6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học bài mãi mới biết bản thân lú lẫn cũng không nhớ ngày mai chẳng có tiết học nào... Khánh Thù vội ngủ quên giường với đống sách vở quấn quanh.

Cậu tỉnh giấc không quá trễ, điều đầu tiên cậu suy nghĩ lại là đứng lên nhìn qua khung cửa đó. Cậu cũng không hiểu bên dưới nhà cậu có gì, nhưng ngày xưa vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy... Mỗi lần đưa đón Tuấn Miên hay ở lại dưới nhà một lúc lâu, quên cả thời gian...

Sau khi thay đồ, cậu vội đi xuống gõ cửa chiếc xe từ hôm qua đến bây giờ vẫn còn...
Tuấn Miên nét mặt có hơi uể oải mở mắt nhìn cậu...

- Tối qua do mệt quá nên ngủ ở đây lúc nào cũng chẳng hay...
Đưa tay nhìn đồng hồ...
- Ôi cũng 8 giờ hơn rồi...

Khánh Thù nhìn anh khó hiểu.
- Hôm nay anh được nghĩ mà phải không?.... Anh về nhà nghĩ thêm đi, chắc là do mấy ngày làm việc quá sức...

Khánh Thù bước lùi, nhìn xung quanh, tay chỉ ngược hướng nói to.
- Anh về đường này đi... Đường cũ chắc chắn kẹt xe ấy...

Tuấn Miên với người nhìn qua cửa sổ nhìn cậu.
- À, hôm nay em rãnh không?. Có thể giúp anh được không?.

- Rãnh, nhưng có việc gì?.

- Ừm... ờ... Do là anh muốn mua nhiều thứ, với lại cũng không biết bây giờ những nơi anh muốn đến ở đâu... Thay đổi cũng khá nhiều...

- Em... em...

- À, anh cũng không khéo trong chuyện đồ đạc trong nhà... Nhà này anh mua mua cũng để sống, nên cần thiết rất nhiều thứ...

Khánh Thù nhìn anh, rồi mở cửa xe bước vào trong.
- Vậy thôi, em đi với anh...

Tuấn Miên mỉm cười, tự đưa tay vỗ mặt mình rồi nói.
- Đi ăn chút gì đã...

Trong suốt buổi ăn Tuấn Miên ăn được một chút lại nhìn cậu nghĩ ngợi rồi lại không có gì cứ vậy mà ăn tiếp. Mãi đến một lúc sau, anh mới trầm tư nhìn cậu, nét mặt có chút suy tư rồi cất lời.

- Anh thấy trước nhà em có tờ giấy dán...

Khánh Thù nhìn anh cũng không biết nói như thế nào.

- Sao thế?.

Tuấn Miên chồm tới, tay chống lên bàn nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.

- Dù sao ông cũng cần tiền trị bệnh, một khoảng dư thì cải tạo lại ngôi nhà ở quê một chút cho ông sống... Em thì ở kí túc xá cũng được... Dù sao ở đó cũng tiện lợi cho việc đi học...

- Có cần nhiều tiền không?. Hay là....

Khánh Thù hiểu ý, tiền lắc đầu
- Không không... Như thế này là được rồi... Em...

- Ừm....

Tuấn Miên có chút lo âu, nhưng cũng không muốn làm người đó khó chịu nên là gật đầu không dám xen vào sâu quá. Anh cũng hiểu cái tính này, dẫu sao đối với cậu anh bây giờ là người quá xa lạ, như thế nào mà lại nhận ân tình như thế.

Dù vậy, kể từ lúc ăn xong đến khi lái xe Tuấn Miên đều đâm đâm, trong đầu cứ suy nghĩ đến cái việc đó. Nếu như cái người đó đồng ý thì anh có thể giúp cậu, nhưng điều đáng lo ở đây là làm thế nào để giúp cậu mà không phải làm cho người đó thấy mình đang nhận sự giúp đỡ từ anh...

Đang lái xe, Tuấn Miên chợt thắng gấp xe, quay sang nhìn cậu nói nghiêm túc.
- Hay là...
- Em sang nhà anh ở đi... Dù sao cũng còn trống một phòng...

Cậu nhìn anh khó hiểu liền từ chối...
- Không ... không được đâu. Em ở kí túc xá trường đại học được rồi...

Tuấn Miên cắn môi đăm đăm suy nghĩ, từ từ đạp ga chạy. Anh nhìn vào kính phía trên để phản chiếu thấy cậu.
- Em ở kí túc xa thì cũng phải tốn tiền trọ, ở nhà anh cũng phải tốn.
- Với cả việc em giúp việc ở nhà anh cũng thuận tiện... Ai lại cho ở không bao giờ?.

- Em...

- Được rồi, sang tuần dọn đến đi... vừa ở vừa giúp việc, anh bớt lại tiền lương một chút xem như là tiền thuê phòng...

Khánh Thù nét mặt có chút gượng gạo, trong lòng vẫn không muốn theo lời đề nghị của anh chút nào nhưng cũng không biết từ chối làm sao. Khi đi với anh, trong đầu cậu lúc nào cũng xáo trộn nhiều câu hỏi, cũng không biết cảm giác là lạ đó là cảm giác gì.... Nhưng mà cậu không còn cảm giác giống lúc trước nữa, cũng không mang người ấy vào trong mọi suy nghĩ, thôi thế thì cũng được, miễn là không để mình rơi vào hố sâu lúc trước, không thích Tuấn Miên nữa là được.

Chính vì cậu không còn cảm thấy mình phải hệ luỵ vào tình cảm gì cả, cũng không thấy cảm xúc của mình hiện tại giống như xưa. Nên thôi thì cứ bình thường, vui vẻ nhiệt tình, dù sao anh cũng rất tốt với cậu.

Trong lúc đang ngắm nghía xem phần ghế thì Khánh Thù bất giác quay sang hỏi, tay chỉ thẳng thừng vào chiếc ghế đơn hình dạng cong giống với chữ S.
- Anh định mua cả chiếc ghế này sao?.

Tuấn Miên mở to mắt nhìn cậu một lúc sau đó liền phì cười lắc đầu.
- Anh không mua... Mua về cũng không có người để dùng

Khánh Thù gương mặt khó hiểu lại hỏi thêm.
- Người dùng chung sao?.
- Hình dáng cũng rất kì lạ..., ngồi lên cũng không biết phải ngồi làm sao?. Chắc chỉ để đó cho đẹp.

Anh nhìn cậu bật cười
- Chả biết gì hết nhỉ?.
- Ghế này người phương tây sử dụng nhiều lắm...

Nghĩ đến đây mới thấy cái người này khờ hết sức, nhưng anh cũng không thể nào giải thích cho cậu rằng đó là loại ghế "tình yêu" thường thì để quan hệ.
Cả đoạn đường anh biết là cậu thắc mắc nhưng cũng chả dám hỏi lại, đánh qua chủ đề khác Tuấn Miên liền nói.
- Chắc phải mua một ít đồ trong bếp...

- Anh cần dùng sao?.

- Không... Chủ yếu là em nấu, nên là em cảm thấy thiếu gì cứ mua... Suốt thời gian bên đấy anh cũng chỉ ăn đồ ngừoi khác nấu.

Khánh Thù chợt đưa mắt tròn nhìn anh, rồi lại cuối xuống chăm chú xem đồ ở trên bàn. Trong lòng cậu lúc này cũng chẳng hiểu tại sao lại suy nghĩ về cuộc nói chuyện này. Tuấn Miên nói như thế là muốn ăn những lần cậu nấu hay chỉ là lời nói bình thường?. Nếu là Tuấn Miên của những năm trước thì câu nói này thật sự không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip