Trans Khon Dinh Xieng Xich 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối, hai người vừa vận động xong liền quay ra ôm nhau.

Thái Từ Khôn hình như không nỡ thả người trong lòng ra, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Chu Chính Đình một cái:
"Trong mắt em, anh có ưu tú không?"

Chu Chính Đình ngẩng đầu hấp háy hai mắt:
"Anh đang nói về phương diện nào?"

Thái Từ Khôn cúi đầu dùng ngón tay dí dí trán Chu Chính Đình:
"Học thói xấu lúc nào vậy?"

Chu Chính Đình le lưỡi một cái:
"Phương diện nào cũng ưu tú."

Thái Từ Khôn siết cái ôm thêm chặt:
"Quý Nam là một người chỉ biết công việc, cậu ta có thể không ăn không ngủ mấy ngày chỉ để điều tra, từng chút từng chút gây dựng nên thành tựu của ngày hôm nay, so với anh, cậu ta mới là thanh niên tuấn kiệt."

Chu Chính Đình nhẹ nhàng đáp lời:
"Thái Từ Khôn, tuổi còn trẻ đã sẵn sàng hi sinh tính mạng tiếp nhận xí nghiệp của gia tộc, thay đổi toàn bộ đám nhân viên lão làng trong công ty, đắc tội với các cổ đông lớn, sau đó không chỉ có ngăn được sóng gió tranh cãi, mà còn phát triển công ty trở nên lớn mạnh. Tầm nhìn độc đáo, sau khi quan sát các công ty lớn thì bắt đầu phát triển ngành công nghiệp điện tử từ rất sớm, đến bây giờ, lĩnh vực nào cũng có một khoản đầu tư. Người như vậy, còn không phải là thanh niên tuấn kiệt à?"

Thái Từ Khôn ngạc nhiên:
"Em rất ít khi hỏi anh về chuyện công việc, hóa ra em biết tất cả."

Khóe miệng Chu Chính Đình cong lên:
"Thích một người tự nhiên sẽ biết về người đó thôi."

Thái Từ Khôn thở dài:
"Quý Nam rất ít khi thất thố như hôm nay, hình như đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ta như vậy."

"Được rồi, Thái tổng, đừng có ghen. Sau này em ít tiếp xúc với cậu ta hơn là được chứ gì?"

"Không phải ít tiếp xúc, mà là không được tiếp xúc."

Chu Chính Đình bĩu môi:
"Nhìn lại đức hạnh của mình đi."

Quán café nhỏ trong góc của trung tâm thành phố, sau khi trải qua tai nạn lại được khôi phục, bắt đầu kinh doanh lại. Nhưng dù sao cũng mang danh bị cướp, nhiều người mang tâm thái sợ hãi không dám đến nữa, khai trương đã mấy ngày nhưng việc làm ăn có chút ảm đạm.

Chu Chính Đình cùng Justin, một người đọc sách, một người chơi game, vô cùng nhạt nhẽo.
Quý Nam đi tới, điều đầu tiên nhìn thấy chính là hình ảnh buồn bực ngán ngẩm này.

Lúc Chu Chính Đình phát hiện ra cậu ta, trở nên rất lúng túng:
"À...cảnh sát Quý, anh đến đấy ư?"

Quý Nam chậm rãi mở miệng:
"Ừ, có thể nói chuyện với cậu một chút không?"

Chu Chính Đình tuy có chút do dự, nhưng theo lễ phép thì vẫn nhắm mắt gật đầu.

Justin đặt hai cốc café lên bàn, lén liếc mắt ra hiệu với Chu Chính Đình, sau đó quay lại quầy tỏ vẻ như mình đang nghịch điện thoại, nhưng thực ra là lúc nào cũng quan sát nhất cử nhất động của hai người họ.

Quý Nam mím mím miệng:
"Khôn ca...mấy ngày nay vẫn ổn chứ?"

Chu Chính Đình ngẩn người:
"À...Rất tốt, đã bắt đầu đi làm rồi."

"Hai người ở bên nhau từ lúc nào?"

"Cái này...Tôi không biết trả lời anh như thế nào, nếu như là ở cùng nhau, thì là hơn hai năm trước."

"Hơn hai năm? Tức là ngay lập tức sau khi cô gái kia chết, hai người liền ở bên nhau?"

Chu Chính Đình cau mày:
"Cảnh sát Quý, anh nói như vậy e là không thích hợp lắm. Không sai, đúng là chúng tôi ở bên nhau từ lúc đó, nhưng mục đích xuất phát từ sự trả thù, không phải như anh nghĩ đâu."

"Trả thù? Tôi biết ngay mà, từ hôm rời Thái gia, tôi luôn thắc mắc tại sao hai người lại yêu nhau, Thái Từ Khôn phải hận cậu mới đúng. Nghe cậu nói như vậy tôi hiểu ngay. Hai năm đó chắc chắn cậu đã chịu không ít khổ sở."

"Đúng là có chút khổ, nhưng cũng chính vì hiểu lầm năm đó mới làm cho chúng tôi càng hiểu nhau, càng trân trọng thời gian ở bên nhau, càng quý trọng lẫn nhau."

Bàn tay đang đốt thuốc lá của Quý Nam bỗng ngừng lại:
"Không có nghĩ là không có gì không thể chia rẽ hai người, một cuộc tình đã từng có vết rách, thiếu đi cảm giác an toàn và tín nhiệm sẽ là một lỗ hổng lớn, dần dần ăn mòn tình yêu, cuối cùng trở nên thối rữa."

Chu Chính Đình chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén áp sát Quý Nam:
"Thế là cảnh sát Quý muốn làm loại vi khuẩn xấu xí đi phá hoại, ăn mòn tình yêu của người khác sao?"

Quý Nam sững sờ nhìn Chu Chính Đình như đột nhiên biến thành người khác trước mặt mình, lập tức nheo mắt lại:
"Tôi có quyền."

Chu Chính Đình lạnh nhạt mở miệng:
"Nhưng tôi cũng có quyền không thích một người."

Quý Nam tự giễu nhếch môi, gạt gạt mẩu thuốc là vào gạt tàn, mãi đến khi đốm lửa tắt mới đứng dậy sửa lại quần áo.

"Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn hiểu cậu thêm một chút, nghề nghiệp của tôi làm cho cách nói chuyện của tôi không được thoải mái cho lắm, đối xử với ai cũng giống như là đang tra hỏi, ngay cả bạn bè của tôi cũng rất khó chịu, vì vậy, tôi xin lỗi cậu. Thế nhưng, có một số việc không phải họ muốn là tôi có thể bỏ, tôi cũng muốn làm gì đó cho bản thân một lần, hi vọng cậu có thể cho tôi cũng như bản thân cậu một cơ hội. Rời xa Thái Từ Khôn, có thể cậu sẽ trở nên tốt hơn nhiều."

Nói xong, Quý Nam nhanh chân đi ra khỏi quán café, để lại một Chu Chính Đình mất bĩnh tĩnh một lúc lâu. Anh nhìn bóng lưng cao to vừa đi ra khỏi quán, một loại linh cảm không lành đang lên men ở trong lòng.

Trong phòng làm việc

Thái Từ Khôn liếc nhìn Phạm Thừa Thừa đang nôn nóng bất an ngồi trên ghế salon:
"Sao thế Phạm tổng? Vừa thăng chức xong vẫn không vui à? Cảm thấy năng lực của mình có hạn nên bất an à?"

Phạm Thừa Thừa lườm một cái:
"Yếu cái đầu anh, trước đây em làm bộ trưởng tài vụ thì cũng vẫn toàn là làm việc của tổng giám đốc. Em còn chưa kiện anh tội bóc lột sức lao động đâu."

Thái Từ Khôn lắc đầu một cái, cười không nói gì.

"À, sao...anh bĩnh tĩnh vậy? Justin có nói với em rồi, mấy ngày hôm nay ngày nào Quý Nam cũng đến quán café ngồi một lúc. Anh...định làm gì?"

Thái Từ Khôn cúi đầu ký văn bản:
"Chính Chính cũng có nói với anh rồi, anh đang suy nghĩ."

"Suy nghĩ cái gì?"

"Suy nghĩ về việc trở mặt."

"Cái này...cái này mà còn phải suy nghĩ à? Có điều...anh ta cũng không làm chuyện gì quá đáng, cứ tuyệt giao như vậy cũng không ổn."

Thái Từ Khôn ngẩng đầu lên nhìn Phạm Thừa Thừa:
"Đây chính là điểm anh vẫn lo lắng. Hơn hai năm quen biết, cũng xem như thân thiết, nhưng cậu ta làm như vậy thì hiển nhiên là cũng không có ý định tiếp tục làm bạn với anh."

Phạm Thừa Thừa thở dài:
"Em không nghĩ là anh ta sẽ lập tức trở mặt như vậy. Nói thật, mấy năm năm Quý Nam cũng đã hi sinh vì chúng ta quý nhiều, người bạn này tuy rằng tính cách không làm người ta yêu mến, nhưng nhân cách cùng năng lực rất đáng khâm phục, đáng để kết thân."

"Phụp" một tiếng, Thái Từ Khôn gập bản hợp đồng trước mặt lại:
"Nhưng Chu Chính Đình là giới hạn của anh, không ai được chạm vào."

Buổi tối, Thái Từ Khôn chạy đến quán café đón Chu Chính Đình cùng đi đến rạp phim.

Chu Chính Đình ôm một gói bỏng ngô, vui vẻ như đứa trẻ con.

Thái Từ Khôn đưa tay lên vuốt nhẹ vài sợi tóc của anh:
"Vui như thế à?"

Chu Chính Đình hứng khởi nói:
"Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đi xem phim mà."

Trái tim Thái Từ Khôn đột nhiên như bị ai đó không để ý mà sượt lưỡi dao qua, không đau, nhưng rỉ máu. Anh thở dài:
"Sau này anh sẽ thường xuyên đi xem phim cùng em, được không?"

Chu Chính Đình hài lòng cười:
"Quá tốt rồi."

Thái Từ Khôn nhìn người trước mặt đáng yêu như một đứa trẻ con, trong lòng không ngừng suy nghĩ:
"Hóa ra muốn hạnh phúc chỉ cần đơn giản thế này thôi, bình thường thế này thôi, nhưng mình lại chưa từng làm bao giờ. Sau này, anh muốn bù đắp lại thời gian hai năm bị lãng phí kia, mang lại những điều hạnh phúc nhất cho em, cũng là cho anh..."

Bởi vì, em là toàn bộ thế giới của anh.

Bởi vì, hạnh phúc của anh chính là được nhìn thấy em hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip