Chương 14 (53-56)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
53.
Quê mỹ nhân là Giang Nam ấm áp.

Mỹ nhân nói mình sinh ra ở đây, chỉ là ngay khi còn nhỏ đã bị người mang đi, từ đó chưa từng trở về.

Y vẫn nhớ quê mình có hoa thơm, hồ đẹp, ngay cả gió cũng mang theo hương vị ngọt ngào.

Mỹ nhân nói lúc y còn nhỏ từng chui vào hầm rượu của một cửa hàng đã buôn bán mười năm, uống đến say ngất ngưởng.

Cuối cùng vẫn là người lớn trong nhà tìm đến, xách mỹ nhân đang choáng váng về.

Còn phạt y phải đứng dán vào tường. Mỹ nhân lặng lẽ bổ sung thêm một câu trong lòng: bằng nguyên hình.

Trời mới biết, với một con rắn, duỗi thẳng người là việc khó khăn như thế nào.

Thỏ tinh cắn cục kẹo, nghe mỹ nhân kể chuyện thú vị ngày xưa, cười đến hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Nghĩ đến cảnh mỹ nhân be bé bị phạt đứng, còn chu cái miệng nhỏ lên, thỏ tinh liền cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

54.
Mỹ nhân dẫn thỏ tinh đến quán rượu mà ngày bé y từng ở đó say bí tỷ, gọi cho thỏ tinh một đĩa cà rốt ba màu để nhắm rượu, còn mình thì gọi một bát thịt bò to.

Thỏ tinh cắn cà rốt, tò mò hỏi: "Sau đó thì sao? Cuối cùng cậu có tặng thỏ cho ngươi không?"

Mỹ nhân nói hồi nhỏ y đòi nuôi một con thỏ con, vì chuyện này mà làm ầm ĩ cả lên.

Nửa đêm còn lén bò lên giường của cậu, định quấn đòi cậu mua cho.

Ai ngờ lại doạ cậu xém chút là liệt dương.

Sau đó đương nhiên lại bị đánh cho một trận, tiếp tục phạt dán tường.

Thỏ tinh nghe xong rất đau lòng, thỏ con đáng yêu mà, sao lại không cho mỹ nhân nuôi chứ.

Mỹ nhân tiếp tục trưng ra vẻ mặt đáng thương, nhưng ai cũng biết, nuôi một con thỏ giữa ổ xà tinh, không phải là mời gọi chúng nó ăn à? Cậu của mỹ nhân hiển nhiên là không thể hiểu nổi mỹ nhân nghĩ gì, nuôi cái gì không nuôi, lại một mực muốn nuôi đồ ăn, còn không phải nuôi để thịt, mà là nuôi để chơi nữa.

"Sau đó thì sao? Cậu tặng thỏ cho ngươi à?"

"Sau đó..." Hai mắt mỹ nhân dần ảm đạm: "Sau đó có một trận hoả hoạn lớn, chúng ta bị tách ra, từ đó đến nay, ta chưa từng trở về."

Nhóc xà tinh không có người lớn trông nom, chăm sóc, mặc dù có một thân yêu lực hùng mạnh, lại không hiểu nhân gian hiểm ác.

Cho nên rơi vào trong tay người có quyền lực tối cao, kết cục có thể đoán được.

55.
Đêm dài yên tĩnh, trời se lạnh.

Vầng trăng khuyết treo ở chân trời, tô điểm vài ngôi sao.

Thỏ tinh choàng áo khoác lông thỏ cho mỹ nhân. Mỹ nhân lại dang áo ôm nó vào trong ngực.

Gió lạnh khẽ thổi, bên trong áo choàng thật ấm áp.

Thỏ tinh dựa vào lồng ngực mỹ nhân, nghịch tóc y, thỉnh thoảng lại chỉ chỉ mấy ngôi sao, nói chúng nó trông giống củ cà rốt.

Mỹ nhân ôm thỏ tinh mềm mại, nhìn hướng nó chỉ, cười nói: "Rõ ràng là lỗ tai thỏ, cà rốt đâu ra."

Thỏ tinh theo bản năng sờ lỗ tai mình một cái. Vừa bỏ tay xuống, vành tai đã bị người hôn lên.

Nó đỏ mặt, có chút không phục nói: "Lần nào cũng là ngươi hôn trộm ta. Ta cũng muốn hôn hôn."

Mỹ nhân nghe thế bèn vén tóc mình lên, để lộ vành tai trắng trẻo: "Vậy ngươi hôn lại?"

Thỏ tinh ôm cổ mỹ nhân, há mồm cắn. Mục tiêu lại không phải vành tai kia, mà là đôi môi hồng nhuận.

Nó đã muốn làm thế này từ lâu lắm rồi.

56.
Thỏ tinh và mỹ nhân nắm tay nhau đi qua cây cầu nhỏ phủ đầy cánh hoa quế.

Cũng đã cùng nhau nghe tiếng mưa rơi tí tách trên những phiến lá trúc.

Ngồi dưới mái hiên phơi nắng, uống rượu, đùa mèo.

Ở nơi hoang dã sưởi ấm, nghe mỹ nhân kể rất nhiều câu chuyện nhỏ thú vị.

Cũng từng gặp thỏ hoang.

Mỹ nhân thật sự rất thích thỏ.

Thỏ tinh nhìn con thỏ kia lăn qua lộn lại trong tay mỹ nhân, còn được mỹ nhân sờ bụng thoải mái đến nhe cả hai cái răng cửa, liền hận đến ngứa răng.

Nó cũng rất muốn biến về nguyên hình rồi lăn vài vòng trong tay mỹ nhân.

Rõ ràng nó đẹp hơn, lông sáng hơn, cả lông ngực cũng nhiều hơn con thỏ kia nữa.

Nhưng nhìn sườn mặt dịu dàng, an tĩnh của mỹ nhân, tâm nó lại hoá thành một hồ nước ngọt.

Nó cho rằng đây là cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip