước đó dùng còn rất tốt mà, không biết sao lại hỏng nữa.

Nguyên chủ cứ như phải đi mượn người ta không bằng, cuối cùng còn phải hèn mọn nói chuyện với ả.

Cho nên máy tính bảng này có đập, cũng còn hơn cho cô ả dùng.

Thế mới hoàn toàn không có bệnh.

Sơ Tranh yên tâm thoải mái nằm xuống lại.

【 Chị gái nhỏ, em muốn... 】

"Không tiếp!"

Để cho ta an tĩnh nằm xem nào.

【 Em chỉ là muốn nhắc nhở chị, vừa rồi chị cầm sách ngược đó. 】

Sơ Tranh: "!!!!!"

Sơ Tranh nhìn qua quyển sách vừa bị cô ném lên giường.

Rồi lại lấm lét như trộm ngó ra ngoài nhìn —— cửa đã đóng, cái gì cũng đều không nhìn được.

"Tô Hợp có thấy không?" Hình tượng của bà đây rốt cuộc có mất không? Restart lại thì không còn kịp rồi!! Con nghiệt súc này sao không nhắc nhở cô sớm một chút hả!!

【 Chắc là không. 】

Sơ Tranh vỗ ngực thuận khí: "Thế thì còn được."

Vương Giả cũng thở mạnh ra: 【 Có điều em cũng không chắc chắn lắm đâu. 】

Mặt Sơ Tranh lập tức lạnh như băng, sách cũng bị cô bóp đến thay đổi hình dạng.

Vương Giả nói xong cũng off chạy văng dép, không có phát nhiệm vụ cho cô luôn.

-

Tô Hợp không mượn được máy tính, buổi chiều lên lớp còn không thèm nói với Sơ Tranh một câu, một mình đi trước.

Sơ Tranh cũng không thèm để ý, một mình đi cũng được.

Chỗ ở này cách trường học rất gần, Sơ Tranh bước trong ánh nắng đến trường.

"Chào cô giáo."

"Chào cô giáo."

"Chào cô Nguyễn..."

Các học sinh trông thấy cô cũng mỉm cười chào hỏi.

Nhưng toàn bộ hành trình Sơ Tranh đều nghiêm mặt, ngón tay chăm chú cầm chặt giáo án.

Hoảng đến một đống.

Trong văn phòng đã có khá nhiều giáo viên tới, hoặc là làm việc, hoặc là soạn bài, cũng có người ngồi cùng nói chuyện phiếm.

Sơ Tranh đến chỗ ngồi trong văn phòng, mở ra giáo án của nguyên chủ.

Cũng may còn có ký ức của nguyên chủ, Sơ Tranh cũng không đến nỗi quá luống cuống, trong đầu cũng hiện lên trình tự làm việc quen thuộc.

Tiết thứ nhất buổi chiều chính là của cô.

Đến khi chuông dự bị đã reo lên rồi mà Sơ Tranh vẫn không nhúc nhích.

"Cô Nguyễn, lên lớp thôi." Có người nhắc cô.

"Ừ."

Sơ Tranh đứng dậy, đi theo các giáo viên khác ra ngoài, đến lớp mình phải lên lớp, lớp A18.

Không phải chỉ là làm cô giáo sao!!

Không việc gì có thể làm khó bổn cô nương!

Chuông vào học đã điểm, nhưng trong phòng học vẫn có không ít học sinh đang vui đùa ầm ĩ, thậm chí có thành phần còn chưa trở lại chỗ ngồi.

Sơ Tranh đẩy cửa ra bước vào.

Trong phòng học trong chớp mắt yên tĩnh lại, nhưng lại lập tức náo nhiệt như cũ.

Căn bản không thèm để người giáo viên này vào mắt.

Bốp!

Sách ném rầm lên bàn giáo viên, phát ra tiếng động chói tai.

Phòng học đột nhiên an tĩnh, ai cũng phải nhìn về phía bục giảng.

Cô giáo bình thường đều tỏ vẻ lúng túng đứng ở nơi đó, hôm nay mặt lại lạnh như tiền, tựa hồ toàn thân đều bốc lên hơi lạnh.

"Lên lớp, không nghe thấy à?"

Mọi người giống như bị đè vào nút dừng hình cứng đờ.

"Oa, tâm tình cô giáo hôm nay không tốt nha."

Phía cuối phòng học có người hô to một tiếng, tiếp theo phòng học mới vừa yên tĩnh trong chốc lát, một lần nữa lại ồn ào như cũ.

Sơ Tranh nhìn về phía sau.

Chỗ ngồi phía dưới cùng là gần cửa sau, có 4 nam sinh đang ngồi.

Bốn nam sinh nhìn đều rất mô-đen, vừa nhìn đã thấy khác biệt so với những học sinh khác trong lớp.

Đây chính là tổ ban bá[1] trong lớp, bình thường nguyên chủ lên lớp, cũng chính là mấy thành phần này chuyên môn đầu têu các trò.

([1]: 班霸 - Ban bá: Thành phần cầm đầu trong lớp học. )

"Tâm tình cô giáo không tốt thì đi dạy làm gì, tiết này cứ để mọi người tự học, thế nào?"

"Chúng em đây là thông cảm cho cô giáo lắm đấy."

Sơ Tranh nghe bọn trẻ trâu này nói nhao nhao, mi tâm nhảy lên thình thịch, có thể xử lý chúng nó không?

【 Chị gái nhỏ, đây chỉ là một đám trẻ con, chị đừng có phát rồ như thế được không?! 】

Bốp!

Phòng học một lần nữa an tĩnh trở lại.

Mọi người đều nhìn về cô giáo đứng trên bục giảng.

Hình ảnh cô giáo Ngữ Văn của ngày hôm qua - luôn luống cuống không biết phải làm sao với đám học sinh, giờ phút này lại đạp đổ cả bục giảng, toàn thân đều lộ ra khí thế cực kỳ hung dữ.

"Yên lặng chưa?"

Dù sao đây cũng chỉ là một đám học sinh, Sơ Tranh hung dữ như thế, cho dù là mấy đứa nghịch ngợm nhất lớp cũng đều phải im thin thít.

Ánh mắt Sơ Tranh quét một vòng quanh phòng học: "Đại biểu môn[2]."

([2]: 课代表 - Đại biểu khóa/môn: chỉ một học sinh phụ trách/trợ giảng cho giáo viên 1 bộ môn. Thường là học sinh giỏi nhất môn đó trong lớp.)

Đại biểu môn Ngữ văn đứng lên, là một nữ sinh trắng nõn nhìn có vẻ sáng sủa, tết tóc đuôi ngựa, vừa nhìn đã biết là một học sinh ngoan ngoãn.

Đại biểu môn hơi bất mãn nhìn mấy học sinh đằng sau một chút, nhưng bởi vì mấy thằng nhóc kia là thành phần cá biệt trong lớp nên cô bé cũng không dám nói gì.

"Cô giáo..."

"Đến chỗ bàn làm việc của tôi lấy bài thi tới."

Đại biểu môn vội vàng đi ra ngoài cầm.

Trong lúc đại biểu môn rời đi, Sơ Tranh cũng không nói chuyện, vẫn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cả lớp.

Mấy thằng nhóc ban bá kia mới vừa rồi bị chấn kinh mất một lúc, giờ mới tỉnh táo trở lại, cũng đang muốn giở trò để lấy lại danh dự, nhưng lại phát hiện khi mình đối đầu với ánh mắt lạnh như băng của Sơ Tranh, đều không làm sao mở miệng ra được.

Gặp quỷ à!!

Đại biểu môn rất nhanh đã cầm bài thi trở về.

"Phát đi."

Đại biểu môn vâng một tiếng rồi đi phân phát bài thi theo từng tổ.

Sơ Tranh xách cái ghế bên cạnh tới trên bục giảng, cô lên ngồi xuống, nhìn vào đám học sinh: "Làm bài."

Chúng học sinh: "..........."

Mấy cu ban bá giờ thì vò đầu bứt tai truyền nhau mẩu giấy nhỏ.

Ban bá số một: Cô Nguyễn sao tự dưng hung dữ thế, khủng hoảng tuổi tiền mãn teen à?

Ban bá số hai: Vừa rồi suýt nữa tớ bị dọa chết khiếp.

Ban bá số ba: Móa! Hay là cô ta phát điên rồi!

Ban bá số bốn: Ánh mắt vừa rồi của cô ta kia cũng đáng sợ vãi lều.

Cô giáo Ngữ Văn cũng chỉ vừa tốt nghiệp, so với bọn hắn thì không lớn hơn là bao.

Chẳng qua bọn chúng ỷ cô mới ra trường, tính cách lại nhẹ nhàng, đây là đối tượng giáo viên dễ bắt nạt nhất.

Ban bá số một: Gây sự không?

Ban bá số hai: ........ Các cậu lên trước đi.

Ban bá số ba: Cùng ngẩng đầu lên nhé?

Ban bá số bốn: Cùng lúc nhé.

Tờ giấy của ban bá số bốn còn chưa kịp truyền đi, đã bất ngờ bị người giật mất.

Sơ Tranh không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh bọn họ, trong tay cô còn đang cầm tờ giấy kia nhìn.

Ban bá số bốn theo bản năng muốn cướp về, lại bị Sơ Tranh dùng một tay đè xuống.

Sức lực của thanh niên choai choai khá lớn, hai người thành ra phân cao thấp đọ sức, bàn ghế cũng bị động phát ra tiếng động ồn ào.

Học sinh bốn phía đều quay đầu lại nhìn xem.

Sơ Tranh nhìn sang: "Làm bài của các anh chị đi."

Những bạn học khác lại lập tức quay trở về, nhưng vẫn có không ít người liếc trộm.

Sơ Tranh dùng sức ép ban bá số bốn trở về, trên mặt hoàn toàn là sự lạnh lùng giá rét: "Các anh muốn làm trò gì?"

Ban bá số bốn thấy rất ấm ức.

Hắn làm sao nghĩ đến, cô giáo Ngữ Văn trước kia gió thổi qua còn ngã, giờ khí lực lại trâu bò thế này.

"Cô giáo, chúng em không định làm trò gì cả." Ban bá số bốn cười toe toét nói đùa: "Cô giáo, em còn phải làm bài mà, cô có thể trước buông em ra được không?"

Sơ Tranh buông hắn ra: "Yên phận làm bài cho tôi."

Ban bá số bốn gật đầu như giã tỏi.

Sơ Tranh cầm toàn bộ mấy tờ giấy rời đi, lúc này hắn mới ôm lấy bả vai nhe răng trợn mắt.

Mẹ nó đau quá.

Suýt chút nữa thì cả cánh tay hắn gãy mất.

Có đãi ngộ đặc biệt của ban bá số bốn, ba cu ban bá kia không dám tiếp tục làm thiêu thân hy sinh nữa.

Thời gian kiểm tra trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái đã đến lúc tan học.

Sơ Tranh thu xong bài thì cầm bài thi rời đi.

Mấy cu ban bá vẫn ngồi tại cửa sau, lúc Sơ Tranh đi từ cửa sau qua, một nam sinh trong 4 thằng cu ban bá kia lại đột nhiên đưa tay muốn vén váy cô lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip