27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biệt thự Thái gia.

Justin chua xót nhìn Chu Chính Đình:
"Sắc mặt anh rất kém, có uống thuốc hay ăn đồ bổ gì chưa?"

"Ăn rồi, nhưng chỉ để ổn định hoặc trợ giúp thôi, không chẩn đoán được bệnh, bác sĩ cũng không có cách nào để kê thuốc."

"Nhìn thấy anh hồn vía trên mây cả ngày, em liền nhận ra mình quá sơ ý rồi."

"Đừng như vậy, ai có thể nghĩ đến anh sẽ thế này đâu?"

"Phạm Thừa Thừa về nhà kể lại chuyện hôm đó cho em, em sẽ quản lý quán café để anh cẩn thận dưỡng bệnh, cố gắng trị liệu, khi nào rảnh rỗi sẽ tới thăm anh. Công ty bên kia Thừa Thừa có thể quản lý được, cái này Khôn ca đã thông báo rồi, hai người cứ yên tâm."

Chu Chính Đình cười khổ:
"Cảm ơn, anh còn tưởng rằng mọi người sẽ rời xa mình..."

Justin thở dài:
"Nói thật, lúc đầu em và Phạm Thừa Thừa cũng không dám tin, nhưng sau khi suy nghĩ lại mới thấy rằng rõ ràng là anh không ý thức được, anh cũng không ngờ đến. Là bạn, chúng em cũng rất muốn giúp anh một tay."

"Đúng là không biết nên nói thế nào, gần đây nhất, khi ở quán café, anh cũng hay quên một số chuyện. Ví dụ như cái cốc trước mặt rõ ràng để ở chỗ này, thế nhưng xoay người đi làm việc khác xong, quay trở về sẽ thấy nó bị di chuyển, hoặc là xuất hiện ở chỗ khác, anh không nhớ được những gì đã xảy ra giữa lúc đó. Nếu như chỉ xảy ra một, hai lần anh cũng sẽ không để ở trong lòng, nhưng nó đến quá nhiều lần khiến anh nghi ngờ. Hơn nữa, có hai lần, không biết là do ngất xỉu hay thế nào, mà lúc tỉnh dậy lại xuất hiện ở một nơi khác. Có một lần Quý Nam đến quán uống café, anh ta đi đến WC, anh phát hiện ra trong túi anh ta có một tấm ảnh anh chơi đùa cùng một đứa trẻ, anh liền đi dò hỏi thì biết đứa trẻ đó chính là con gái của Nhạc Quốc Cường. Anh nghĩ chắc là mình có quen ông ta, chỉ có điều là bản thân anh không biết mà thôi."

Justin ôm ôm Chu Chính Đình:
"Không nghĩ nữa, mọi thứ sẽ tốt lên thôi, anh cần điều chỉnh tâm trạng của mình thật tốt."

Chu Chính Đình thở dài, gật đầu một cái.
Thái Từ Khôn ngồi một bên, uống trà, đăm chiêu nhìn hai người họ.

Anh quay sang nhìn Phạm Thừa Thừa:
"Hay là tiếp tục điều tra vụ án này, anh cứ cảm thấy có gì đó kỳ quái."

"Kỳ quái chỗ nào?"

Thái Từ Khôn lắc đầu một cái:
"Không biết, chỉ là rất kỳ quái thôi, cảm thấy như một cây gỗ đại thụ khỏe mạnh tự dưng mọc ra một đống cành con liêu xiêu lộn xộn."

Phạm Thừa Thừa thở dài:
"Anh xem còn điều tra cái gì được nữa, chẳng lẽ điều tra Chu Chính Đình à?"

"Đúng, điều tra từ cậu ấy."

"Điều tra thế nào? Hỏi gì cũng không biết."

"Nếu như sau vụ án này có người sai khiến...thì nhân cách thứ hai này làm sao có thể thuyết phục được Nhạc Quốc Cường giết người? Làm thế nào để ông ta nhận hết tội về mình mà không khai sự thật ra?"

"Quy tắc trên đường đi, có tiền thì có người."

"Vậy em nói xem, nhân cách thứ hai này...có thể tự kiếm tiền sau đó tích góp lại không?"

Phạm Thừa Thừa lườm một cái:
"Lại còn tiết kiệm, chờ tích góp đủ tiền, không chừng có bệnh lại tốt đấy."

"Nếu như không phải tiền thì có thể là gút mắc tình cảm, hay là Nhạc Quốc Cường nắm được nhược điểm gì đó của Chu Chính Đình trong tay. Phạm Thừa Thừa, em điều tra xem rốt cuộc tại sao Nhạc Quốc Cường và Chu Chính Đình lại gặp nhau."

"Được."

Mấy ngày nay thần kinh của Chu Chính Đình càng ngày càng kém, ngủ không yên, mỗi đêm đều là Thái Từ Khôn ôm lấy trấn an mới có thể an tâm.

Thái Từ Khôn: "Chính Chính, có thể nói với anh hoàn cảnh của gia đình em không? Anh chỉ biết là em lớn lên ở nhà cậu, còn lại không biết gì thêm. Hôm đó em hỏi bác sĩ bệnh của em có phải di truyền hay không, anh rất tò mò, rốt cuộc mẹ em đã trải qua chuyện gì?"

Chu Chính Đình: "Thực ra...cũng không biết nói thế nào, đó là những ký ức đau đớn thê thảm. Khi còn bé, em chỉ nhớ bố mình rất thích uống rượu, mở miệng ra là đánh người. Mẹ do căng thẳng tâm lý một thời gian dài cho nên bắt đầu không bình thường, hay lầm bầm lầu bầu. Sau đó, có một lần bố uống quá chén, lại bắt đầu đánh người, mẹ như phát điên, cầm lấy dao chém ông ấy. Sau đó mẹ bị đưa vào viện tâm thần, còn em bị cậu đưa đi."

"Vậy mẹ em bây giờ sao rồi?"

"Mẹ ở viện tâm thần, có một lần phát bệnh trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống, đụng đầu vào tường, cũng đi rồi."

Thái Từ Khôn cuộn tay lại:
"Xin lỗi, anh không nên hỏi."

"Không sao, cũng qua nhiều năm rồi, mỗi lần nhắc tới nó, sẽ đều cố gắng hời hợt, tự nói với bản thân không được suy nghĩ, không được đau lòng, nhưng qua một lúc lại thấy hoảng sợ, tự đeo một chuỗi gông xiềng nặng trĩu lên tâm trạng của mình. Con người thì không thể sống trong bóng tối của quá khứ, em muốn thoát ra, đi ra thật xa."

"Em thực sự tốt, thực sự rất tốt."

"Nhưng em phát hiện ra rằng, có một số việc không phải muốn quên là có thể quen, tuy rằng tâm trạng ngột ngạt, nhưng xem ra bây giờ không phải do bản thân em làm, mà là bị nhân cách thứ hai ghi nhớ, bị tích tụ áp lực nên hình thành nhân cách độc lập."

"Tin anh đi, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, không cần sợ, chúng ta cùng nhau đối mặt."

Chu Chính Đình nhẹ cười:
"Ừ, được."

Sáng hôm sau, Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình đi đến bệnh viện tái khám, kết quả cũng không có gì tiến bộ, chỉ là được kê thêm vài viên thuốc trợ giúp giấc ngủ.

Hai người đi ra từ bệnh viện, đi về phía xe ô tô. Vừa bước ra vài bước, chỉ nghe thấy 'bộp' một tiếng, một chậu hoa giáng từ trên trời xuống, ngay trước mặt Chu Chính Đình, chỉ cách anh tầm nửa bước chân. Thái Từ Khôn lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía nóc nhà, mà chỉ nhìn thấy một bóng đen đang nhanh chóng lủi đi. Thái Từ Khôn vừa định nhấc chân đuổi theo, nhưng sau khi nhìn Chu Chính Đình một chút lại cảm thấy không yên lòng, suy nghĩ vài giây rồi kéo Chu Chính Đình lên xe, gấp rút rời khỏi bệnh viện.

Thái Từ Khôn vừa lái xe vừa quay sang hỏi:
"Chính, thấy rõ không?"

Chu Chính Đình: "Không, nhưng em biết đó là ai."

"Ai?"

"Là Từ Lệ..."

Cơm tối.

Phạm Thừa Thừa cùng Justin vội vàng chạy tới Thái gia.

Phạm Thừa Thừa: "Chắc chắn là Từ Lệ à?"

Thái Từ Khôn: "Chỉ nhìn thấy bóng đen, không thể chắc chắn được, trên đường về Chính Chính nói với anh rằng Từ Lệ ngầm theo dõi cậu ấy từ trong bãi đỗ xe, anh nghĩ cũng có thể."

"Thế nhưng tại sao bà ta lại muốn giết Chính Đình, không phải bà ta muốn giết anh à?"

Chu Chính Đình: "Nhất định là Nhạc Quốc Cường nói cho bà ta rằng anh mới là người từng sai khiến ông ta giết người, vì đó Từ Lệ mới hận anh, muốn đẩy anh vào chỗ chết..."

Phạm Thừa Thừa: "Nếu nói như vậy, thì có khả năng đúng là anh có nhân cách thứ hai, nếu không thì bà ta giết anh làm gì..."

Chu Chính Đình tự vòng tay ôm lấy mình:
"Anh nghĩ...chắc là vậy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip