[DC] Yêu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chuuya's POV]

Kẻ bận rộn thì làm gì có thời gian hưởng thụ thiên nhiên tuyệt sắc?

Đó là sự thật.

Tôi là một kẻ bận rộn, cực kỳ bận rộn.

Hoặc nói quá lên một chút, tôi còn chẳng có thời gian để thở.

Tôi có thể bắt đầu mọi thứ muộn hơn mọi người, nhưng chẳng thể kết thúc nó sớm hơn ai hết.

Và giờ đây, khi các thành viên khác có lẽ đã an vui trên bàn tiệc, bữa ăn của họ thì tôi vẫn đang lang thang nơi phố vắng, giết chóc.

Châm một điếu thuốc, tựa vào lan can nơi cảng biển. Tôi đợi chỉ thị tiếp theo từ boss...

Trăng hôm nay sáng, hơn mọi khi. Tôi nghĩ vậy.

Nó đúng là như thế thật, hay do tôi chẳng mấy có thời gian nhàn nhã như vầy.

Vẩn vơ vài thứ linh tinh đi qua trong tôi, giống mớ kí ức chạy loạn đang cố nhắc tôi nhớ lại.

Nhớ lại?

Về những gì chứ?

Những năm tháng phiêu du nay đây mai đó?

Những năm tháng mệt mỏi máu me?

Hay những năm tháng khó chịu...

Bên ai đấy?

Đôi khi, thành phố về đêm khiến tôi phiền não.

Về những con người và nụ cười của họ. Về những điều vô tư hạnh phúc họ trải qua mỗi ngày.

Nó... có lẽ... thật vui?

Chăng?

Trở về sau những phi vụ trời đất, nhìn căn nhà vắng hơi người, tôi còn chẳng buồn đặt chân.

Tôi, cứ lướt qua hàng rào gỗ một cách vô vị. Đưa ánh nhìn mệt mỏi nhìn bông chuông xanh phất phơ sương trăng mà lòng chẳng hề vơi đi vận ức trong lòng.

Bực bội, mà chẳng biết tại sao.

Tôi cứ đi, cứ đi...

Hoặc là tìm một cái cây nào đó trú tạm qua đêm. Nếu không phải tôi không thể tới phòng làm việc sau giờ hành chính, tôi sẽ biến căn phòng bé nhỏ ấy thành nhà của mình...

Và khi ấy, khi tôi mới cất được hai bước chân cách xa cây anh đào cuối sân, một bàn tay sẽ kéo tôi lại. Một câu đùa hời hợt sẽ đem tôi về căn nhà ấy.

Khó chịu, một cách hạnh phúc.

Tôi nghĩ vậy.

Hơn 1 năm.

Một quãng thời gian dài.

Ở bên người, được người chăm sóc, an ủi.

Ghét người, thực sự.

Hơn một năm.

Một quãng thời gian ngắn.

Ở bên người, được người chỉ dạy, đánh đập.

Hận người, thực sự.

Hơn một năm.

Chẳng ngắn, mà cũng chẳng dài.

Ở bên người, trong vòng tay ấm, trong lời yêu thương.

Người, cũng không đáng chết.

Và rồi.

Người ra đi.

Không một lời từ biệt.

Hạnh phúc?

Có, tất nhiên.

Vui vẻ?

Có, tất nhiên

Buồn đau?

Có, tất nhiên...

Tôi nghĩ vậy...

Con người có thể vừa bực tức, vừa hưởng thụ khi ở bên ai đó sao?

Khó hiểu.

Là nó khó hiểu thực sự, hay... do tôi đã nghĩ quá nhiều...

Đơn giản hơn...

Rằng...

Nếu...

Đó là hận...

Tôi không muốn hận người...

Nếu đó là tôn trọng...

Tôi chẳng thể tin nổi...

Nếu... nó là yêu?

Há chăng, tôi đã yêu người?

Bốn năm.

Là khoảng thời gian chẳng có người kề sát.

Chẳng có người cùng thực hiện mấy chiến thuật vớ vẩn... mà chỉ hai ta hiểu rõ...

Thực sự, có giải thích ra cũng khó chắc sẽ thấu được.

Người biết không? Người là một cộng sự tài giỏi đấy.

Một người cộng sự chỉ của tôi.

Tôi nghĩ vậy.

**

Ngày hôm ấy, gặp người, trời đầy nắng.

Người trôi trên mặt nước cùng đàn vịt trắng kêu ầm ĩ xung quanh.

Người chẳng hề thay đổi.

Đôi đồng tử caramel sẫm thoắt hiện bóng tôi, khuôn miệng nhoẻn cười và chất giọng cao vút:

"Yo! Giá treo mũ, lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Làm vài ly không?"

Tôi không hề hối hận, khi lúc ấy đã dìm và trói người xuống đáy sông đâu.

**

Vài lúc, tôi nghĩ có phải sợi dây tôi dùng trói người xuống đáy sông đã biến thành dây xích hay chăng mà giờ đây, người cứ dính lấy tôi không rời.

Tôi đã trở thành cái mỏ neo đóng rêu dưới đáy sông sao?

Thật đáng buồn.

Nhưng có lẽ tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Giờ đây, tôi lại mong được trở về nhà. Như những con người khác.

Bởi vì ở nhà, có người.

Luôn đợi tôi.

Sau những năm tháng đau thương, cảm giác có ai đó ngóng trông là vậy sao?

Nếu đó là yêu.

Thì việc yêu người... có lẽ tôi sẽ tập làm quen với nó...

Người... có thương tôi chăng...?

Căn nhà nhỏ, sẽ sáng đèn khi tôi quay lại.

Và khi cánh cửa gỗ hé mở, tôi sẽ lại được nghe giọng nói ấm áp:

- Mừng về nhà, Chuuya.

Để rồi sau đó, tôi sẽ cười thật tươi mà đáp lại:

- Cút ra khỏi nhà ta ngay, tên khốn Dazai.
_______________________________
Ùi... tớ thấy sao sao nhỉ...
Tớ có nên viết hẳn một phần về vấn đề bạo lực gia đình không...
27/6/2019 - SD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip