Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Can POV

Đến lúc đi đá bóng thì Can đã quên tuốt về cái email.

Tin nên biết cậu ở phe hắn trong chuyện này vì Can cũng chịu phần nào trách nhiệm thôi. Cũng phòng khi cậu lỡ làm gì khiến Tin bực mình khi đang xỉn rượu lần trước. Cậu đã lê la ngồi uống với đội bóng chuyền cả tối nên có lẽ đã lảm nhảm nhiều thứ không nên.

Can không muốn mắc nợ Tin gì hết.

Thế đó.

Nhiều tuần rồi không tập bóng vui như hôm nay. Cảm giác an tâm dần trở về bên cậu, khi Can nhận ra không còn ai biết đến người "bạn trai" bí ẩn kia nữa ngoài em gái mình. Vì thoát khỏi cục nợ bấy lâu mà Can hăng hái suốt buổi tập. Đến huấn luyện viên Techno và Type còn đặc biệt khen cậu.

Chuyện vẫn rất ok cho đến lúc cậu lỡ nhìn lên khán đài.

Cậu thấy Tin đang ngồi cạnh Pete.

Cậu hoang mang đến nỗi, trong một khắc mất tập trung đó, đã không kịp tránh một quả bóng bay thẳng vào đầu.

Cậu loạng choạng ngã về sau và vô thức đưa tay xoa chỗ u lên.

Hắn đang làm gì ở đây thế? Một cái e-mail còn chưa đủ sao?

Tự nhiên Can thấy khó tập trung hơn trước - nhưng lòng tự tôn không cho phép bản thân nghĩ sự có mặt của Tin đã khiến cậu phân tâm. Cậu đảm bảo rằng ít nhất mình vẫn đủ tập trung để khỏi bị huấn luyện viên chú ý.

Khi buổi tập đã xong xuôi, Can cố ý nấn ná lại trên sân, tuyệt vọng mong rằng Tin không ở đây vì mình và sẽ rời đi trước khi cậu về phòng thay đồ.

Khi Can bắt đầu di chuyển thì những người khác đã về hết, và đúng như dự đoán, Tin là đang đứng nơi gần cửa chờ cậu.

Cậu cố lờ người nọ đi và lướt qua mặt hắn - nhưng cũng đúng như dự đoán từ trước, hắn lập tức chắn người trước mặt cậu.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Giọng nói hắn ấm áp một cách lạ lùng, thật khác những lần trước.

Can nhún vai và chỉ tay về phía khán đài.

"Được thôi."

Tin giữ cậu lại, khi thấy cậu muốn đi về hàng ghế đầu.

"Thay đồ đi. Tôi dắt cậu đi ăn tối."

Can nhăn mặt.

Cậu không biết phải làm sao. Cậu không muốn ăn tối với Tin và tin là chuyện gì muốn nói với mình thì hắn cứ nói ở đây luôn cũng được.

Mặt khác, chà... Can chưa bao giờ nói không với ăn miễn phí. Huấn luyện viên P'No còn thường xuyên phàn nàn sao cậu bắt nạt anh quá đáng mỗi lần đụng đến chuyện ăn uống. Haiz. Thường xuyên vận động thì phải ăn khỏe, mà đã ăn khỏe thì không việc gì từ chối thức ăn họ bao cho.

Chắc cậu đã hơi lạc quan quá khi nghĩ rằng mình có thể tránh mặt Tin lâu hơn.

"Được rồi, đợi ở ngoài này đi."

Có lẽ Tin đúng, họ có nhiều điều phải nói với nhau. Bầu không khí giữa hai người thật kỳ lạ vô cùng. Họ đã gây hấn với nhau vài lần, đã hôn nhau và người chụp ảnh hôn đã bị bắt... cũng không phải là ngày bình thường như mọi hôm.

Khi thay đồ đá bóng ra và tắm rửa, Can dành thời gian làm quen với chuyện tối nay sẽ đi ăn với Tin. Có lẽ chuyện đó cũng cần thiết thôi. Giữa họ có nhiều điều cần làm rõ. Và ai biết được... có khi họ sẽ trò chuyện với nhau mà không nhảy vào mồm đối phương nữa.

Càng nghĩ về nó bao nhiêu, cậu càng thấy bữa ăn tối này cần thiết thật.

Tin POV

Tin không thích việc chờ Can khiến mình lo lắng.

Phần nào đó trong hắn sợ Can sẽ dùng chiêu phòng thay đồ để trốn mình lần nữa, như trong trận bóng chuyền vừa rồi. Hắn quên không được vẻ mặt lưỡng lự ấy khi hắn đề nghị ăn tối với cậu.

Hắn không thể phủ nhận chuyện này tổn thương mình vô cùng. Khi nhận được e-mail, hắn đã lâng lâng hạnh phúc, nghĩ rằng mình đã thật sự nhích lại gần cậu hơn một chút. Nhưng phản ứng của Can đã kéo hắn về với hiện thực. Đúng ra hắn phải nhớ Can là ai - những lời như vậy thật bình thường với cậu.

Đó chỉ đơn giản là con người cậu thôi.

Dù vậy, ý nghĩa của cái e-mail ấy với Tin không hề thay đổi. Hắn vẫn luôn muốn được Can tin - dù tin ai với Can không phải chuyện khó, Tin cảm giác mình đã bước một bước dài, có được lòng tin nơi cậu.

Hắn có nỗ lực để giữ bình thản, không nói khích hay dọa cậu chạy thì vẫn không kiềm được nụ cười nhẹ nhõm khi thấy Can xuất hiện tại cửa phòng thay đồ và bước về phía hắn.

Hắn vội điều chỉnh nét mặt lần nữa khi nhận ra hành động của bản thân.

"Đi thôi."

"Nhìn mày cứ như không tin được tao sẽ quay lại ý."

Đm. Sao cậu phải để ý đến chuyện như vậy? Can có gì mà dễ khiến hắn mất bình tĩnh như thế?

"Ừm... cậu trông không vui khi tôi muốn đãi ăn."

Can bật cười và bỗng quay về con người tươi tắn thoải mái mọi khi. Cậu còn nhảy lên và quàng tay qua vai Tin - khiến hắn giật mình một chút.

"Nói bậy đi. Chưa bao giờ tao nói không với ăn miễn phí hết. Thế mình đi đâu đây? Nói trước với mày. Tao ăn nhiều lắm đó."

Tin muốn la lên vì nhẹ nhõm khi nghe cậu nói vậy.

"Đừng lo lắng, tôi đãi được tất."

Can khoèo khuỷu tay và cười.

"Cách hay để nhắc tao mày giàu thế nào đó."

Cậu nghĩ về hắn như thế nào vậy? Hắn đâu có ý đó... Tin lắc đầu.

Hay cậu đang chọc mình thôi? Hắn liếc sang Can và mặt bỗng nghiêm túc lại.

"Nói chuyện bình thường một lần không được sao?"

"Tao không biết mày lạc quan thế luôn đó. Tối nay còn dài mà," Can nhắc hắn, "à... mày còn chưa nói định dắt tao đi đâu. Vì mày là người đãi, nên tao cho mày chọn nơi ăn đấy. Tính tao hào phóng vậy luôn, mày biết mà."

Họ ra đến xe.

Tin phải cố gắng quên đi những ký ức đêm thứ Bảy, khi Can say rượu và bắt đầu khen hắn, hôn rồi chạm vào người hắn. Khi chuyện đó không còn nữa... Tin thấy nó khá là đáng yêu. Hắn không biết Can nhớ được bao nhiêu - đó là nếu cậu còn nhớ được chuyện gì. Nhưng đề cập đến chuyện này hãy còn sớm. Hắn không muốn dọa cậu bỏ chạy.

"Vào đi."

Hắn ngạc nhiên khi Can không phản đối hay ngần ngừ trước cửa. Nhưng khi Tin cũng ngồi vào rồi và sắp khởi động máy, Can bỗng nói:

"Mày có chắc là sẽ không sợ xe mình có bọ chứ?"

Trong một khoảnh khắc, Tin đã thực sự tin là có bọ trong xe mình và hơi hốt hoảng... nhưng rồi lại nhớ ra. Hắn cười cười.

"Tôi xử lí được mà."

Như đã ngầm đồng ý với nhau, không ai đề cập đến những vấn đề nhạy cảm trong xe.

Can phiên bản tỉnh táo dễ chịu bất ngờ. Cái tính vui vẻ hớn hở của cậu đã phá vỡ tâm trạng kỳ cục giữa họ trước đó, khiến hắn vui mãi trên đường đến nhà hàng. Can mở lời về bóng đá và họ trò chuyện về Premier League một chút - bất kỳ chủ đề nào Tin hướng sang cũng ổn với cậu.

Nói nhiều là một chuyện nhưng để đối phương bớt căng thẳng và thoải mái nói chuyện với mình thì người như Can thực sự hiếm có.

Khi đã đến nơi, một nhà hàng Ý truyền thống nằm sâu trong con hẻm yên bình, Tin cảm giác như đã được làm bạn với cậu nhiều năm. Hắn tiếc rằng có nhiều chuyện rồi sẽ hủy đi bầu không khí tốt đẹp lúc này, nhưng vẫn phải nhắc đến khi đến lúc.

"Cậu có thích đồ Ý không?"

Hắn nhận ra mình phải hỏi ý cậu trước khi lái xe đến tận đây - dù không ngại chở cậu thêm một vòng nữa, miễn là được tiếp tục trò chuyện với cậu.

"Tao không kén chọn đâu. Mày chọn gì cũng được hết."

"Đừng nói trước điều gì, kẻo lại hối hận về sau."

Can nhún vai.

Tin chợt nhớ ra ý nghĩa của một câu kia với cậu sẽ không hề giống như người khác. Khi người khác xem đó là một lời cảnh cáo, Can sẽ chấp nhận đó là thách thức cho mình. Nếu bạn có bảo cậu ấy coi chừng hối hận chuyện gì, Can gần như chắc chắn sẽ thử xem lời kia có phải là thật hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip