CHƯƠNG 66 : TIẾNG GỌI CỦA VỰC THẲM ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả : Hoa Sắc Mãn Kinh

Editor : Alice.T

--o0o--

[ Manh Mối Dạng Phát Động Và Cơn Bão ]

"Đừng vội." Lục Phi Trầm ngăn hai người đang sốt ruột tra hỏi lại, chờ Sở Dương Băng khôi phục một chút, mới hỏi : "Đã xảy ra chuyện gì?"

Sở Dương Băng quay đầu nhìn cửa phòng, kể cái cảm giác bị nhìn chằm chằm kia lại một lần.

"Chả trách Cloris lại dùng băng dính bịt cửa lại." Cố Dịch An vẻ mặt nghiêm túc.

Trình Kiến Nguyên đi đến trước cửa sổ sát sàn, nói : "Dạng phát động (phản ứng do bị khuấy động), tại cậu chạm vào màn cửa sổ, nên mới xảy ra chuyện này."

Lục Phi Trầm ôm Sở Dương Băng vào lòng, vỗ lưng trấn an tâm tình cậu.

Sở Dương Băng đã tỉnh táo không ít, cậu nhíu mày nói : "Vậy nếu không làm như thế, thì sẽ không xảy ra chuyện này. Nếu chuyện này là một manh mối quan trọng, cũng tương đương đến việc chúng ta sẽ bỏ lỡ nó? Em phát động đến nó, coi như là chuyện tốt?"

"Phải." Mắt Lục Phi Trầm sâu thẳm, nói : "Đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng rất nguy hiểm."

Cái dạng manh mối phát động này nếu dùng ở trong game tương tự mà nói, thì chính là hoàn thành một giải mã trong game, sau đó thêm một đoạn nội dung CG để thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ game. Đổi lại ở trong câu chuyện, người tham gia câu chuyện có thể làm ra hành động cụ thể nào đó của một người đã từng làm, hoặc là việc có hàm nghĩa đặc biệt, việc hiện ra không nói rõ được là ảo giác hay là thật.

"Cậu có thể phát động, có lẽ là bởi vì Cloris cũng từng trải qua chuyện giống như cậu. Vào lúc cô ta kéo màn ra đứng trước cửa sổ sát đất nhìn biển, ngoài cửa có một sự tồn tại nào đó đang nhìn chằm chằm cô ta, cô ta thấy sợ hãi, cho nên dù biết là tốn công vô ích cũng muốn bịt kín cả cửa lại bằng băng dính đen." Cố Dịch An phân tích.

Dạng manh mối phát động, không phát động đương nhiên cũng sẽ không chiếm được cái gì. Nhưng quan trọng là chính bạn cũng không biết rốt cuộc bạn đã bỏ lỡ bao nhiêu chỗ phát động rồi, đã bỏ qua bao nhiêu manh mối, cũng không có bất kỳ gợi ý nào để tìm thấy chỗ phát động, thật là đã nghèo còn gặp cái eo.

Việc phát động có thể nhận được manh mối, nhưng người phát động nó cũng rất nguy hiểm. Tinh thần bị chèn ép mạnh mẽ và ảo giác sẽ tạo ra tổn thương rất lớn đối với tinh thần của con người. Sở Dương Băng chỉ mới trải qua một lần thôi, đã cảm thấy kiệt sức.

Cố Dịch An nhìn cả phòng, nhíu mày thật chặt, nói : "Phiền thật, xem ra chúng ta phải lục soát tất cả phòng quan trọng trong biệt thự."

Ban đầu bọn họ chỉ xem phòng của Cloris và Clowyn mới là trọng điểm, nhưng bây giờ đã biết cách phát động là cách tìm được manh mối trong câu chuyện này, lượng công việc lập tức tăng lên gấp mấy lần.

"Nhưng trước khi đi, còn có một việc phải làm nữa." Trình Kiến Nguyên đi tới trước bàn trang điểm, cầm cuộn băng dính đen và dao lên, nói : "Thử một chút."

Cố Dịch An, Lục Phi Trầm và Sở Dương Băng đều biết anh muốn làm cái gì, tất nhiên là tái diễn lại một chuyện cụ thể đặc biệt của một người đã từng làm sẽ trở thành điểm phát động, vậy trong cả căn phòng, chuyện đặc biệt nhất chính là Cloris bịt kín cửa bằng băng dính đen.

Sức hành động của Trình Kiến Nguyên rất mạnh, anh cầm cuộn băng dính đen đi tới trước cửa, học dáng vẻ của Cloris dán từng miếng băng dính lên trên cửa. Lúc đầu động tác của Trình Kiến Nguyên vẫn tính là bình thường, nhưng sau khi anh lấy băng dính đen dán lên khe cửa lần thứ hai, anh bắt đầu giống như máy móc bị điên xé băng dính, dán lên, xé băng dính, dán lên, cứ lặp đi lặp lại hành động này.

Cố Dịch An vẫn luôn chăm chú nhìn hành động của anh đã phát hiện ra điểm không ổn, hắn xông lên mấy bước muốn cản anh tiếp tục dán băng dính. Nhưng sức lực của Trình Kiến Nguyên rất lớn, anh giống như không hề thấy Cố Dịch An, cũng không cảm nhận được sự ngăn cản của Cố Dịch An vẫn làm đi làm lại hành động dán băng dính lên trên cửa.

Biểu cảm điên cuồng và cố chấp trên mặt anh làm Cố Dịch An nhìn thấy tê cả da đầu, Sở Dương Băng đứng xem ở một bên cũng biết sơ sơ bộ dáng lúc nãy của mình là gì. Quá đáng sợ, cái sự thật đó quá đáng sợ.

Thể xác vô dụng của con người bị một lực lượng nào đó chi phối nắm giữ, làm đi làm lại chuyện uổng công vô ích, trên thực tế hầu như trong suốt cuộc đời của tất cả con người đều đang làm chuyện vô dụng không có ý nghĩa, nhưng điều đáng sợ là con người cũng không hề biết mình đang làm một việc vô dụng.

Sau khi Lục Phi Trầm phát hiện sự ngăn cản của Cố Dịch An không có hiệu quả, quyết đoán cầm lấy cây dao đi đến trước cửa, dọc theo khe cửa rạch băng dính.

Lúc băng dính trên cửa bị rạch ra, Trình Kiến Nguyên mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao dừng tay lại một cách máy móc.

Cố Dịch An hỏi : "Thế nào? Cậu thấy được cái gì rồi?"

Trình Kiến Nguyên thở hổn hển từng cái, băng dính màu đen trong tay rơi xuống đất, anh đứt quãng nói lại : "Cái nhìn chăm chăm, ngoài cửa có cái gì đó đang nhìn chằm chằm. Tôi cảm nhận sự cố chấp và điên rồ của Cloris rõ ràng hơn lúc cô ta bịt cửa bằng băng dính, dù biết rõ là nó vô dụng nhưng lại không nhịn được làm nó mãi."

"Cái nhìn chăm chăm." Lục Phi Trầm lặp lại từ này, bất kể là Sở Dương Băng hay Trình Kiến Nguyên, họ đều đề cập tới cái từ "cái nhìn chăm chăm" này, với lại hai người họ còn nói việc dùng băng dính bịt kín cửa là một việc làm vô nghĩa, xem ra vị nữ sĩ Cloris kia xác thực đã từng cảm nhận được cái gì đó.

Sau đó bốn người hợp tác chia nhau ra kiểm tra phòng của Cloris một lần nữa, không phát hiện ra chỗ phát động nào khác.

Lực Phi Trầm nói : "Chỗ này hẳn không còn manh mối nào nữa, chúng ta sang phòng người anh trai Colwyn xem thử đi."

Bốn người rời khỏi phòng của Cloris, đi đến trước căn phòng ngủ nằm ở cuối hành lang của Colwyn. Cửa phòng ngủ của Colwyn rất lạ, trên cửa đầy vết loang lổ trầy xước, có một số là vết đao, một số là do cú đánh mạnh lên cửa để lại vết tích, cái cánh cửa gỗ thật rắn chắc kia chồng chất vết thương.

Cửa phòng ngủ cũng không có khóa, Lục Phi Trầm đẩy cửa ra, bốn người nối đuôi nhau đi vào trong.

Phòng của Colwyn có cảm giác quái dị nhiều hơn phòng Cloris, đồ đạc bên trong trang trí rất đơn giản, một cái giường dùng để ngủ, một cái tủ treo quần áo, một cái ghế tựa đặt ở trước cửa sổ sát đất.

Nhưng mà căn phòng sạch sẽ đến không ngờ, chăn nệm trên giường có hơi cũ, nhưng được người ta bảo quản rất tốt. Ở trong thời tiết âm u thế này, dường như vẫn có thể ngửi được mùi phơi nắng ấm áp của ánh mặt trời trên chăn. Tất cả quần áo trong tủ đều được xếp lại gọn gàng và sạch sẽ, sàn nhà và trên mặt ghế lẻ loi kia cũng sạch sẽ không có chút bụi.

So với phòng của Cloris, phòng Colwyn mặc dù có vẻ hơi cũ kỹ, nhưng nhìn ra được là có người quản lý nó cẩn thận.

Chính là nhìn vào thì giống phòng ngủ bình thường như vậy, nhưng luồng cảm giác quái dị kia thực khiến người ta như nghẹn ở cổ họng.

Đảo mắt nhìn một vòng, Sở Dương Băng đã xác nhận được nơi phát ra cảm giác quái dị trong căn phòng, chính là cái ghế tựa kỳ quặc kia.

Trạng thái màn cửa sổ sát đất trong phòng Colwyn đã được kéo ra, cái ghế kia được đặt trước cửa sổ sát đất, đối diện là biển cả cuộn trào mãnh liệt cách đó không xa.

Vậy đặt một cái ghế ở đây để làm gì ?

Bên trái và bên phải của ghế không có gì cả, không có bàn, không hề có đồ vật linh tinh nào. Nếu nói Colwyn có việc cần ngồi ở chỗ này xử lý thì cũng thôi đi, nhưng chỉ có một cái ghế, Colwyn ngồi ở đây làm gì? Ngắm biển sao?

Không có người bình thường nào mà có thể nhìn biển cả ngày trời được, đứng đó nhìn là đủ rồi, cần gì phải đặt một cái ghế ở đây?

Sở Dương Băng muốn đi qua xem cái ghế tựa đó một chút, Lục Phi Trầm lại vươn tay ngăn cậu lại.

"Em đã phát động một lần rồi, nếu cái ghế đó là chỗ phát động, chỉ sợ trên tinh thần em sẽ không chịu nổi."

"Lục..."

Sở Dương Băng còn chưa kịp gọi hắn, Lục Phi Trầm đã đi tới vươn tay chạm vào lưng ghế, chuẩn bị ngồi xuống.

Nhưng đúng lúc này liền xảy ra biến cố!
Một tiếng sét nổ vang dội trên bầu trời ngoài cửa sổ, mưa ủ đã lâu đột nhiên trút xuống.

"Đùng!"

Tiếng sét khổng lồ như hệt đánh vào trong lòng bốn người, ngay sau đó, trong tiếng sét có một tiếng rất nhỏ giòn giã vang lên, cửa sổ sát đất như bị một sức mạnh to lớn nào đó ầm ầm đập vỡ! Gió lớn luồn ngược vào cuốn lấy những mảnh kiếng bể văng tung tóe về phía mọi người, nước mưa to như hạt đậu nành cũng xuôi theo gió mà đánh vào phòng.

"Lục Phi Trầm."

Gió lớn thổi Sở Dương Băng lảo đảo một cái, nước mưa rơi trúng người mang đến cảm giác đau đớn như đạn bắn, Sở Dương Băng đưa tay bảo vệ mặt, nhưng vẫn bị ướt nhẹp trong nháy mắt. Nhưng cậu cũng không rảnh để ý nhiều như vậy, Lục Phi Trầm ở gần cửa sổ sát đất nhất, sức mạnh kia có thể dễ dàng đập vỡ cửa sổ như vậy, Lục Phi Trầm thế nào rồi? Có phải hắn đã xảy ra chuyện rồi không?

Sở Dương Băng không ngần ngại chống đỡ mưa to gió lớn muốn tới gần cái ghế, cũng không hề nhận ra giọng mình tuyệt vọng và thê lương đến mức nào.

"Lục Phi Trầm."

Cậu vừa há miệng ra đã bị nước mưa lạnh lẽo rưới đầy miệng, Sở Dương Băng đỡ lấy bão tố muốn đến gần, ngay sau đó liền bị sóng gió xốc lên thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Mưa gió như sóng đánh vào người, thậm chí Sở Dương Băng vài lần hít thở cũng khó khăn, dùng cánh tay bảo vệ phần đầu, cậu gian nan muốn nhìn xem tình huống phía bên ghế thế nào rồi.

Nhưng cậu mở mắt trong màn mưa, tầm nhìn hoàn toàn mông lung, nhưng dù vậy, cái ghế tựa kia vẫn đứng vững vàng tại chỗ. Mà trước ghế, có mấy dòng chữ bằng máu khắc ở trên sàn nhà.

Sở Dương Băng mơ hồ cảm thấy không đúng, chiếu theo mức độ cơn bão hiện tại, thì ngay cả đứng vững cậu cũng rất khó khăn, sao có thể thấy rõ cái ghế và chữ trước ghế được chứ? Với lại cả chi tiết của chữ cậu đều thấy rõ ràng, những chữ đó hãm sâu trên sàn, trong vết lõm từng dòng đọng lại dấu tích màu nâu.

Mặc dù trong lòng cậu thấy không đúng, nhưng ngay sau đó sự chú ý của cậu đã bị dòng chữ trước ghế hấp dẫn.

【 Băng qua cánh cổng được canh giữ bởi ngạ quỷ ngủ say

Vượt qua vực thẳm dưới ánh trăng mịt mờ trong đêm tối

Trải qua vô số lần sinh tử không đếm xuể

Mắt tôi đã có thể nhìn thấu mọi sự tình

Và trước rạng đông tôi giãy giụa rít gào, bị đẩy đến cơn điên cuồng cùng với sự sợ hãi 】 [1]

Sở Dương Băng không tự chủ đọc thầm cái khổ thơ ngắn này trong lòng, chẳng biết lúc nào, cậu không còn cảm nhận bão tố đập vào người mình nữa. Không còn cảm thấy đau đớn trên người, xúc cảm lạnh lẽo của nước mưa cũng biến mất, cửa sổ vỡ vụn không biết lúc nào đã khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Một cái ghế lẻ loi đặt trước cửa sổ bao la, có người ngồi trên ghế đưa lưng về phía Sở Dương Băng.

Người đó lưng eo thẳng tắp, bóng dáng hiu quạnh, hắn ta dùng tư thế tiêu chuẩn nhất ngồi ở chỗ đó.

Colwyn • Hall?

Giây phút Sở Dương Băng nhìn thấy hắn, theo tính phản xạ biết rõ thân phận của người này.

Đại não con người chậm chạp vẫn chưa kịp xử lý thông tin bất ngờ đến này, Sở Dương Băng gần như theo bản năng muốn đến gần hắn.

Cậu cảm nhận được hắn điều khiển cơ thể cậu đi đến lưng ghế, sau đó chầm chậm, chầm chậm vòng đến trước mặt Colwyn.

Colwyn là một người đẹp theo kiểu Châu Âu tiêu chuẩn, hắn có một đôi mắt màu xanh thẳm, trong suốt như đá quý, hốc mắt rất sâu, xương lông mày cao ngất, điều này làm cho cặp mắt kia như một hồ nước dịu dàng. Lông mi dài nhọn như cánh bướm suy tàn xòe ra, đôi má rất thon gầy, màu da tái nhợt quanh năm không thấy ánh mặt trời, môi rất mỏng, nhưng độ cong đẹp đẽ như vòng cung Venus.

Hình dáng của hắn giống như em gái hắn nói, u ám, tự kỷ, nhạy cảm và mong manh, nhưng hắn có vẻ đẹp kinh người mà em gái hắn không có nói tới.

Khoảnh khắc Sở Dương Băng nhìn thẳng vào mắt hắn, thậm chí không phân biệt được cái nào là ảo giác, cái nào là hiện thực.
----------------

Tác giả có lời muốn nói :
[1] : trích từ bài thơ Nemesis của H.P Lovecarlf, 1/11/1917, của phiên dịch viên Cửu Vũ trên mạng.

----------------

Tâm sự của Editor : Chào mọi người. Mọi người có biết vì sao tui ngâm chương tới giờ không, chính là vì cái bài thơ trên đó. Cái bài thơ tui kiếm không ra bản dịch tiếng việt, nên tui toàn chém thôi, không biết nó có đúng không nữa, tui không rành nhất là dịch và edit thơ, bài trên là tui dựa vào hai bản tiếng trung và bản tiếng anh, truyện này chỉ có một mình tui làm nên nó có nhiều sai sót, mọi người xem giúp bài thơ gốc dưới đây nha, cho tui chút ý kiến về nó để có sai tui sẽ sửa, mọi góp ý về truyện tui luôn sẵn sàng lắng nghe, cảm ơn mọi người đã đợi chương ạ!

Dạo này không thường lên Wattpad nên không đọc được bình luận của các bạn, bây giờ đọc được hết rồi, cảm ơn mọi người đã cmt ạ~ loveeee

----------------

Bản anh (gốc) : (muốn nghe thì có video trên, muốn đọc toàn bài thì bấm vào)

Thro' the ghoul-guarded gateways of slumber,

Past the wan-moon'd abysses of night,

I have liv'd o'er my lives without number,

I have sounded all things with my sight;

And I struggle and shriek ere the daybreak, being driven to madness with fright.

Bản trung của phiên dịch viên Cửu Vũ trên mạng : (muốn đọc toàn bài bản trung thì bấm vào)

穿过食尸鬼守卫的沉眠之门

越过惨白月光下的夜之深渊

经历了无以胜数的诞生死灭

我的目光已能洞察万事万情

破晓前我挣扎着尖叫,在惊恐中被疯狂所擒

[2] H.P Lovecarlf : Howard Phillips Lovecraft, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1890 - mất ngày 15 tháng 3 năm 1937) là một nhà văn người Mỹ đạt nhiều thành công qua lĩnh vực truyện kinh dị giả tưởng. Trước khi Lovecraft mất trong nghèo khổ, các tác phẩm của ông vô danh và chỉ được đăng trên các tạp chí giả tưởng. Ngày nay,ông được đánh giá là một trong những nhà văn vĩ đại nhất thế kỷ 20 trong lĩnh vực truyện kinh dị. ( tìm hiểu thêm )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip