Slug Real Life 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
yerim nằm nhoài ra trên chiếc bàn đá trắng đắt tiền mát lạnh dưới phòng khách căn biệt thự của mình, xung quanh cô, một đống sách vở, giấy bút vây lấy, trước mắt cô là chiếc macbook phát ra ánh sáng trắng đến nhức óc của trang giấy mà cô đang uể oải type từng chữ vào.

yerim đang làm bài tập nhóm của môn tự chọn cho cả mình và jungkook. tên của môn này là văn hoá giao thoa anh - mỹ. sinh ra và được nuôi lớn ở anh, rim đã nghĩ mình sẽ hoàn thành nó trong một khắc. ai ngờ đề vô cùng khó và dài, yêu cầu nghiên cứu sâu hơn cô tưởng rất nhiều. lúc này cô chợt thấy hối hận vô cùng, vì đã bắt đầu quá muộn, và vì đã quá tự cao mà đẩy jungkook ra khỏi việc này. giờ đối mặt với cả núi thông tin, nửa buổi sáng đã trôi qua, cô vẫn mông lung ở những câu đầu tiên.

thực ra cô có thể ném tiền ra và một đống mọt sách sẽ tranh nhau hoàn thành bài tập cho cô, nhưng chưa bao giờ yerim từng làm thế. cô là loại người quá cao ngạo, đến mức sẽ luôn muốn người khác phải biết, phải thấy, phải thừa nhận sự giỏi giang và nỗ lực của chính mình. thế nên có thể nói, không giống như những cậu ấm cô chiêu phóng khoáng khác, rim thực chất có thành tích học tập vô cùng xuất sắc dựa vào năng lực thực sự của bản thân. nếu cô không muốn học, cô có thể bỏ mặc để vui chơi, nhưng một khi đã lên giây cót, nhất định sẽ tự thân hoàn thành.

đang nhăn nhó lật giở từng trang sách dày đặc chữ và dùng bút highlight gạch vào đó những ý chính, cô giật mình ngẩng lên khi chợt nghe thấy tiếng cánh cửa phòng khách chéo mình mở ra. seokjin chắc chắn không từ trường về sớm thế này, nhưng nếu không phải anh thì còn có thể là ai?

sớm trả lời câu hỏi của cô, là một jeon jungkook với dáng vẻ thảnh thơi vui vẻ bước vào. yerim đảo mắt, đặt chiếc bút trên tay xuống, ngán ngẩm cất lời.

"anh lại làm quái gì ở đây nữa vậy?"

"tôi sẽ coi đó là lời chào buổi sáng. xin chào, công chúa"

cô bắt đầu thấy hối hận vì đã đồng ý cài thông tin của jungkook vào máy quét tự động mở cổng của căn biệt thự này. chỉ có một số người có loại may mắn đó: yoongi, joy và anh. khi đồng tử và vân tay người được chọn trùng khớp, cổng sẽ tự động mở mà không cần ý kiến của yerim hay seokjin. đó là lí do hôm trước suga có thể cứ thế mà lao vào nhà họ như vậy.

thực ra ban đầu khi cái máy quét này mới về, cô chỉ gọi joy tới để cài, nhưng jungkook đi theo và nằng nặc đòi thử, vậy nên giờ thì anh ta ở đây, tự do làm phiền cô.

đặt một đống túi khệ nệ trên tay xuống cái bàn lớn trong căn bếp gần đó, kook trở ra với bản mặt phấn khích, ném balo khoác trên vai lên chiếc sofa và ngồi xuống đối diện yerim.

"ôi thôi nào, đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy nữa, tôi đến vì jeon jungkook này có một bài tập nhóm để chịu trách nhiệm với"

"ai cần anh chịu? tôi đã nói sẽ tự làm"

"tôi đọc đề và đã biết là em sẽ không làm nổi một mình, nhưng cả thế giới đều rõ rằng kim yerim chẳng bao giờ xin sự giúp đỡ của người khác với mấy vấn đề thế này, cho nên tôi đã tình nguyện tới giải cứu người đẹp đây, thế nào, ngầu chứ?"

yerim nhìn anh với ánh mắt có xuất hiện vài tia dịu dàng bị giấu đi rất kĩ, sau đó nhướn mày.

"thế anh còn định ngồi đó một cách vô dụng đến bao giờ? lấy sách và laptop ra đi"

"đó đó, cái tính tình khó ưa này của em là lí do không ai muốn đổi nhóm với em đấy"

"anh cứ làm như mọi người sẽ muốn cùng nhóm với anh? asshole"

"asshole? đồ con gái lỗ mãng"

"đồ đàn ông chấp vặt"

"đồ-"

"anh có định làm bài không đây!?"

"yes ma'am!"

>>><<<

jungkook ngẩng lên khỏi laptop để nhìn một yerim đã gục đầu xuống bàn, say ngủ. mỉm cười, anh tiến lại chiếc sofa đằng sau cô, lấy chiếc áo choàng cô vẫn vắt trên đó phủ lên người rim, sau đó nhìn đồng hồ.

đã 1 giờ chiều rồi.

ngồi xuống trở lại và type nốt mấy chữ cuối vào câu trả lời mình đang làm, kook đứng lên đi vào bếp, nơi anh để mấy túi nguyên liệu hồi sáng mang tới, xắn tay áo sơ mi trắng mình đang mặc lên một cách gọn gàng, chuẩn bị trổ tài nấu nướng.

chừng nửa tiếng sau, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức chạm cánh mũi, yerim lập tức tỉnh dậy. đây chính là món cô yêu thích nhất - canh kim chi, không thể nhầm được.

để chiếc áo choàng trên vai trôi tuột xuống đất, cô lập tức chạy vào bếp, để rồi bắt gặp hình ảnh jungkook đang vui vẻ nhún nhảy theo nhịp điệu bài hát gì đó anh lẩm nhẩm trong miệng. bờ vai rất rộng của anh lúc này bỗng như một đứa trẻ, nhìn kook hạnh phúc theo cách rất đơn thuần.

"này"

cô cất tiếng.

"oi, em dậy rồi đấy à đồ lười biếng? mau lại ăn trưa đi, có canh kim chi thả đậu non, thịt bò, xúc xích, thanh cua mà em vẫn luôn thích nhất đây. à, còn phải thả một quả trứng rồi trộn đều đúng không? chắc trong tủ lạnh còn trứng, tôi tìm thử"

trong một khắc, yerim bỗng nghẹn lời. cách làm canh kim chi theo kiểu này cô đã nói với anh từ rất lâu rồi, và chỉ đúng một lần. đến chính cô còn không nhớ rõ mình đã bộc bạch với anh thế nào, nhưng chi tiết dù nhỏ đến vậy về cô, jungkook lại chưa bao giờ quên.

"jeon"

rim lên tiếng.

"gì thế? tâm trạng em sao vậy, sao mới đó đã lại trông u ám rồi? này, đừng lo về bài tập, chắc chắn trong hôm nay sẽ xong thôi, chúng ta ăn rồi cùng làm nốt, nhé?"

"dở hơi, ai lo về cái bài tập đó chứ"

"thế rốt cuộc em làm sao thế, công chúa?"

jungkook vẫn bận rộn đập quả trứng vào nồi canh, không quay lại nhìn cô mà hỏi.

"cảm ơn anh"

yerim lí nhí trong họng.

jungkook lập tức quay ngoắt lại. đã hơn một năm rồi, anh mới nghe được một câu nói tử tế từ cô, nên rất đỗi ngạc nhiên.

"cái gì cơ? em nói lại đi?"

"không nghe thấy thì thôi, mau đem canh ra đây"

"chưa được, em phải nói lại lần nữa cơ"

"đồ điếc dở"

"đúng, tôi nghĩ tai mình có vấn đề rồi, nên em nói lại đi, nói to vào"

"..."

"này này này, em mang nồi canh tôi nấu đi đâu đấy? tôi đã xong với em đâu, yah, kim yerim!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip