Quyen 5 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 851 Van Tien Hoang Tuyen 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Cải Bắp & Bai Bai - caibap20122003 & Bai_Bai_25
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Má ***!"

Trong phòng vang lên tiếng chửi rủa của con gái.

Sau đó là một tiếng động trầm đục vang lên.

Quả cầu pha lê nhanh như chớp lăn vào một góc khuất.

Đôi chân ngắn và cánh tay nhỏ từ từ mở ra, người máy nhỏ đung đưa đầu nhìn trái nhìn phải, trong đôi mắt như viên thủy tinh, nhìn sang người giấy đang ngã ra trên mặt đất.

Người giấy ngã cắm đầu xuống đất, cái mông còn vểnh lên, tư thế hết sức vặn vẹo, lộ ra cái má đỏ hây hây cùng đôi môi đỏ như máu, nở một nụ cười quỷ dị.

"Ta đã nói ngươi không được đến gần chủ nhân như vậy."

Người máy cùm cụp cùm cụp đi về phía trước bước, cái tay vừa nhỏ vừa ngắn vắt chéo sau lưng, bộ dáng cứ như cán bộ kỳ cựu đi tới giáo huấn người giấy.

Người giấy không hề chuyển động.

Nhưng vẫn bảo trì nụ cười quỷ dị kia.

Sơ Tranh ngồi xếp bằng trên giường, bình tĩnh lau mặt, hù chết bổn bảo bảo rồi.

Vừa mở mắt ra đã thấy người giấy trước mặt.

Cmn muốn hù chết nhóc đáng thương này sao?

Sơ Tranh đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi thu lại.

Con nghiệt súc Vương Bát Đản này cũng thực lợi hại nha!

Sơ Tranh nhìn sang người máy trên mặt đất: "Đến đây."

Người máy quay lại nhìn Sơ Tranh: " Chủ nhân, cô gọi người ta?"

Ở đây còn ai trồng khoai đất này?

Người máy chỉ vào con người giấy vẫn đang bảo trì cái tư thế quỷ dị kia.

"......."

"........"

Một người một người máy yên lặng mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.

Sơ Tranh mới lười chơi với nó, lạnh lùng nói: "Đến đây, nhanh lên."

"Người ta đang đi mà." Người máy cùm cụp cùm cụp đi về phía Sơ Tranh, phụng phịu phàn nàn: " Cô đừng giục mà, chân người ta ngắn đi chậm lắm... Ài ài ài... Chủ nhân, người ta sợ cao a!!"

Sơ Tranh tóm lấy người máy nhỏ, xách nó lên giữa không trung.

Tay chân của người máy khua loạn trong không khí, mở miệng kêu to.

"Mở giám sát lên."

"Chỉ biết sai phái người ta thôi, đáng ghét." Người máy thì thầm nói xấu trong miệng, hình ảnh 3D đã chiếu ra trong không khí.

Vẫn là gian phòng của cô, thời gian là buổi tối sau khi cô trở về từ trang viên.

Lúc ấy cô đang xem hồ sơ về sinh vật chưa xác định, sinh vật X346 có điểm kỳ quái, đẳng cấp là 5, nhưng dao động lại quá yếu, cô chưa từng gặp qua.....

Cô cứ nghĩ mãi mà vẫn không ra, đành lên giường đi ngủ.

Sau đó ...

Không có sau đó nữa.

Chỉ có số chỉ thời gian vẫn tiếp tục nhảy lên.

Nhưng cô không hề có bất cứ cử động nào khác, tựa như một cỗ thi thể, yên lặng nằm ở đó...

Sơ Tranh tua nhanh thời gian, thẳng đến thời điểm hiện tại.

Không có bất cứ điều gì dị thường.

"Ta chết sao?"

" Chủ nhân, sao cô lại tự rủa mình chết vậy?" Người máy nghiêng đầu hỏi.

" Có người tìm ta không?"

"Không có." Người máy đáp.

Thời gian chênh lệch cũng phải đến vài ngày rồi, Hồ Thạc vạy mà không đến tìm cô nữa.

" Có đơn đặt hàng gì không?"

"Cũng không có nha."

Kinh doanh ảm đạm.

Aizzzzz....

Cuộc sống thực khó khăn mà.

Sơ Tranh xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lào, chiếc quần cộc vung lên trong không trung tạo thành một đường cong tiêu sái. Cô cúi xuống túm lấy túm tóc trên đầu người giấy, kéo nó xuống tầng.

Người máy cùm cụp lẽo đẽo theo cô xuống dưới.

Sơ Tranh nhìn lên giá để đèn, người giấy cô vứt trên đó đã biến mất.

Cô định mở ngăn tủ ra nhốt hai con người giấy vào cùng một chỗ. Kết quả là trong ngăn tủ trống rỗng, làm gì còn bóng dáng con người giấy nào.

Sơ Tranh chống nạnh, đưa mắt nhìn xung quanh.

Không thấy người giấy, cũng chẳng biết nó đã đi đâu rồi.

Tức chết đi được.

-

Leng keng ——

Trước cánh cổng sắt khắc hoa văn, có một cô gái đang đứng đấy.

Cô vẫn đi đôi dép lào, mặc một chiếc quần cộc đến đầu gối, áo thun tùy tiện nhét một góc vào trong quần, còn đeo một chiếc kính râm cỡ lớn, hai tay đút túi quần, trông cứ như một mẹ trẻ xã hội màu bất lương điển hình.

Còn có một người máy cỡ mini dưới chân cô.

Nhìn thế nào cũng thấy cái tổ hợp này quái dị.

Hồ Thạc chạy ra mở cửa trước, người ngoài cửa làm hắn hết sức bất ngờ: "Sơ Tranh tiểu thư? Cô... Cô tới làm gì vậy?"

"Đi làm."

Đi làm.....

Cô còn biết đi làm nữa à?!

Hắn vô thức nhìn lên trời.

Hôm nay mặt trời mọc từ chỗ quái nào vậy? Không phải đằng tây đấy chứ?

Sơ Tranh đẩy kính râm xuống, đi thẳng vào bên trong.

Hồ Thạc theo bản năng nhường đường cho cô.

Hồ Thạc chỉ cảm thấy trên người thiếu nữ như có một cỗ âm phong, thời điểm cô đi ngang qua, cũng khiến hắn cảm thấy ớn lạnh.

"Hai ngày nay cũng không có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn." Hồ Thạc dẫn Sơ Tranh đi vào: "Cho nên tôi cũng không đi tìm cô."

Trong một ngày hắn phải xử lí rất nhiều việc.

Hắn còn phải chiếu cố tập đoàn Phồn Tinh bên kia nữa.

Sơ Tranh dạo qua một vòng, ngồi vào trước cabin trò chơi.

Hồ Thạc có một cuộc gọi đến, hắn nhìn Sơ Tranh một chút rồi cầm điện thoại rời đi.

Không biết Sơ Tranh đang suy nghĩ gì, cả người đều như bấm nút dừng hình, cứ ngồi thế không nhúc nhích.

Tách ——

Thanh âm chói tai vang lên, đèn báo động trong gian phòng theo thứ tự liên tục lóe lên.

Sơ Tranh giật mình, mắt cũng không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào cabin.

Hồ Thạc lao từ bên ngoài vào, nhanh chóng kiểm tra tất cả các dụng cụ trong phòng một lượt.

"Sơ Tranh tiểu thư, cô đã đụng vào cái gì rồi?"

"Tôi còn không cả nhúc nhích." Không liên quan đến ta! Tự nó kêu nhé!!

Hồ Thạc kiểm tra xong dụng cụ, không phát hiện điều gì dị thường, rồi lại giống như nghĩ ra cái gì đó: "Nguy rồi!"

Hồ Thạc lập tức chạy vọt ra ngoài.

Sơ Tranh đặt người máy lên trên cabin trò chơi: "Ở đây trông chừng."

Cô theo Hồ Thạc chạy ra ngoài.

Hồ Thạc đi xuống cầu thang rồi đi thẳng đến một căn phòng ở góc hẻo lánh nhất dưới tầng một, dường như còn có một tầng hầm ở phía  dưới.

Có đến mấy cánh cửa bằng kim loại, Hồ Thạc nhập mật khẩu mất một lúc, cánh cửa mở ra, khói từ bên trong lập tức bốc ra mù mịt.

"Khụ khụ khụ..."

Hồ Thạc lập tức bịt mũi và miệng lại.

Trong tầng hầm, hàng máy chủ xếp liên tiếp thành từng dãy, cực kỳ hùng vĩ.

Phía ngoài cùng, hai máy chủ chính đang bốc khói nghi ngút, trên mặt đất có vệt nước đọng, dường như đã bị người dùng nước tạt vào.

Hồ Thạc thành thục tắt hai máy chủ kia đi, lại nhanh chóng khởi động các tấm cách ly để tách khỏi các máy chủ còn lại.

Giờ hắn mới dựa vào bàn, thở phào một hơi, thình lình, đằng sau có tiếng động vang lên.

"Đây là đâu?"

Hồ Thạc giật mình.

Hắn quay lại, trông thấy thiếu nữ đang đứng ở cửa.

Ánh sáng mờ ảo ở nơi này làm hình bóng của cô như càng thêm hư ảo.

"........"

" Anh không nói cho tôi biết có nơi này."

"..." Đây là nơi cực kỳ cơ mật, Hồ Thạc lựa chọn giấu giếm nơi này không cho Sơ Tranh biết, cũng là đúng tình hợp lý.

"Tôi đã nói rồi, dù là chỗ nào cũng phải cho tôi biết." Giọng nói của thiếu nữ lạnh lùng, còn hơi hung dữ.

Hồ Thạc toát mồ hôi lạnh: "Thật có lỗi với tiểu thư Sơ Tranh, không phải tôi cố ý giấu giếm, chỉ là nơi này quá trọng yếu... Tôi có thể giải thích với cô sau được không?"

Sơ Tranh trầm mặc không đáp.

Hồ Thạc coi như cô đồng ý, bắt đầu kiểm tra hai máy chủ kia.

Sơ Tranh đi dép lào tiến đến gần, ánh mắt đảo quanh bốn phía.

"Nước trên mặt đất là từ đâu mà có?"

Hồ Thạc cũng đang nhìn những vệt nước kia, khẽ cau mày: "Tôi không biết, các phương tiện chữa cháy ở đây không phải dùng nước, các đường ống nước đều không đi qua đây, đáng lẽ ra không thể có nước ở đây mới phải."

Vậy nước từ đâu ra?

"Có vấn đề gì không?" Sơ Tranh nhìn hai máy chủ đang tắt kia.

Hồ Thạc nhìn một chút: "Hai máy chủ kia cũng không có tác dụng gì lắm, tổn hại cũng không nghiêm trọng, chỉ cần sửa qua là có thể khởi động lại."

"Điệu hổ ly sơn!" Hồ Thạc bỗng biến sắc, vỗ bàn một cái, co cẳng định chạy ra ngoài.

Sơ Tranh đưa tay nắm lấy cổ áo Hồ Thạc, cản hắn lại không thể chạy nổi: "Sơ Tranh tiểu thư, cô làm gì vậy, tiên sinh còn ở trên kia!"

Giọng nói lạnh lùng của cô gái như vang vọng trong căn phòng ngột ngạt: "Bây giờ anh chạy, mới là trúng kế điệu hổ ly sơn."

Hồ Thạc bị Sơ Tranh cảnh tỉnh, giật mình nhận ra.

*

Đề nghị mọi người ôn lại truyện một lần trước khi đọc tiếp Vấn tiên Hoàng Tuyền.

=======================

#sha: 
Đây mới chỉ là Ngạc nhiên x 1 nha :3 
Sơ Tranh lại về nhà rùi nè =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip