Chuyen Cam Tam Phien Ban Tu Tinh Sai Sao Yeu Chang La Ta Sai Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Là ta, Cám ta yêu chàng như vậy, vì chàng mà làm tất cả... Vậy tại sao chàng vẫn yêu chị ấy? Tại sao chứ????

Liệu chàng có nhớ ngày mưa năm đó, chàng ung dung trên ngựa lướt qua hai chị em ta, nụ cười của chàng, ánh mắt của chàng, ta.... ta đều cảm thấy mình bị cuốn vào trong đó. Lần đầu tiên ta biết thế nào là rung động. Chàng có biết, đối với một thôn nữ ngây thơ là ta lúc ấy, thứ tình cảm xa xỉ này là trân quý đến mức nào không? Ta yêu chàng, đâu phải vì chàng là vua một nước, yêu chàng chỉ vì ánh mắt, nụ cười đã làm khờ dại trái tim ta...

Chàng còn nhớ cái luật vô lí của chàng: thử vừa giày thì được làm hoàng hậu chứ? Ta mong chờ bao nhiêu, hồi hộp bao nhiêu chờ đợi tới lượt mình đặt chân đến hạnh phúc của mình. Chàng ngồi đó, uy nghiêm, cũng ấm áp, ánh mắt luôn ẩn chứa một nụ cười. Ta đã đánh rơi chiếc giày trên tay vì nụ cười bất chợt. Ta biết chàng đã cười ta khi nhìn ta luống cuống xỏ giày vào đôi chân vốn thô kệch, xấu xí này. Mặc dù ta khoác trên mình là lụa, khuôn mặt đủ đầy xinh đẹp thì sao chứ, giày ta đi không vừa thì ta cũng chẳng thể làm vợ chàng. Đau đớn ,thất vọng rời khỏi chiếc ghế đỏ son dành cho các cô gái đến thử giày, ta đã rất cố gắng làm cho mình không bật khóc để làm trò cười cho thiên hạ. Vậy mà chàng có biết không, ta đã có cách để đi vừa chiếc giày thêu hoa đào chàng mang tới. Được làm vợ chàng, ta không tiếc một chút xương thịt vướng víu trên người. Phải, đúng như người ta đồn đãi, ta đã tự tay mình cầm dao xẻ thịt,cạo xương gót chân để có thể đi vừa vào hạnh phúc đời ta. Ta mang hy vọng trở lại với hạnh phúc, thì chị ấy lại cướp đi hạnh phúc của ta. Ta đứng ở rất xa hai người nhưng ta vẫn thấy nụ cười ấm áp chàng dành cho chị, ta thấy chị e thẹn cúi đầu nhìn chiếc giày đỏ. Từ giây phút đó, ta biết, ta đã chẳng thể đối xử với chị như trước kia rồi. Mọi oán trách ta đều đổ lên chị ta, hờn giận, ghen tuông thậm chí là cả sự căm thù, ý muốn giết chết chị ta luôn luôn không chịu nằm im trong bộ não xinh đẹp này.

Thế rồi, còn cơ hội nào tốt hơn ngày giỗ cha để có thể đưa ta đến bên chàng. Là ta giết chị ấy đấy. Một con dao trầu, ta không biết đã đâm chị bao nhiêu nhát, một lần đâm xuống, ta cảm giác như máu thịt ta cũng theo hơi thở của chị trôi dần đi. Hoá ra là ta cũng vì chàng mà giết đi con người duy nhất thân thuộc với ta, vì chàng mà ta bỏ tất cả, chỉ cần bên chàng. Chàng thấy ta có yêu chàng không? Tình yêu của ta đã đủ làm cho chàng quay lại nhìn ta chưa?

Ngày ta vào cung thay chị, ta mang theo tình yêu cuồng dại ấy, chỉ mong được trao cho chàng, tất cả. Còn chàng thì sao? Chị chết rồi, chàng còn nhung nhớ để làm gì, thương tiếc làm gì? Ta có gì kém chị ấy chứ, ngoài đôi chân không vừa chiếc giày đỏ thêu hoa đào quái đản của chàng? Đêm đầu tiên của ta... đêm đầu tiên của ta có chàng nhưng là kẻ điên rượu, kẻ điên tình, mà nực cười thay, người khiến chàng điên tình lại không phải là ta. Chàng say sỉn, nửa đêm như cái bóng ma tỉnh dậy. Ta cứ ngỡ rằng ta được chàng sủng ái. Thật đáng giận. Chàng lại là phát tiết trên người ta. Không có âu yếm vuốt ve như chị ta kể, không có nụ hôn dạo đầu đầy mướt mát triền miên, không có tiếng khàn đục mà say mê gọi tên mình. Ta nhận được gì, nhận được gì chứ? Chàng coi ta như con điếm ngoài đàng, chàng cứ như vậy từng lần từng lần, đột ngột, giận dữ. Chàng gọi tên Tấm suốt trong cái đêm hoan lạc duy nhất của chàng dành cho ta đó. Chàng không tiếc tay cào những đường dài trên thân thể thiếu nữ lần đầu của ta. Chàng là đang hành hạ ta, có phải không? Chàng hận ta, có phải không? Ta đau lắm, nước mắt ta không ngừng chảy dài. Ta không biết đến đau đớn thể xác nữa vì trái tim ta, tâm hồn này của ta đã bị chàng chà đạp đến độ còn muốn đau đớn hơn rồi. Hôm đó trên tấm vải trắng kia, ta không còn biết vết máu nào mới là vết máu đào trinh của ta nữa, tấm vải nhàu nhĩ bê bết máu như chính thân thể ta vậy. Thế mà khi tỉnh lại, chàng nhìn ta rồi nhìn nó chỉ nói một câu: "Ngươi, rõ ràng là bẩn thỉu, đã qua tay kẻ khác mà vẫn còn dám bò lên long sàng?" Ta phải nói gì chứ? Chàng rốt cuộc coi ta là cái gì chứ?

Chàng say sỉn, chàng bỏ bê triều đình, chàng loạn thần trí say mê con chim vàng anh mà không phải là ta, là người luôn đi bên cạnh chàng. Chàng coi nó là ai? Chàng coi ta là cái gì?

Ta ghen tức với một con chim nhỏ, vậy nên ta mới giết nó đấy. Cả Tấm, cả nó đều vì chàng mà chết. Cả ta, cả ta cũng vì chàng mà trở thành kẻ điên cuồng như bây giờ, không phải sao, không phải sao? Chàng nói xem, chàng nói đi!!!!

Thế rồi, đến một ngày, chị ta lại thần kì trở về. Chànng bỏ tất cả, bỏ cả ta để đến với chị ta. Ta hiểu, chỉ cần chị ta trở về thì ta,... ta sẽ chẳng còn có thể sống tiếp được nữa...

Ta gom tất cả những thứ ta làm cho chàng đem đốt hết, đốt cùng với mọi thứ tình yêu ta dành cho chàng. Nhưng ta biết đâu dễ dàng như vậy chứ. Thế nên ta đã quyết chết đi với tình yêu này...... Và cả chàng nữa...

Con dao trầu ta cài trong tay áo đủ sắc để làm rách da, xẻ thịt ta. Nhưng nụ cười ta vẫn đủ để ta đối diện với hai người.
Chàng kết tội ta, chị ấy kết tội ta. Ta điềm tĩnh nhận hết mọi tội lỗi, mọi điều ta làm. Ta chỉ xin chàng đến gần ta một chút, đứng gần ta một lần. Nụ cười thê lương của ta đã làm động lòng người chị hiền lương của ta. Ta biết chị ấy sẽ nói chàng đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của ta.
Chàng đứng cạnh ta, mùi hương trầm ấm như mặt trời ấy quấn quýt mãi nơi tim ta. Đôi mắt nheo lại khó chịu nhìn ta như vật bẩn tưởi nhất trên thế gian, đôi mắt ấy ta chỉ thấy nó ánh lên mỗi khi nhìn chị, thật ghen tị biết mấy. Khuôn mặt ấy, thật không biết ta sẽ còn nhớ đến bao giờ. Nụ cười đẹp nhất, rạng rỡ nhất, lần cuối cùng ta dành cho chàng. Một nhát dao, sâu tận vào tim chàng mang theo chất độc ở tận vùng núi xa xôi ta kiếm được để không ai có thể cứu chàng. Thêm một nhát dao nữa, ta đâm vào tim mình, kết liễu cuộc đời ta. Ta sẽ không giết chị, để chị không thể tranh chàng với ta nữa. Chàng thấy ta có thông minh không? Chàng có muốn biết ta có hối hận không? Ta ư? Ta chưa bao giờ hối hận về điều gì, ngay cả việc yêu chàng...

Bây giờ, chàng cô độc ở nơi đây, à không, chàng cùng ta ở nơi đây, ta dùng thang Mạnh Bà khiến chàng quên chị ta. Bây giờ, chàng và ta có thể hạnh phúc rồi, có phải không? Dù bây giờ chàng đã là một bóng ma đần nơi diêm phủ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip