Slug Start Of Year Ceremony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
những bàn tiệc buffet giữa sân trường hào nhoáng, những gian hàng mỹ phẩm, thời trang hàng hiệu và đồ ăn đắt tiền, những cậu ấm cô chiêu đẹp xinh cùng khoác tay nhau qua lại, trò chuyện và tận hưởng các tiết mục đặc sắc của dàn khách mời nổi tiếng trên chiếc sân khấu được trang hoàng lộng lẫy. well, bạn nhất định sẽ ước trường mình có lễ khai giảng giống trung học gangnam đấy.

namjoon và irene đứng trên hành lang trung tâm, dùng bộ đàm điều khiển tất cả các hoạt động đang diễn ra, thi thoảng khi bắt gặp taehyung đi qua đi lại quản lý phân khu của câu lạc bộ mỹ thuật, joohyun sẽ ném cho cậu một cái lườm cháy mặt - điều mà tae chỉ đơn giản đáp lại bằng một nụ cười vô tư.

yeri đứng khoanh tay chán nản đợi joy ở cạnh quầy pop-up của dior, sooyoung đã bỏ vào giỏ hàng của mình hơn chục thỏi son, một vài cái gì đó nữa và vẫn không có ý định dừng. nghe nói jungkook phải chuẩn bị để biểu diễn cái tiết mục quái quỷ gì đó kết hợp giữa nhân tài của nhiều câu lạc bộ - dù anh ta khá chắc là không ở trong bất kì cái nào. thế nên giờ cô phải thay hắn dính lấy joy một cách đầy cưỡng ép, chỉ biết chán nản thở dài, một cách thản nhiên thò tay sang quầy tôm hùm nướng phô mai bên cạnh, bỏ xuống mặt quầy một tờ 50.000 won và lấy một suất, không cần đến tiền trả lại, ít nhất có thể ngăn việc bản thân chết đói lúc đợi bà chị này.

hôm nay, yoongi của cô ở đây vì có tiết mục mà anh làm dj khách mời. seokjin cũng đến với tư cách cựu học sinh danh dự. nói chung với yerim, cái đại lễ này chính là loại sự-kiện-mà-quay-mặt-đi-hướng-nào-cũng-thấy-người-quen.

đúng lúc đó, bục sân khấu được nâng lên, cùng lúc với màn hình hiển thị phía sau chuyển thành một màu đen đặc trước khi một dòng chữ màu bạc hiện lên: sân khấu đặc biệt 1 - wendy.

bởi là bạn gái của chủ tịch câu lạc bộ nhảy và tiếng tăm của chính mình trong trường cũng không tồi, yerim nghe thấy tiếng hò hét cổ vũ cho seungwan rộ lên ở khắp nơi. gì đây? theo cô nghiên cứu thì chưa có ai từng nói wendy biết hát.

nhưng sự thật lại gây bất ngờ, không những wendy biết hát, lại còn hát rất hay. giọng của cô truyền tải thứ cảm xúc làm trái tim sắt đá nhất cũng phải rung động, bài hát ballad tên like water này thực sự khoe được chất giọng đẹp như thiên đường của cô, chiếc váy trắng muốt cô mặc tung bay trong gió, mái tóc nâu buộc thấp rủ xuống khuôn mặt kiều diễm. tiết mục này không chỉ thoả mãn thính giác, mà cũng là một món quà với thị giác khán giả.

đúng khoảnh khắc tiết mục kết thúc, yerim bắt gặp bóng bạn trai mình - suga đang rảo bước về phía sau sân khấu. nghĩ tới việc nãy giờ họ ở cùng một chỗ mà không nói gì với nhau cũng kì lạ, yerim quyết định vớ lấy seokjin đang đứng ở quầy nước hoa chanel bên cạnh, nói anh trông chừng joy hộ mình, sau đó đuổi theo yoongi.

joy tung tăng bước từ gian hàng của ysl cùng một đống túi đi ra, định kéo yerim tiếp tục đi qua mấy chỗ nữa với mình thì phải khựng lại khi thấy thay vào chỗ của yerim khi nãy bây giờ đã là anh trai con bé. seokjin quay sang, nhìn cô với vẻ ái ngại.

"xem ra anh sẽ phải hộ tống em phần còn lại rồi. em có muốn anh xách hộ đống đó không?"

khi yerim bắt gặp yoongi ở trong cánh gà, cũng là lúc anh bắt kịp cổ tay của một wendy đang bước đi. cô lập tức khựng lại, nép vào một góc nhìn họ nói gì đó với nhau, trước khi wendy nhảy cẫng lên và ôm ghì lấy bạn trai cô.

ánh mắt yerim tối lại.

bên nhau nửa năm, anh chưa từng để cô được ôm mình chủ động đến thế lần nào, lúc nào cũng sẽ gạt cô ra ngay lập tức. cô vẫn luôn biết anh có ấn tượng tốt những người con gái hát hay. nhưng gì đây, quá quắt đến mức anh đang để yên cho chị ta làm vậy ư?

yerim siết chặt nắm đấm tay. tuy thành thật mà nói, cô cũng chẳng thích suga đến thế, nhưng thứ mà cô không sở hữu hoàn toàn được, cô cũng sẽ không để yên cho bất cứ ai lấy đi.

>>><<<

tiết mục nhảy hiện đại kết hợp của nhiều câu lạc bộ sau đó cũng nhận được sự cổ vũ lớn. bước xuống từ sân khấu, jungkook ngay lập tức bỏ vào nhà vệ sinh thay đồ, jimin và seulgi ở lại phòng chờ trò chuyện, sau đó vô tình mà cùng lúc với lấy một chai nước.

jimin lịch thiệp nhường lại.

"cậu uống trước đi"

"không, cậu cứ lấy, mình có thể uống sau"

jimin không giằng co nữa, cậu cầm chai nước lên, trực tiếp vặn mở nắp của nó trước và dúi lại vào tay seulgi.

"lady first, seul"

khoảnh khắc bàn tay ấm nóng của họ chạm nhau, cả hai bỗng rùng mình vì một thứ cảm xúc kì lạ, trong khoảnh khắc ấy bỗng nhiên bùng lên như một luồng điện giật. seulgi chết trân nhìn cậu một lúc, sau đó lập tức quay đi, ngại ngùng uống một mạch hết nửa chai nước, trong khi jimin nuốt khan một cách gượng gạo, cố tìm chủ đề nói tiếp sau va chạm nhỏ vừa rồi giữa họ.

"mình đã không hề biết cậu là một dancer tốt đến thế. bởi không luyện tập chung nên hôm nay mới được diện kiến một nhân tài, thật đáng tiếc"

seul bật cười, hai người họ vốn ngồi hai bàn liền kề nhau trong lớp, quan hệ cũng không hề tồi, có thể nói là bạn tốt, bỗng dưng cậu khách sáo như thế, cô không thấy quen, nhưng là một sự không quen dễ chịu.

"tất nhiên rồi, cô ấy học từ người thầy đã dạy cho anh cơ mà"

hoseok vừa lau mái tóc ướt nhẹp vừa tiến tới, giải đáp thắc mắc trong lòng jimin về việc tại sao cô nhảy tốt đến vậy.

"thế nghĩa là.. hai người học cùng lớp nhảy?"

jimin tròn mắt.

"uhm... đó cũng là chuyện rất lâu về trước rồi, giờ mình chỉ thi thoảng luyện tập ở nhà"

"wow, vậy lúc nào đó, ba chúng ta có thể luyện tập cùng nhau chứ?"

"tất nhiên rồi, anh luôn có thời gian cho việc nhảy"

hoseok đáp.

"mình cũng không phản đối, nếu cậu muốn, mình cũng nên vận động nhiều hơn"

seulgi đáp bằng một nụ cười ngọt ngào, sau đó tạm biệt họ để đi thay đồ.

jimin biết cô đã có bạn trai, và nhịp tim trái lương tâm của cậu lúc này là hoàn toàn sai lầm, nhưng dáng vẻ lúc nhảy của cô như một người hoàn toàn mới, khác với cô gái vui vẻ đơn thuần mà cậu luôn gặp trên lớp hàng ngày, hoá ra còn một mặt khác trong cô mà cậu không biết tới như vậy. bỗng chốc, cậu muốn biết mình còn có thể hiểu được những gì về cô nữa. tính cách cô cũng rất tốt đẹp, luôn tích cực và thoái mái, trước giờ cậu vẫn luôn thầm ca ngợi cô vì điều đó - giữ được sự ngây thơ của mình ở cái chốn thị phi này.

cậu không thể ngăn nổi tầm mắt mình nhìn theo cô, quá trình quen biết có thể lâu, nhưng để rung động, thực chất chỉ cần một giây vô tình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip