Quyen 5 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 899 Lieu Quy Ky Su 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Hấu - duahauahihi
Sa Nhi - Shadowysady
===================

Thai quỷ.

Nguyên chủ cho rằng Thượng Tĩnh muốn bắt mình sinh hạ thai quỷ.

Nhưng mà không phải.

Hai tháng sau.

Cô bị trói lại, Thượng Tĩnh cầm dao, mổ lôi thai quỷ ra.

Cô cứ như vậy bị ném ở trong phòng.

Cảm nhận huyết dịch chảy ra, sinh mệnh bị xói mòn... đến chết.

Sơ Tranh hít một hơi.

Nguyên chủ cũng quá đáng thương rồi.

Vì sao Thượng Tĩnh phải làm tất cả những chuyện này?

Nguyên chủ không biết.

Vì sao cô có thể nhìn thấy quỷ.

Nguyên chủ cũng không biết.

Cứ thế chết một cách rất oan uổng.

Tuyến thời gian bây giờ còn rất sớm.

Nguyên chủ vừa bị mang đến tòa nhà quỷ ám, mở ra năng lực nhìn thấy quỷ.

Con nữ quỷ vừa rồi cũng chính là con quỷ đầu tiên nguyên chủ nhìn thấy.

Chẳng qua lúc đó nguyên chủ bị dọa, trực tiếp ngất trên cành quất.

-

Sơ Tranh tìm được chìa khóa phòng trên người, mở cửa đi vào, trong phòng không có ai, chắc mọi người đều đang đi học.

Sơ Tranh tìm thấy tủ của nguyên chủ, cầm quần áo sạch sẽ thay cho quần áo dơ bẩn trên người .

Quấn áo nguyên chủ tuy rẻ tiền nhưng cũng đều được làm từ vải bông, mặc vào cũng khá dễ chịu.

Sơ Tranh đứng trong phòng vệ sinh soi tới soi lui một hồi.

Tóc tai nguyên chủ cứ như cái nắp nồi chụp lên, rối loạn lung tung, cũng không biết do thằng thợ cắt tóc nào mần ra quả đầu này.

Ngược lại ngũ quan nhìn còn tạm được, làn da có hơi kém, nhìn qua chẳng thấy khỏe mạnh gì cả.

Nếu như không có quả đầu úp nồi* này...... (*mời xem hình cuối chương :))) )

Cay mắt quá!

Sửa soạn một chút vẫn là một tiểu mỹ nhân.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một canh giờ, tiêu hết 2 vạn tệ. Chị gái nhỏ mau đi sửa soạn một chút đi!! 】

Thanh âm vui sướng của Vương Giả đột ngột vang lên.

Sơ Tranh: "........"

Ai bảo nghĩ loạn này!!!

Sửa với soạn cái củ cải á!

Cứ thế này không phải cũng tốt rồi sao!!!

"Vương Bát Đản mi trở lại rồi?"

【Chị gái nhỏ có nhớ em không? 】 Vương Giả có hơi kích động: 【 Có phải giờ mới biết em tốt hơn bao nhiêu không ? 】

"Không có, ta tương đối yêu thương Vinh Diệu hơn."

【...... 】

Nó mới chỉ rời đi có 1 vị diện.

Mà chị gái nhỏ đã phải lòng Vinh Diệu là sao!!

"Mi đi đâu vậy?"

【 Chị gái nhỏ, đây không phải là việc của chị! 】

Sơ Tranh: "........."

Vương Bát Đản thật sự rất thèm đòn.

【 Chị gái nhỏ, chị còn một tiếng, fighting nà! 】

Vương Giả nói xong cũng  off luôn.

Nó đi kiểm tra ghi chép hệ thống.

Nhìn số lần Vinh Diệu phát nhiệm vụ trong một vị diện , mà số tiền nhiệm vụ mỗi lần đều thấp đến đáng sợ , Vương Giả tức đến mức muốn nện búa bôm bốp vào đầu Vinh Diệu.

Khó trách chị gái nhỏ thích mi hơn!

Quá sỉ nhục hệ thống rồi!

Sơ Tranh không biết Vương Giả đang suy nghĩ gì, cô còn đang phi nước đại đi phá sản.

Vương Bát Đản cần học tập Vinh Diệu lắm đấy!

Thế nào gọi là vì ký chủ phục vụ chứ hả!!

Đại học nguyên chủ đang theo học —— cực kỳ lớn.

Gần ký túc gá căn bản không có nơi nào để tiêu tiền. 

Sơ Tranh nhìn thấy một cửa hàng điện thoại, cô vội chạy đến cửa hàng, bước chân chậm lại, hít thở sâu một hơi rồi mới trấn định đi vào.

Không đợi nhân viên tiếp thị đến chào hỏi, Sơ Tranh nhìn giá tiền được đánh dấu trên một loạt điện thoại, nhanh như chớp chọn lấy vài cái: "Lấy mấy cái này, tính tiền, nhanh một chút."

Ngón tay Sơ Tranh kẹp một tấm thẻ, lập tức giơ ra.

Nhân viên tiếp thị: "???????"

Nhân viên tiếp thị sửng sốt mất mấy giây.

"Tính tiền, nhanh lên!"

Sơ Tranh thúc giục.

"Cô...... Cô muốn lấy cái nào ạ?" Đây là điện thoại cứ không phải cải trắng đâu, không phải đang quay phim gì đấy chứ?

Sơ Tranh nói lại một lần nữa: "Tính tiền trước, quẹt thẻ, còn lại đợi lát nữa xem sau"

Nhân viên tiếp thị: "........."

Nhân viên tiếp thị không nhìn thấy ai quay phim cả, nhưng vẫn bán tín bán nghi.

Nhân viên bị Sơ Tranh nhìn chằm chằm, tay chân luống cuống cầm đống điện thoại lên, lưu loát quẹt thẻ.

Sơ Tranh thanh toán xong mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian một tiếng, vừa đẹp, không thừa cũng không thiếu.

Xem ra con Vương Bát Đản khốn khiếp này cũng biết hành hạ lắm!

【 Chị gái nhỏ, vung tiền cho thoải mái nè, càng vung tiền lại càng thoải mái à nha. 】

Cút!!

【........ 】Hung dữ thế làm gì.

"Cô gái, có cần đóng hộp gì không?"

Sơ Tranh nhìn đống đồ trên quầy, tâm tình phức tạp.

"Vứt hộp đi."

Nhân viên tiếp thị tay chân lanh lẹ bóc hộp ra, Sơ Tranh cầm điện thoại ném thẳng vào túi , trực tiếp rời đi.

Nhân viên tiếp thị: "......."

Vẫn còn choáng.

-

Sơ Tranh từ cửa hàng điện thoại ra ngoài, còn muốn tìm một nơi sửa lại quả đầu úp nồi này của mình.

Quá cay mắt rồi.

Ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng lão đại của bà đây đấy.

Tuyệt đối không để thế này được!

Nhưng mà Sơ Tranh tìm khắp quanh đây đều không có tiệm cắt tóc nào cả.

Theo lý thuyết, ngoài cổng trưởng Đại học, có dãy cửa hàng nối đuôi nhau thì cũng không khó tìm salon nào mới đúng.

Sao đến một tiệm cắt tóc cũng không có vậy?

Học sinh trong trường muốn cắt tóc, chả nhẽ chỉ toàn dựa vào tay nghề của mình?

Sơ Tranh đứng bên đường, cầm túi xách nhìn trái nhìn phải.

Đúng lúc này, đột nhiên có một thanh niên chạy đến từ đằng sau Sơ Tranh, giật lấy túi xách của cô rồi bỏ chạy.

Cơ mà mới chạy được hai bước, lại phát hiện mình không tài nào chạy nổi.

Hắn quay đầu lại nhìn.

Cô gái đang nắm chặt lấy túi xách, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn.

Thanh niên kinh ngạc bởi khí lực của Sơ Tranh quá lớn, hắn thử dùng sức kéo mấy cái, nhưng vẫn không tài nào kéo nổi.

Thanh niên nắm chặt hai tay, gồng sức...

Sơ Tranh vẫn chỉ dùng một tay kéo lại, cũng không sợ thanh niên kia, nhưng mà điều cô không ngờ đến là, túi xách lại không thể chịu nổi sức tàn phá như vậy.

' Roẹt ' một tiếng, quai túi đứt luôn.

Thanh niên lùi về sau mấy bước, hắn phản ứng rất nhanh, tóm lấy túi xách co giò chạy biến.

Sơ Tranh cầm một bên quai túi đã đứt, đứng ở bên đường, bị ô tô chạy qua nhả một đống khói vào mặt.

Sơ Tranh: "......."

Đậu má!

Sơ Tranh giơ tay lau mặt, đầu tóc bị gió thổi rối tung.

Trong túi xách chỉ có điện thoại, cũng không có gì quan trọng lắm

Chờ chút!

Thẻ căn cước với thẻ học sinh!

Sơ Tranh lập tức đuổi theo thanh niên.

Thanh niên chạy rất nhanh, còn chạy qua nhiều ngõ nhỏ vòng vèo,Sơ Tranh xém chút nữa đã bị cắt đuôi.

Thanh niên bị Sơ Tranh ép không còn cách nào khác, rẽ ngoặt vào mấy con hẻm nhỏ.

"Ha ha...... Con mẹ nó cô có thể đừng đuổi theo nữa không!"

Thanh niên quay đầu hô về phía Sơ Tranh.

"Anh dừng lại thì tôi sẽ không đuổi nữa."

"CMN trông tôi ngu lắm sao?" Hắn mà dừng lại thì cô sẽ tha cho hắn chắc!

"Vậy tôi chỉ có thể đuổi theo thôi."

"......."

Thanh niên mệt đến ngất ngư, hai chân như đeo chì, phổi cũng có cảm giác sắp nổ tung.

Nhưng mà mấy lần hắn quay đầu, đều phát hiện nữ sinh đang hùng hục đuổi theo mình kia, đến một chút mệt mỏi cũng không có, thậm chí còn chưa thấy cô thở dốc cái nào.

Gặp quỷ!

Thanh niên chống tường, lảo đảo dừng lại.

"Ngừng ngừng ngừng!! Bà cô của tôi ơi, tôi phục cô rồi."

Sơ Tranh dừng lại, cách thanh niên khoảng 3 mét.

Thanh niên thở hổn hển: "Em gái, trong túi xách của em có gì đáng giá mà phải bám dai như đỉa thế?"

"Tôi không phải em gái anh." Đừng thấy sang bắt quàng làm họ.

"..........." Khóe miệng thanh niên khẽ co giật: "Được được được, bà cô của tôi ơi, trong túi sách của ngài có gì vậy!!"

"Thẻ căn cước."

Thanh niên: "........."

"Thẻ học sinh."

Thanh niên: "........."

Thanh niên ngừng một lát, thấy Sơ Tranh không nói tiếp nữa thì không thể tin nổi, hỏi lại: "Ngoài ra?"

Mặt Sơ Tranh nghiêm túc: "Hai cái này rất quan trọng." Mất rồi phải đi làm lại, còn phiền hơn cả bắt thằng trộm rách này, đương nhiên cô sẽ chọn bắt trộm rồi!

Thanh niên: "....."

Cô cmn chỉ vì cái này mà đuổi theo tôi lâu như vậy, có bệnh không hả!

Không đúng!

Lúc trước rõ ràng hắn nhìn thấy cô ném mấy cái điện thoại vào trong túi xách mà.

Nếu không hắn cũng không mất công đi cướp cái túi rách này.

Xém chút nữa là bị con ranh này lừa gạt rồi.

=========================

* 着锅盖头 - cái đầu trứ oa: :))) Đúng là có hơi ko mê được 

**** 
Về vấn đề up chương/ thời gian up các kiểu: 
Ta biết rất nhiều nàng hóng truyện, những ai theo team thì cũng biết, ta luôn cố gắng bạo chương liên tục cho mọi người. 
Nhưng ta cũng thông báo rất rõ ràng tình trạng của mình rồi. 
Thời gian gần đây và cả sau này ta rất bận và sức khỏe ko cho phép nữa. 
Nên xin đừng thúc ra chương, thúc ra vị diện, thúc bạo chương, chất vấn về lịch đăng truyện..... 

1 chương các thím chỉ đọc có 10p, nhưng edit thì mất gần 1 tiếng. 
Xin hãy ủng hộ truyện văn minh bằng cách thể hiện iu thương cho editor, chứ ko phải đòi hỏi người ta phải làm gì cho các thím. 
Vì vốn thứ ta đang làm đã chính là ko công rồi :) 

Nói thiệt thì từ lâu rồi ta khá oải nên đã có ý nghĩ Drop Sơ Tranh để edit sang bộ mới cho có hứng, nhưng vì rất nhiều độc giả dễ thương mà ta vẫn tiếp tục đến tận bây giờ.

Nên là.... đây sẽ là lần cuối cùng ta nhắc về vấn đề này :) 
Xin lỗi nếu có ai đọc đc dòng này thấy khó chịu. 
Ta chỉ mong mọi người cùng đọc truyện vui vẻ và đối xử nhẹ nhàng lịch sự với nhau thôi :) 

27/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip