Trans Khon Dinh Xieng Xich 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong bệnh viện, một cánh cửa nhẹ nhàng bị mở ra, rồi lại đóng vào không một chút tiếng động. Một người con trai chầm chậm, chầm chậm đi đến gần giường bệnh mà người ở trên giường, trên đầu quấn đầy băng gạc đang yên lặng nằm. Người đó đứng bên cạnh giường, đưa tay kéo tấm chăn đang che trước ngực người bệnh, từng chút từng chút kéo lên phía trên, mãi cho đến khi che gần hết mặt đối phương.

Quý Nam mở mắt trong giây lát, lập tức nắm lấy cổ tay người đó:
"Cậu muốn làm gì?"

Chu Chính Đình không hoảng hốt, không sợ hãi:
"Hình như anh rất sợ tôi?"

Quý Nam chớp mắt, thả tay Chu Chính Đình ra:
"Không có, cậu nghĩ nhiều rồi."

Chu Chính Đình cười cười trêu tức:
"Cảnh sát Quý không phải luôn miệng nói thích tôi à? Sao lại tỏ thái độ này với tôi?"

Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương:
"Tôi đến thăm anh, anh phải vui mới đúng chứ?"

Quý Nam cũng không kiêng nể nhìn Chu Chính Đình chằm chằm:
"Cậu...có biết mình đang làm gì không?"

Chu Chính Đình nghiêng người lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Mục đích của anh không phải muốn theo đuổi tôi, mà là muốn tôi rời khỏi Thái Từ Khôn, đúng không?"

Quý Nam dựng thẳng gối, tựa lưng lên, nhưng yên lặng không nói lời nào.

"Tại sao?"

"Bởi vì anh ấy là bạn của tôi, tôi không thể để cậu tổn thương anh ấy."

Lồng ngực Chu Chính Đình phập phồng, anh rất tức giận:
"Tại sao? Hai năm trước anh bám lấy tôi không tha, hai năm sau vẫn như vậy, cuối cùng là tôi đắc tội gì với anh, sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Quý Nam lạnh lùng nhìn Chu Chính Đình:
"Là trực giác của cảnh sát nói cho tôi, tất cả những chuyện này đều liên quan đến cậu."

"Anh có chứng cứ?"

"Hai năm trước, cậu bị viêm phổi phải nhập viện, mà vừa hay, con gái của Nhạc Quốc Cường cũng đang điều trị trong bệnh viện đó. Tiết Giai Kỳ đến gây sự với cậu, sau khi cãi nhau một trận, xuống tầng nhìn thấy con gái của Nhạc Quốc Cường mới phát sinh một loạt sự tình phía sau. Bệnh viện đó vốn là đầu tư của Thái gia, điều này cũng giải thích được tại sao Tiết Giai Kỳ lại có thể dễ dàng làm sổ khám bệnh để tạo phối hình tủy giả. Nhất định là cậu đã nhìn thấy họ phát sinh tranh chấp, sau khi thuyết phục được Nhạc Quốc Cường hợp tác với mình, cậu đã giết Tiết Giai Kỳ..."

Chu Chính Đình tức giận hét lớn:
"Anh đang vu khống tôi...phỉ báng tôi. Đây đều là sự tưởng tượng của anh, sự suy đoán của anh, chứng cứ duy nhất của anh chỉ là tôi điều trị cùng bệnh viện với con gái của Nhạc Quốc Cường, chuyện này không thể chứng minh mối quan hệ giữa chúng tôi."

"Chứng cứ đúng không? Tôi có, nhưng tôi không thể nói cho cậu."

Cả người Chu Chính Đình run lên, anh cảm giác toàn bộ những thứ mình đang nắm giữ dần dần mất đi:
"...Vậy tại sao anh không bắt tôi?"

"Tuy rằng tôi có chứng cứ, nhưng chưa đủ, tôi tin mình có thể tìm nhiều hơn thế nữa. Có điều, cậu thực sự rất lợi hại, giấu kín nhiều năm như vậy, nếu tôi mà không đi tới Thái gia thì cũng không biết hóa ra cậu vẫn ở ngay bên cạnh tôi. Có điều cậu yên tâm, tôi sẽ tiếp tục điều tra, sớm muộn tôi cũng có thể mang cậu ra trước ánh sáng công lý."

"À, tôi biết ngay mà, nhớ lại ngày anh đến Thái gia làm khách, lần đầu tiên nhìn thấy tôi, trong mắt đã toàn là sự kinh ngạc, làm gì có yêu thương."

"Đúng, tôi làm mọi thứ chỉ để tiếp cận cậu, điều tra cậu thôi."

Chu Chính Đình đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn Quý Nam:
"Nếu anh cho rằng tôi là hung thủ, không sợ tôi giết cả anh à?"

Quý Nam bình tĩnh trả lời:
"Từ ngày đầu tiên làm cảnh sát, cái mạng này cũng không còn là của tôi nữa rồi, không có gì phải sợ hết."

Chu Chính Đình gật đầu:
"Được, rất tốt, vậy tôi chúc anh sớm phá được án."

Quý Nam đặt gối xuống giường, ngả lưng:
"Đi thong thả, không tiễn."

Chu Chính Đình tức giận đẩy cửa đi.

Buổi chiều cùng ngày, Phạm Thừa Thừa cùng Thái Từ Khôn đẩy cửa vào. Quý Nam nằm ở trên giường hé mắt ra:
"Hôm nay chỗ tôi nhộn nhịp quá, buổi sáng đón tiếp Chu Chính Đình, buổi chiều lại nghênh chào hai người."

Mặt Thái Từ Khôn lạnh tanh:
"Không phải cậu nói có chuyện quan trọng muốn nói cho tôi à? Đừng nói với tôi là chuyện Chính Chính đến đây nhé?"

Quý Nam lơ đãng:
"Không, thậm chí nó còn nhàm chán hơn cơ, tôi muốn hỏi anh một chút, trong mắt anh tôi là người như thế nào?"

Thái Từ Khôn thiếu kiên nhẫn:
"Tôi không rảnh ở đây diễn tình anh em với cậu, nếu như không có chuyện gì quan trọng thì tôi đi trước."

Nói xong, Thái Từ Khôn quay người nhấc chân định đi.

"Anh không nghi ngờ Chu Chính Đình một chút nào à?"

Thái Từ Khôn dừng bước lại, quay đầu nhìn Quý Nam:
"Ý cậu là gì?"

Quý Nam nhìn thẳng vào Thái Từ Khôn:
"Từ đầu đến giờ, Chu Chính Đình mới là người đáng nghi nhất, anh ta vừa có động cơ giết người, lại có điều kiện giết người, anh ta từng ở cùng bệnh viện với con gái Nhạc Quốc Cường. Còn nữa, tại sao khi hai người tìm ra Nhạc Quốc Cường thì Triệu Lỗi lại chết, nếu như hung thủ đứng sau vụ này mà không phải người ở bên cạnh các cậu thì làm sao biết được diễn biến, hai người đang điều tra ai, điều tra đến đâu? Cho dù hai người đã nói không tiết lộ cho bất cứ ai, nhưng nếu như người này đang sống bên cạnh cậu thì sao? Nghe trộm là chuyện rất dễ dàng. Lại nữa, cậu tự ngẫm lại xem, tổng cộng có hai người chứng kiến, tại sao lại chỉ chết một người?"

Thái Từ Khôn ngạc nhiên nhìn Quý Nam:
"Hóa ra cậu vẫn luôn lừa dối chúng tôi, lừa gạt Chính Đình? Cậu tiếp cận Chính Đình là để điều tra cậu ấy? Lẽ nào ánh mắt hôm đó của cậu là giả vờ?"

"Đúng, đầu tiên tôi đã rất kinh ngạc, tại sao người này lại xuất hiện ở nhà cậu, sau đó phát hiện ra hai người hiểu lầm tôi, vì đó tôi liền tìm cách để anh ta rời khỏi anh, ở bên tôi, như vậy tôi có thể từ từ tiếp cận anh ta."

Thái Từ Khôn bàng hoàng:
"Mày có biết không, với tư cách một người yêu cậu ấy tha thiết, so với ý đồ của mày, tao tình nguyện tin là mày yêu cậu ấy, là thật tâm muốn có cậu ấy. Đồ súc sinh!"

Nói xong, Thái Từ Khôn xuống tay đánh Quý Nam ngã xuống giường.

Phạm Thừa Thừa đứng dậy ngăn cản:
"Thái Từ Khôn, anh bình tĩnh."

Quý Nam đứng dậy, xoa xoa máu ở khóe miệng:
"Quả nhiên là anh đã lún quá sâu, ở trong mắt anh, người sai tất nhiên là tôi, anh không phân biệt nổi trắng đen nữa à?"

Phạm Thừa Thừa lắc đầu:
"Quý Nam, tôi nói thật, những lời anh nói không phải là tôi chưa nghĩ tới, có thể sự hiểu biết của Chu Chính Đình và vụ án này vẫn là nửa vời, coi như là anh ấy giả vờ, nhưng chúng tôi quen biết lâu như vậy, không thể nào không thấy một manh mối nào. Anh ấy cũng không phải loại người tâm kế, cũng không phải diễn viên, tại sao đến một kẽ hở cũng không có?"

Quý Nam: "Nếu như, ngay cả chính anh ta cũng không biết thì sao?"

Phạm Thừa Thừa ngạc nhiên:
"Anh...có ý gì?"

"Hai ngày nay, tôi không ngừng nhớ lại lúc tôi thẩm vấn anh ta, tâm trạng của anh ta rất bất ổn định, có lúc yếu đuối khiến người ta thương hại, có lúc lại tức giận vô cùng đáng sợ. Lúc đó, tôi đã cho rằng anh ta bị áp lực quá lớn đè nặng, bây giờ suy nghĩ lại, có thể chính anh ta cũng không biết bản thân đang làm gì. Còn nữa, hai người đều tận mắt nhìn thấy anh ta cầm dao chém đám cướp trong quán café, điều này có giống tính cách bình thường của anh ta không? Hơn nữa, tôi đang trong quá trình theo đuổi anh ta, thỉnh thoảng anh ta sẽ nhìn tôi bằng vẻ mặt vô cùng tàn ác."

Thái Từ Khôn nghiến răng:
"Rốt cục mày muốn nói cái gì?"

"Tôi nghi ngờ anh ta có nhân cách thứ hai."

Lời nói của Quý Nam như một quả bom, trong nháy mắt, không giản nhỏ hẹp của phòng bệnh nổ tung. Phạm Thừa Thừa ngồi sụp xuống ghế salon, mất bao nhiêu lâu vẫn không thể bình tĩnh.

Thái Từ Khôn: "Thừa Thừa, em tin?"

Thái Từ Khôn thất vọng nhìn Phạm Thừa Thừa:
"Em tin đúng không? Phạm Thừa Thừa, em luôn miệng nói yêu Chính Đình, em yêu cậu ấy mà, làm sao em tin chuyện này được? Em tỉnh táo một chút được không?"

Phạm Thừa Thừa cúi đầu không dám nhìn Thái Từ Khôn:
"Có thể...Em nói là có thể thôi...Anh ấy thực sự không biết bản thân đã làm gì thì sao?"

Mắt Thái Từ Khôn ướt đẫm, đột nhiên cảm thấy mọi thứ trở nên mơ hồ:
"Phạm Thừa Thừa, sau này đừng nói mình thích Chính Đình nữa, em không xứng...em không hề xứng..."

Quý Nam hét lớn một tiếng:
"Anh vẫn còn u mê chưa chịu tỉnh à?"

Thái Từ Khôn cũng lớn tiếng đáp trả:
"Mày có chứng cứ à?"

Quý Nam tức giận lấy một tấm ảnh trong túi mình ra.

Thái Từ Khôn run rẩy nhận lấy, là ảnh chụp chính diện một đôi tình nhân, mà phía sau là một người lớn đang chơi đùa với một đứa bé, cả hai đều mặc quần áo bệnh viện. Đứa trẻ con không còn tóc do hóa liệu, không biết là nam hay nữa, mà người đang chơi cùng nó, người con trai đang cười xán lạn như ánh mặt trời, chính là Chu Chính Đình.

"Đứa trẻ kia, chính là con gái của Nhạc Quốc Cường."

Thái Từ Khôn đột nhiên trở nên bình tĩnh:
"Đây là cái mà mày gọi là chứng cứ? Cái này thì chứng minh được cái gì?"

"Cái này có thể chứng minh được Chu Chính Đình và Nhạc Quốc Cường có quen biết, có điều anh cứ yên tâm, tôi có thể tìm thêm nhiều bằng chứng nữa."

Thái Từ Khôn nheo mắt lại:
"Tao rất tò mò, nếu như mày chưa có đủ chứng cứ để chứng minh cậu ấy có tội, vậy tại sao không tiếp tục giả bộ để tiếp cận cậu ấy?"

"Bởi vì anh ta biết mục đích của tôi rồi, nếu như tôi tiếp tục, có thể là không giữ được mạng sống..."

Thái Từ Khôn nắm lấy vai Quý Nam:
"Cậu ấy biết rồi? Cậu ấy biết mày đang điều tra cậu ấy?"

"Ừ, biết rồi, trưa hôm nay đã ngả bài."

Thái Từ Khôn không những không tức giận mà còn bật cười:
"Mày muốn nói với tao sáng nay cậu ấy tới là để giết mày? A, Quý Nam, cảnh sát Quý, anh muốn nghi ngờ cũng được, anh muốn điều tra cũng được, nhưng anh không từ thủ đoạn nào để phá án, làm tổn thương bạn của anh đến thế này, lương tâm của anh ở đâu?"

Quý Nam ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng:
"Tôi mặc kệ các người là ai, thân là một cảnh sát, tôi chỉ trung thành với chân tướng, trung thành với chính nghĩa."

Thái Từ Khôn: "Vậy tôi cũng nói cho anh biết...tôi sẽ tìm được trăm nhìn chứng cứ để chứng minh Chu Chính Đình vô tội."

Thái Từ Khôn đập thẳng bức ảnh kia vào mặt Quý Nam.

"Tôi, Thái Từ Khôn...đời này chỉ trung thành với Chu Chính Đình!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip