Minwoo Control My Heart Phan 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mino thức dậy đầu tiên, khi nắng từ cửa sổ bắt đầu trở nên quá chói chang.

Người trong vòng tay cậu vẫn đang ngủ say, Mino lưu luyến rút tay lại, nhón chân đi về phía cửa sổ nhẹ nhàng kéo kín rèm, sau đó mới quay lại giường ngủ. Nhưng cậu không ngồi xuống, chỉ dịu dàng miết nhẹ ngón tay theo khuôn mặt Jinwoo, sau đó khẽ mỉm cười vui vẻ đi vào phòng vệ sinh.

Lúc Mino trở ra phòng khách, Jinwoo vẫn đang ngủ say, mà cậu cũng không muốn đánh thức. Cậu nhìn thấy mẹ anh đang nấu đồ ăn sáng trong bếp, lễ phép nói chào buổi sáng xong, bà liền gọi cậu lại.

Mino mang đĩa cơm nắm ra bàn ăn, nghe xong câu hỏi của bà liền trở nên lúng túng :

- Mino này, bác hỏi, có phải con thích Jinwoo nhà ta không?

Mino cẩn thận đặt đĩa cơm nắm xuống bàn, lúc đầu lúng túng, sau cùng lấy lại bình tĩnh gật đầu :

- Vâng.... Con rất thích anh ấy.

- Bác biết. Nhưng...

Mino thấy bà ngập ngừng, vội vã nói :

- C-Con thề với bác. Con, con tuy nhỏ tuổi hơn anh ấy, n-nhưng chưa bao giờ đối xử tệ với Jinwoo. Con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy....

- Bình tĩnh nào, Mino. Cái đấy bác cũng biết, bác đã nhìn thấy ánh mắt con.

Mino ngập ngừng nhìn, bà chậm rãi nói :

- Đó là ánh mắt của tình yêu. Bác đã thấy con trân trọng Jinwoo thế nào, bác cũng đã thấy nụ cười của Jinwoo khi nhìn con, nó hạnh phúc

- Vâng.

- Nhưng con không hiểu rõ thằng bé. Thằng bé có bí mật, mà con là người mà nó không muốn nói nhất.

- Con...

- Bởi nó trân trọng con. Con đối với Jinwoo là người quan trọng nhất.

- Con, liệu có thể biết bí mật đó được không?

Mẹ Jinwoo thở dài, ánh mắt nhìn cậu lộ ra bi thương :

- Bác không chắc, Mino ạ. Con biết bí mật này, bác nghĩ, thái độ con với Jinwoo chắc chắn thay đổi.

- Con....Sẽ không.

Giọng mẹ Jinwoo có chút nghiêm khắc hơn :

- Ai cũng sợ tổn thương, con không nói trước được điều gì, Mino à.

Mino nắm chặt, cao giọng lên một chút, nói :

- Nhưng chẳng phải yêu nhau sẽ luôn có tổn thương? Mà, bởi vì người mình yêu thật lòng mà đau, con không hối hận.

- Đó là điều bác đã mong đợi.

Bà lộ ra một nụ cười, nhưng khuôn mặt đậm nét mệt mỏi, chỉ vào ghế ngồi trong bếp:

- Ngồi đi Mino.

Mino chưa thoát khỏi trạng thái ngẩn người, lờ đờ ngồi xuống. Mẹ Jinwoo ngồi xuống đối diện cậu, hai bàn tay đan lại với nhau:

- Jinwoo, thằng bé,... bị suy tim.

Không khí đình trệ trong chớp mắt, mà phản ứng của Mino lại không dữ dội như bà tưởng. Thằng bé cúi đầu, môi bặm chặt, pha lẫn giữa cam chịu, bi thương, và một chút ngỡ ngàng. Nhưng bà biết thằng bé đau lòng vô cùng :

- Con, trước đây, từng nhặt được thuốc của anh ấy.... Cũng đã biết là thuốc cho bệnh về tim, chỉ là không ngờ rằng suy đoán của mình lại đúng....

- Nó chỉ còn một năm, nhiều nhất là hai năm. Sau đó sẽ bước vào giai đoạn cuối căn bệnh.

- Một năm?...

Mino choáng váng cúi đầu, hai bàn tay run rẩy nắm lại. Mẹ Jinwoo dịu dàng xoa đầu cậu :

- Gia đình này cũng đã từng tuyệt vọng như cháu.... Chỉ là, bác hy vọng con có thể khiến Jinwoo hạnh phúc, trong thời gian còn lại.

-... Con chắc chắn làm được.

Mino tha thiết gật đầu, anh ấy phải chịu đau khổ như thế mà vẫn có thể mỉm cười, vậy muốn làm chỗ dựa cho anh, Mino lại càng phải kiên cường.

Tất cả vì Mino yêu anh, chỉ thế thôi.

Mẹ Jinwoo nhìn anh thật hiền, đứng dậy đi về phía bếp :

- Con đánh thức thằng bé mê ngủ cho bác nhé, Mino

- V-Vâng ạ.

Mino-có-chút-rầu-rĩ cười, quay lại phòng ngủ, phát hiện ra quản lí Kim vẫn đang say giấc nồng trên giường. Nét mặt cậu dịu lại, tươi tỉnh hơn một chút.

Jinwoo lúc tỉnh táo đẹp như thiên sứ, lúc ngủ cũng vô cùng ngoan ngoãn, nếu miêu tả đúng thì giống như công chúa ngủ trong rừng, chỉ thiếu hoa cỏ xung quanh. Anh nằm nghiêng, một bên má áp xuống gối, tóc nâu loà xoà lên mắt.

Mino bồn chồn, sau đó dịu dàng dán môi mình vào trán anh, Jinwoo liền khẽ cựa quậy, phát ra tiếng ậm ừ khó chịu.

Mino bật cười, nhẹ giọng nỉ non:

- Jinwoo ơiiii, sáng rồi. Dậy ăn sáng với Mino được không?

-....Uh.....

- Dậy đi anh Jinwoo, em đói quá.

- Hơ....

- Quản lí Kim Jinwoo, Song Mino sắp bị đói chết rồi.

Mino "đe doạ", chỉ vừa nghe thấy chữ "quản lí", hai mắt Jinwoo liền mở to, chớp chớp ngơ ngác nhìn cậu, bật dậy. Sau một vài giây im lặng, anh lại rũ người xuống than vãn :

- Ôi... Mệt tim quá.

- Anh... Có sao không? E-Em xin lỗi.

Jinwoo ngẩn người nhìn khuôn mặt cậu lo lắng đưa lại gần, gần đến nỗi đầu mũi hai người đã chạm vào nhau.

Jinwoo ngơ ngác mở miệng định nói gì, Mino liền nhoẻn cười, hai má người đối diện xuất hiện những vệt hồng, anh lùi lại đằng sau :

- C-Chào buổi sáng, Mino.

- Sáng tốt lành, anh Jinwoo.

- Em dậy sớm vậy? Giờ này chắc mẹ anh làm xong bữa sáng rồi ha.

- Xong hết rồi, còn nốt hôm nay thôi, anh nhanh lên.

Mino đẩy lưng anh vào phòng vệ sinh, Jinwoo bất đắc dĩ cười vui vẻ :

- Được rồi, được rồi, chờ một chút nhé.

Mino gật gật đầu, dịu dàng nhìn cánh cửa đóng lại, ánh mắt lập tức trở nên đau đớn

Anh cũng không biết đâu, Jinwoo. Em chính là không ngờ rằng, từng giây từng phút ở bên anh, tim mình lại đau như thế.

----------------------------------------------------------------

























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip