09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi chuyện một khi đã rơi vào trạng thái khó khăn vội vàng thì Thái Từ Khôn lại càng trở nên bình tĩnh, đây là thói quen của anh. Trên thương trường, đối mặt với nhau anh lừa tôi gạt, Thái Từ Khôn đã sớm nuôi được thái độ tư duy bình tĩnh để phán đoán quyết sách cuối cùng.

Chắc hẳn thời khắc không bình tĩnh duy nhất trong cuộc đời của Thái Từ Khôn chính là lúc anh đối mặt với người mình yêu đi!

Phạm Thừa Thừa ngồi trong phòng làm việc của Thái Từ Khôn.

"Em điều tra được Nhạc Quốc Cường có một đứa con gái, hai năm trước bị chẩn đoán bệnh máu trắng, nhưng vẫn chưa tìm được tủy thích hợp để thay thế cho nên vẫn ở trong bệnh viện."

"Hai năm trước? Xem ra đó đúng là lúc ông ta cần tiền."

"Nhưng...Lúc đó thông qua quyên góp, ông ta nhận được hơn 30 vạn tệ."

"Mỗi một khoản tiền quyên góp đều không có vấn đề gì à?"

"Em chính là đang điều tra những chuyện này, nhưng 30 vạn kia là đúng."

"A, đúng là hao tổn tâm trí, hình như lại đứt đoạn manh mối rồi."

"Không sao, bây giờ em vẫn đang điều tra nguồn gốc của số tiền quyên góp kia, nếu như thông tin của người quyên góp không trùng khớp, vậy thì có thể chứng minh mười vạn tệ kia là ông ta cầm rồi."

"Chúng ta quay về suy nghĩ xem tại sao ông ta lại giết người một lần nữa."

"Nếu như người đúng là do Nhạc Quốc Cường giết, vậy mục đích của ông ta chính là tiêu diệt nhân chứng. Tuy rằng người em trói không nhất định phải nhớ là trong tay Nhạc Quốc Cường lúc đó có cầm bia hay không, nhưng đối với việc gặp ông ta đang đi lên tầng, thì ý niệm về thời gian sẽ rất rõ ràng và ấn tượng, suy tính cũng có thể tính toán được. Em nghĩ có khả năng là vì cái này mà ông ta giết người. Nhạc Quốc Cường cẩn thận như vậy, những gì chúng ta nghĩ đến nhất định ông ta sẽ muốn chiếm lấy."

Đột nhiên Thái Từ Khôn có một dự cảm không lành:
"Chúng ta...đang nghĩ đến cái gì?"

Phạm Thừa Thừa nghi hoặc nhìn Thái Từ Khôn:
"Đang nghĩ gì? Đang nghĩ đến...mất một người chứng kiến, vậy thì lại đi tìm một người...khác..."

Phạm Thừa Thừa đột nhiên nghĩ đến gì đó, cứng đờ ngẩng đầu nhìn Thái Từ Khôn.

Hai người ngồi nghiêm chỉnh, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Thái Từ Khôn lập tức cầm điện thoại lên gọi cho quản gia:
"Là tôi, Chu Chính Đình có ở nhà không?...Đi đâu?"

Phạm Thừa Thừa ở bên cạnh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Chu Chính Đình, nhưng đến cuộc thứ ba cũng vẫn không có ai nhấc máy. Sau khi tắt điện thoại, cậu quay sang lắc đầu với Thái Từ Khôn một cái.

Hai người vội vàng lái xe chạy đến trung tâm thương mại, vừa xuống xe liền chạy vọt vào đại sảnh.

Thái Từ Khôn dặn:
"Thừa Thừa, em đi thang máy lên tầng cao nhất, tìm từ trên xuống, anh tìm từ tầng một lên. Nhớ kỹ là không được tìm người trên loa phát thanh, làm vậy Nhạc Quốc Cường mà tìm được người trước chúng ta thì xong."

Phạm Thừa Thừa gật đầu:
"Được, anh cũng chú ý an toàn."

Thái Từ Khôn lo lắng tìm kiếm từng cửa hàng trong trung tâm thuơgn mại, quan sát từng bóng lưng đàn ông, nhưng tất cả đều không phải Chu Chính Đình. Trong lòng Thái Từ Khôn không ngừng cầu xin, cầu xin một giây sau, Chu Chính Đình hoàn hảo không xây xước gì có thể xuất hiện trước mặt anh. Thái Từ Khôn chưa bao giờ cảm thấy sợ sệt đến như vậy, sợ đến cả người rét run, chân tay tê dại.

Vầng trán rộng không ngừng đổ mồ hôi, Thái Từ Khôn không ngừng lẩm bẩm:
"Chu Chính Đình anh cầu xin em, cầu xin em nhất định không được xảy ra chuyện gì, anh vẫn chưa mang lại cho em được hạnh phúc em muốn, cầu xin em cho anh cơ hội, cầu xin em bình an..."

Nhưng mãi cho đến khi Thái Từ Khôn hội ngộ được Phạm Thừa Thừa, cũng vẫn không thấy Chu Chính Đình.

Thái Từ Khôn nhụt chí ngồi phịch xuống ghế nghỉ của trung tâm thương mại.

Anh nhắm mắt:
"Phạm Thừa Thừa, anh lạnh quá..."

"Đừng như vậy...Có lẽ là do chúng ta cả nghĩ quá thôi."

Thái Từ Khôn nghẹn ngào:
"Anh...Không thể không có Chu Chính Đình..."

Phạm Thừa Thừa cúi người xuống nhẹ nhàng vỗ lưng Thái Từ Khôn.

"Tuy anh đã từng hận Chu Chính Đình, anh đã từng dằn vặt Chu Chính Đình, nhưng anh không chịu đựng được việc cậu ấy rời khỏi anh..."

"Đừng hoảng loạn...Có thể là chẳng có chuyện gì xảy ra cả."

Bước chân của Thái Từ Khôn trở nên nặng nề, miễn cưỡng đứng lên chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm. Nhưng lại trở nên nhanh nhẹn lấy điện thoại ra khi nghe thấy chuông. Ba chữ "Chu Chính Đình" hiện lên trên màn hình làm anh có chút chần chừ. Thái Từ Khôn sợ, anh rất sợ sau khi nhận cuộc gọi, thứ anh nghe được không phải là giọng nói của Chu Chính Đình, hoặc thậm chí là tin dữ gì đó liên quan đến Chu Chính Đình. Ngón tay Thái Từ Khôn run rẩy chạm vào màn hình thật nhiều lần, sau đó mới lấy dũng khí nhận cuộc gọi.

"Nói đi..."

Âm thanh của Chu Chính Đình vang lên:
"Khôn, quản gia nói cậu tìm tôi đúng không?"

Thái Từ Khôn sững sờ:
"......"

Chu Chính Đình:"Khôn......? Cậu có nghe thấy không?"

Trong nháy mắt, toàn bộ tình cảm của Thái Từ Khôn hóa thành phẫn nộ, hét to vào điện thoại:
"Tại sao không nghe máy?"

Chu Chính Đình bị dọa cho sợ, rón rén trả lời:
"Tôi...quên...mang theo."

Thái Từ Khôn nghe được giọng nói sợ sệt của người kia, ý thức được bản thân mình sai rồi, điều chỉnh hô hấp một chút, hít sâu một hơi:
"Bây giờ em đang ở đâu?"

Chu Chính Đình nhỏ giọng trả lời:
"Tôi ở nhà."

Thái Từ Khôn không nói thêm câu thứ hai, ngắt điện thoại, vội vã lôi Phạm Thừa Thừa chạy về nhà.

Vừa vào phòng khách, nhìn thấy Chu Chính Đình căng thẳng đứng ở cửa, đầu cúi thấp như đứa trẻ con phạm lỗi, Thái Từ Khôn nhanh chân chạy đến bên này. Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn thở hồng hộc, bản năng kéo anh lùi về đằng sau một bước, Thái Từ Khôn đem Chu Chính Đình ôm vào trong ngực, siết thật chặt.

Chu Chính Đình sửng sốt, cả người cứng ngắt:
"Cậu...Cậu sao thế?"

Thái Từ Khôn nghẹn ngào:
"Tên ngốc này không làm người ta bớt lo gì hết..."

"Xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ mang theo điện thoại bên mình..."

Lồng ngực Thái Từ Khôn không ngừng phập phồng:
"Sau này...Đừng làm anh lo lắng nữa, được chứ?"

Chu Chính Đình ngoan ngoãn đáp ứng:
"Ừ."

Thái Từ Khôn đưa Chu Chính Đình lên tầng, động viên vài câu, dặn dò vài chuyện, sau đó lại ra ngoài cùng Phạm Thừa Thừa tiếp tục thăm dò vụ án.

Cả Thái Từ Khôn và Phạm Thừa Thừa đều ý thức được vụ án này rất nguy hiểm, nếu không bắt được Nhạc Quốc Mạnh thì người gặp nguy là Chu Chính Đình. Hiện nay một nhân chứng đã chết rồi, rất có khả năng Chu Chính Đình là mục tiêu kế tiếp của hung thủ, bọn họ nhất định phải nhanh chóng tìm ra chứng cứ, làm giảm đi nguy cơ bị truy đuổi của Chu Chính Đình.

Hai người đi từ nhà ra công viên gần đó, ngồi trên ghế dài sắp xếp lại tình huống một chút.

"Anh đã dặn Chu Chính Đình tốt nhất không ra khỏi cửa trong mấy ngày tới."

"Vậy anh có hỏi về việc kia không?"

"Hỏi, cậu ấy nói rằng lúc chạm mặt Nhạc Quốc Cường là tầm hai rưỡi chiều, khoảng chừng đó."

"Tại sao lại nhớ chi tiết như vậy?"

"Bởi vì Gia Kỳ hẹn gặp mặt tại tầng thượng vào lúc hai giờ, bọn họ cãi nhau mất mười mấy hai mưới phút, sau đó cậu ấy mất mấy phút để xuống tầng, tình cờ gặp Nhạc Quốc Cường là lúc đang ở tầng mười hai."

"À, quả nhiên là ông ta lừa người, Giai Kỳ nhảy xuống lúc ba rưỡi, những người ở bên dưới chứng kiến rất rõ ràng, vậy ông ta đi từ tầng mười đến tầng hai mươi mất những một tiếng cơ à."

"Nhưng tại sao ông ta lại muốn tạo dấu ấn cá nhân, lẽ nào là sợ chúng ta suy đoán ra thời gian không ăn khớp à? Là vì chuyện cầm mười vạn tệ kia? Không đáng chút nào."

Phạm Thừa Thừa cũng rơi vào trầm tư.

Thái Từ Khôn cũng đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, vô ý nhìn thấy phía ghế bên cạnh, có một bé gái điều khiển hai con búp bê, dùng tay đẩy từ phía sau, khiến con búp bê ngồi xuống, sau đó lại lồng tiếng cho chúng. Nhìn từ phía chính diện rất giống như chúng đang ngồi nói chuyện. Thái Từ Khôn nhìn hai con búp bê trong tay bé gái, đăm chiêu, sau một hồi mới chịu lên tiếng:

"Anh đột nhiên có một suy đoán."

"Suy đoán gì?"

"Có thể...Giai Kỳ...Không tự sát."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip