07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối, Thái Từ Khôn đi từ thư phòng về phòng ngủ thì Chu Chính Đình đã ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút, để khuôn mặt nhỏ của Chu Chính Đình lộ ra. Hai năm trước, từ khi Thái Từ Khôn đuổi Chu Chính Đình xuống căn phòng dưới đất, Chu Chính Đình liền hình thành thói quen xấu này, khi ngủ luôn đem đầu giấu trong chăn. Trong lòng Thái Từ Khôn dấy lên chút đau đớn, rốt cuộc khi đó Chu Chính Đình có bao nhiêu sợ hãi, mỗi đem đều trốn trong chăn để ngủ, chỉ chừa một chút khe hở để hô hấp. Nếu như mình không làm ra những chuyện tổn thương Chu Chính Đình thì hiện tại có phải là cũng có thể buông bỏ mọi thứ để yêu? Không cần phải như bây giờ, muốn tới gần cũng không dám, vừa lo vừa sợ. Đúng, Thái Từ Khôn sợ, anh thật sự sợ Chu Chính Đình sẽ không chịu đựng được đau đớn mà bỏ anh đi. Có những lúc, hạnh phúc gần đến mức đưa tay ra là có thể chạm tới, nhưng vết chai sạn tích tụ trong nhiều năm, làm sao có thể mờ đi một sớm một chiều?

Nhìn khuôn mặt hoàn hảo đang chìm trong giấc ngủ trên giường kia, Thái Từ Khôn bỗng nhớ tới việc Giai Kỳ đã lên giường cùng người đàn ông khác, vừa thất vọng vừa muốn tự trách, giống như là con gái của mình bị mình dạy cho hư, dẫn đến đi sai con đường. Mà khi biết Giai Kỳ thật sự muốn giết Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn vừa nghĩ vừa sợ, vừa phẫn nộ, nếu như người kia thật sự giết Chu Chính Đình thì anh phải làm gì? Có hận Giai Kỳ không? Chắc là đến hận cũng chẳng còn sức mà hận...

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người ngồi ăn sáng trên bàn, Chu Chính Đình cẩn thận mở miệng:
"Tôi...Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Thái Từ Khôn:
"Chuyện gì?"

"Có phải cậu cảm thấy hai năm qua tôi quản ngôi nhà này chưa được tốt không?"

Thái Từ Khôn đặt đũa xuống, nhìn Chu Chính Đình:
"Sao? Tại sao lại hỏi như vậy?"

"Tôi công nhận là lúc mới tới căn nhà này làm quản gia, mọi việc đều chu toàn, cũng rất có năng lực. Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy mình chẳng có việc gì để làm cả."

"Cảm thấy tẻ nhạt đúng không?"

Chu Chính Đình cúi đầu không nói lời nào.

Thái Từ Khôn lấy ra một chiếc thẻ đặt trước mặt Chu Chính Đình:
"Những lúc không có việc gì thì đi ra ngoài dạo phố, mua quần áo, xem phim."

Chu Chính Đình ngạc nhiên nhìn Thái Từ Khôn, hỏi:
"Tôi...Tôi có thể đi ra ngoài?"

Thái Từ Khôn nhận được câu hỏi, bỗng dưng nhớ ra mình đã từng nói không cho Chu Chính Đình ra khỏi căn nhà này nửa bước. Những ngày tháng này Chu Chính Đình cũng rất nghe lời, không hề ra ngoài, cùng lắm cũng chỉ ngó ra bên ngoài bức tường trong vườn hoa. Thái Từ Khôn đột nhiên muốn đem bản thân mình trong quá khứ đánh đến chết, biết rõ đối phương ngóng trông tự do, nhưng lại dùng phương pháp cầm cố để trừng phạt Chu Chính Đình.

Thái Từ Khôn cảm thấy rất hổ thẹn.

"Gần đây anh rất bận, không có cách nào đi cùng em cả, chờ đến khi mọi chuyện ổn thỏa, theo anh ra nước ngoài đi du lịch, được không?"

Chu Chính Đình kinh ngạc mà nhìn Thái Từ Khôn, nước mắt không tự chủ được lăn dài xuống hai bên má.

Thái Từ Khôn là vô cùng đau lòng.

"Trước đây là do anh không tốt. Sau này anh sẽ dần dần thử buông bỏ quá khứ, dần dần học cách ở chung với em, dần dần rút ngắn khoảng cách của chúng ta."

Nước mắt của Chu Chính Đình tuôn ra càng nhiều.

Thái Từ Khôn hơi nghiêng người về phía trước, dang tay ra, vốn là định ôm Chu Chính Đình một cái, nhưng vào phút chót vẫn lựa chọn từ bỏ, vỗ vỗ lưng Chu Chính Đình.

"Lát nữa để tài xế mang em đi dạo, tự mua quần áo, giày dép mới cho mình, được không?"

Chu Chính Đình gạt gạt nước mắt, gật đầu.

Thái Từ Khôn trước khi đi ra khỏi cửa, quay về nói với quản gia:
"Lát nữa ông tìm người đổi bài vị ở trong căn phòng ở dưới đất đi, đổi chữ đi một chút."

Quản gia:
"Thưa cậu, đổi thành cái gì ạ?"

Thái Từ Khôn suy nghĩ một chút:
"Đổi thành...Em gái, Tiết Giai Kỳ."

"Vâng thưa cậu."

Trong phòng làm việc, Phạm Thừa Thừa đang vùi đầu kiểm tra hóa đơn tài vụ, Thái Từ Khôn lại vội vã đẩy cửa đi vào.

"Đi cùng anh, nhanh lên."

"Có chuyện gì?"

"Quý Nam tìm thấy thông tin về người kia rồi."

Phạm Thừa Thừa lập tức đứng lên, cầm lấy áo khoác:
"Đi."

Thái Từ Khôn một bên lái xe, một bên nói:
"Người này tên là Nhạc Quốc Mạnh, người đời gọi hắn là anh Cường, không phải là một nhân vật to lớn gì, nhưng làm việc gọn gàng, chắc chắn là phụ tá đắc lực của một nhân vật lớn. Ngày trước từng vào tù vì buôn bán ma túy, nhưng cải tạo tốt cho nên được thả sớm, hai năm trước ra tù vào tháng 5."

"Chuyện của Giai Kỳ xảy ra vào tháng 6, chênh lệch gần một tháng, có thể xác định là ông ta à?"

"Anh nghĩ là vừa từ trong tù ra, chắc chắn là không tìm được việc làm, cần tiền cũng rất hợp tình hợp lý."

"Chúng ta vẫn nên gặp ông ta trước đã."

Bọn họ đi tới địa chỉ mà Quý Nam cung cấp, sau khi nói rõ ý đồ, người đàn ông kia vẫn rất bình tĩnh.

"Hôm đó đúng là tôi có vào tòa nhà ấy."

"Ông vào đó làm cái gì?"

"Tôi đi uống rượu giải sầu thôi."

Phạm Thừa Thừa nghi vấn:
"Nhà ông cách tòa nhà đó rất xa, tại sao lại đến đó giải sầu?"

Nhạc Quốc Cường híp hai mắt lại:
"Các cậu...đang coi tôi là phạm nhân?"

Thái Từ Khôn động viên:
"Đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải là cảnh sát, chúng tôi chủ đến hỏi tình huống lúc đó ông chứng kiến thôi."

"Những người nói cho các cậu là nhìn thấy tôi, lẽ nào không nói là lúc đó trong tay tôi cầm một chai bia à?"

Phạm Thừa Thừa cùng Thái Từ Khôn liếc mắt nhìn nhau.

Nhạc Quốc Cường thở dài:
"Sau khi ra khỏi tù, tôi đi khắp nơi tìm việc, nhưng vì vết sẹo trên mặt, cho nên không ai dám thuê, cảm thấy tôi là người không tốt lành gì. Tôi rất buồn, mới mua một chai bia ở cửa hàng tạp hóa, đi ra liền nhìn thấy tòa cao ốc đối diện bị bỏ hoang, lúc đó chỉ muốn lên tầng thượng uống chút bia. Nghĩ thông suốt mọi chuyện sẽ đi, ai ngờ rằng có người nhảy lầu. Thế giới này tuy lớn nhưng lại không có chỗ nào cho tôi dung thân."

Thái Từ Khôn:
"Sau khi lên tầng thượng, ông nhìn thấy cái gì?"

"Nhìn thấy gì? Tôi vừa mở cửa tầng thượng ra đã thấy cô gái kia nhảy xuống, thời gian phản ứng cũng không có."

Phạm Thừa Thừa nhíu mày:
"Nói như vậy tức là...ông và cô gái kia không hề có quan hệ gì đúng không?"

Nhạc Quốc Cường quả quyết:
"Không có."

"Trong túi của cô gái kia có gì ông biết không?"

Nhạc Quốc Cường hỏi ngược lại:
"Có cái gì?"

"Tôi đang hỏi ông mà?"

Nhạc Quốc Cường bình tĩnh nhìn Phạm Thừa Thừa:
"Hỏi tôi? Không phải cô ta đeo túi xách nhảy xuống à?"

Thái Từ Khôn đứng lên:
"Chúng tôi hỏi cũng xong rồi, không quấy nhiễu anh nữa."

Nói xong, Thái Từ Khôn xoay người lôi Phạm Thừa Thừa xuống tầng.

"Chúng ta...đã quá liều lĩnh."

"Ông ta đúng là kín đáo không một lỗ hổng, chúng ta khinh địch rồi."

"Chúng ta chỉ tra xét tư liệu cơ bản của ông ta mà đã vội vàng tới hỏi, chứng cứ quan trọng không có, không những không thu hoạch được gì mà còn khiến người ta nghi ngờ."

"Trước mắt chúng ta không nên nhụt chí, kiểm toán là nghề của em, đợi khi về em sẽ điều tra xem ông ta tiêu xài tiền bạc như thế nào."

"Còn nữa, quan hệ xã hội, bạn bè, người thân của ông ta cũng phải điều tra. Chúng ta không bao giờ được hành động như ngày hôm nay nữa, đánh mà không chuẩn bị!"

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Đến tìm người em trói trong quán bar hôm trước, chúng ta đến xác nhận một vài chi tiết nhỏ, Nhạc Quốc Cường nói ông ta cầm bia trong tay, chúng ta đến hỏi một chút, còn cả vấn đề thời gian nữa."

"Đúng, vấn đề thời gian rất quan trọng, từ lúc họ gặp nhau ở cầu thang cho đến lúc ông ta lên tầng thượng và thời gian Giai Kỳ nhảy xuống có trùng nhau hay không, điều này rất quan trọng."

Thái Từ Khôn khởi động xe, chạy đến cái khu nhà rách nát kia. Buổi tối, đèn đường ở hai bên không ngừng xẹt về phía sau, trong xe lúc sáng lúc tối.

"Em cảm thấy người này không hề đơn giản."

Thái Từ Khôn gật đầu.

"Giai Kỳ cầm túi nhảy xuống, nếu như ông ta cầm tiền thì có thể chứng minh rằng mười vạn này là bị cướp đi lúc Giai Kỳ vẫn còn sống."

"Có thể...Nhưng nếu là em, bị cướp tiền xong thì em có tâm trạng để nhảy lầu không?"

"Anh có thể đừng đoán mò nữa được không? Nếu em bị cướp tiền xong có khi còn càng muốn nhảy lầu hơn. Em biết anh đang nghĩ gì, Giai Kỳ tự sát, cái này là sự thật, dưới tầng có rất nhiều người nhìn thấy cô ấy ngồi trên lan can tầng thượng đến mười mấy phút."

"Anh cũng chỉ là muốn gợi ý thôi."

Lúc Thái Từ Khôn về đến nhà đã là rất muộn, vào phòng ngủ thì thấy Chu Chính ĐÌnh đang ngồi bên giường chờ anh.

"Tại sao vẫn chưa ngủ?"

"Tôi đang chờ cậu."

"Có chuyện gì?"

"Tôi...hôm nay tôi đi ra ngoài dạo phố."

"A, chơi vui không?"

"Ừ, rất vui. Nhưng...cậu có vui hay không?"

"Tại sao lại hỏi như vậy?"

"Tôi tiêu tiền."

"Tiêu bao nhiêu tiền?"

Chu Chính Đình căng thẳng giơ lên hai ngón tay.

"Hai mươi nghìn tệ?"

"Hai nghìn tệ."

Thái Từ Khôn lườm Chu Chính Đình một cái, kéo anh lên giường.

"Sau này nếu không tiêu trên mười nghìn tệ thì đừng có về nhà."

Chu Chính Đình:"............?"

(FYI: Mười ngàn tệ ~ 32.400.000VNĐ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip