Minwoo Control My Heart Phan 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đi nào. Ra chợ thôi.

Jinwoo gõ gõ tay vào cửa phòng Mino, mắt cười vui vẻ. Mino đeo máy ảnh vào người, hơi quay đầu bảo :

- Anh bôi kem chống nắng vào, Jinwoo. Da anh trắng như vậy phải biết giữ.

Jinwoo nhìn làn da mình, im lặng, cuối cùng mỉm cười :

- Em ý Mino, bôi kem chống nắng vào, còn đen nữa chắc buổi tối anh nhìn không ra.

- Anh quá đáng.

Mino bĩu môi, đưa tay đóng cửa, thuận tiện xoa đầu anh một cái. Jinwoo xấu hổ chỉnh lại tóc, vừa bước đi song song với cậu, vừa ngoái đầu nói vọng vào trong :

- Con đưa Mino ra chợ, mẹ có cần mua gì không?

Sau khi nghe mẹ anh dặn dò, Mino theo chân Jinwoo, đến được nơi ồn ào nhất của thị trấn.

So với Seoul, chợ ở Imja có phần bớt nhộn nhịp hơn, mặt hàng cũng không quá đa dạng, nhiều nhất là hải sản. Jinwoo vừa đi vừa tìm đường mua hàng, nhưng vừa đến đầu chợ, bỗng có tiếng hét non nớt :

- Oaaa, Anh Jinwoonie kìa bây ơi!!

Jinwoo giật mình ngẩng đầu, mắt tròn xoe, Mino dáo dác nhìn xung quanh, thấy một thằng nhóc tầm 8 tuổi chỉ tay về phía anh, đằng sau là một lũ bé con cũng xấp xỉ tuổi nó.

Jinwoo chớp mắt, vẫy tay cười :

- Ồ....Xin chào?

Bọn trẻ con trố mắt nhìn, sau đó lao về phía anh :

- Anh Jinwoonie, mấy năm nay anh đi đâu vậy?

- Bọn em đã sơn lại nhà cho anh đấy!

- Bác Kim đã đưa em ra biển trên tàu của bác ấy đấy!

Jinwoo lúng túng giữ cho người thăng bằng giữa cái kéo tay về muôn phía của lũ trẻ, vừa luôn miệng nói bình tĩnh nào và đầu gật gù như một chú bồ câu. Mino bật cười, đưa máy ảnh lên.

" Tách"

Mất một lúc kha khá để Jinwoo tách khỏi đám trẻ, Mino vẫn đứng suốt, và không hề rời mắt khỏi cảnh tượng ấm áp ấy.

- Đi nào, việc này nằm ngoài dự định của anh hoàn toàn đấy.

Anh khẽ cười nói, chìa tay cho cậu. Mino nắm lấy, Jinwoo liền kéo cậu vào chợ, lẩm bẩm :

- Không ngờ lũ trẻ còn nhớ tới anh đấy.

- Em cũng không ngờ bọn trẻ quý anh thế đấy, Jinwoonie.

- Đ-Đừng gọi như thế.

Jinwoo quay mặt đi, trong khi một tay vẫn nắm lấy tay cậu. Mino nghiêng người nhìn anh :

- Gì chứ? Vậy em gọi anh là xinh đẹp nhé. Như cách chủ tịch gọi anh.

- Sao em biết?

- Em cũng là ca sĩ của YG đó.

Cả hai bật cười, chen vào phố chợ nhộn nhịp. Tay nắm tay, vai sánh vai, đầu thấp đầu cao trông sao mà hoà hợp.

Hôm nay Imja nắng đẹp.

-----------------------------------------------------------------

- Em muốn mua giấy vẽ, anh Jinwoo. Nơi này có bán chứ?

Mino nói, sau khi cả cậu và Jinwoo đã mua đủ đồ cho mẹ và khoảng thời gian từ giờ đến lúc chuẩn bị bữa trưa còn kha khá. Anh nghiêng đầu, trong khi đang xem xét hàng hoá xung quanh, bâng quơ nói :

- Anh nghĩ ở cửa hàng tạp hoá sẽ có. Nhưng mà chất lượng có thể sẽ không tốt lắm đâu... Và anh không chắc là mình còn nhớ đường đến đó... Thôi được, mình cứ thử đi.

Mino nói rằng cậu không bắt buộc phải cần giấy vẽ gấp, nhưng Jinwoo muốn cậu thoải mái khi ở đây, nên dù nắng đã sắp trở nên gay gắt, cả hai vẫn đi lòng vòng trong thị trấn.

- Anh có chắc là đường này không vậy?

- Không phải bác gái chúng ta vừa hỏi chỉ về hướng này sao?

- Ờm... Vậy cứ đi đi.

May mắn là dù khả năng định hướng của anh Jinwoo cực kì có hạn, nhưng trí nhớ khá ổn. Mino thầm thở phào khi đặt chân vào cửa hàng tạp hoá.

Nói là cửa hàng, nhưng đây giống như một chòi gõ với rất nhiều kệ hàng thì đúng hơn. Thay vì bốn bức tường xung quanh, một bên của căn nhà để trống không, chỉ có lan can gỗ ngăn cách, hướng ra cảnh biển.

Mino ngổi xổm nhìn đống giấy, trong khi Jinwoo chống tay vào lan can nhìn ngắm xung quanh. Từ đây có thể nhìn thấy bãi biển và những con thuyền tre, Jinwoo đã nghĩ đến việc cho Mino trải nghiệm vài điều thú vị chiều nay rồi.

Anh ngó đồng hồ, đột nhiên thở dài một tiếng, nói với bác chủ cửa hàng :

- Bác Lee, có thể cho cháu chút nước được không?

Đưa tay nhận cốc nước, Jinwoo ngửa cổ nuốt sạch đống thuốc cùng nước xuống cổ họng, nhăn mặt vì mùi vị thảo dược cũng chẳng ngon ngọt gì. Anh khẽ cười gượng nói cảm ơn với bác chủ hàng, vừa quay sang đột ngột bị ai đó búng nhẹ má.

Mino một tay cầm cuộn giấy và bút chì ngòi nhỏ, một tay vẫn đang để gần má anh, cười nhẹ nhàng :

- Anh uống gì vậy? Mặt nhăn hết lại rồi.

Mino để đồ lên bàn thanh toán, ngăn anh rút ví, tự mình trả tiền, hơi nghiêng đầu ý vẫn nghe anh nói.

- À... Thuốc, bổ. Vị hơi đắng.

Mino ngẫm nghĩ, mua thêm một viên kẹo đường ngậm màu xanh trong suốt, đặt vào tay anh :

- Đây, ngậm cái này sẽ hết đắng.

Jinwoo lúng túng cảm ơn, có cảm giác cảm xúc mình dạo gần đây lên xuống thất thường.

Mino nhìn ai bối rối ra mặt, cảm thấy trong lòng ngọt ngào dù chưa ngậm kẹo, cũng biết rằng mình quan tâm hơi quá rồi.

Thôi thì chậm lại một chút cũng không sao, Kim Jinwoo anh ấy cũng hợp với sự nhẹ nhàng từ từ hơn.

- Đi nào. Phải mang đồ về cho mẹ anh.

Mino cầm hộ anh một túi đồ, quay đầu lên tiếng giục giã. Jinwoo nói tạm biệt với bác chủ hàng, đẩy cửa ra ngoài.

---------------------------------------------------------

Viết xong chap 10 rồi thì reset máy và mất hơn phân nửa chap :) Không thì mọi người đã có đãi ngộ rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip