[DC] Người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Chuuya's POV)

Cái tên Cá Thu chết tiệt ấy, tôi chẳng nhớ đã gặp hắn ở đâu và quen tự bao giờ. Những gì còn sót lại trong tôi chỉ là những hình ảnh nhạt nhòa, vỡ nét.

Chỉ biết chúng tôi đã ở bên nhau, chiến đấu với nhau suốt một thời gian dài. Cho đến khi hắn có một quyết định sáng suốt là rời khỏi Port Mafia. Ngày hôm ấy, tôi cảm giác như cả ngàn tấn tạ trên vai được gỡ xuống.

Nghe có vẻ phi lí.

Chắc chắn rồi.

**

Một ngày khá đẹp trời, khi lơ lửng tận tầng mây xanh sau khi hoàn thành xong vài công việc nhỏ nhỏ, tôi thấy hắn bước ra từ quán cafe dưới tầng trệt của nơi nào đó đặt trụ sở. Nơi mà ai cũng rõ rồi đấy.

Đó là giây phút tôi nhận ra tên khốn này đã sống an nhàn ở cùng cái công việc cứu người vớ vẩn đó suốt từ ấy đến giờ.

Chậc, kệ đi chứ. Quan tâm làm gì.

**

Chẳng hay tự nao, hắn và tôi bắt đầu qua lại với nhau.

Mà thẳng ra, chỉ là cùng đi uống vài li. Cùng đi dạo vài bước.

Cho đến khi...

**

- Này, Dazai, ngươi làm gì ở đây?

- Dọn đồ sang. Ngươi đề nghị vậy mà.

- Hả? Não ngươi có bị úng sau ngàn lần nhảy sông không? Ta đồng ý hồi nào?

Tôi tỏ thái độ cực mạnh khi thấy tên đó ung dung vác chiếc vali to kềnh càng, mở cánh cửa gỗ nhà tôi.

Không thèm trả lời, hắn bình thản bước lên lầu, đặt hành lí vào phòng tôi.

Hắn nói vọng ra từ trển:

- Ngày hôm qua ấy, Chuuya đã nói lúc chúng ta đi uống với nhau đó!

- Đ*o có! Vả lại, xuống ngay đây cho ta!!

Phải đến một lúc sau, mới thấy bản mặt của hắn ló rạng. Hắn cười tươi trưng ra một đoạn video nào đó:

"- Hay ngươi sang sống cùng ta đi, tên Cá Thu chết tiệt kia... hic..."

C... C... Cái gì đây?! Lục lại kí ức ngàn lần, reset lại não bộ thêm tỉ lần nữa! Tôi không có nói như vậy!! Không thể tin nổi!!!

Nhất định là hắn đã xài vài ứng dụng photoshop cắt ghép chỉnh sửa gì đó!!

NHẤT-ĐỊNH!

- Chuuya, bớt nóng, bớt nóng.

Hắn nói.

Này tên khốn... ngươi đang đặt tay ở đâu vậy...

**

Vầy là hắn tính ở đây thật, có đuổi cũng nhất không chịu về.

Lại còn vui vẻ bảo rằng căn hộ của hắn, hắn cho bom nổ sập rồi.

Xạo, chắc chắn xạo.

**

- Chuuya, ngươi coi ta là gì?

Hắn bỗng dưng hỏi vậy.

- Hả? Còn gì ngoài tên phiền phức ăn bám lắm chuyện vô dụng?

- Đau lòng đấy

Hắn nhếch mép, cánh tay đưa lên che đôi mắt đang nhắm dần:

- Ngươi có ghét ta không?

- Nếu nói là không, ta sẽ chẳng tên là Nakahara Chuuya nữa.

Gì chứ? Sự thật là vậy.

Hắn bỏ dần nụ cười như khinh người kia, cùng cả tay nữa, quay qua nhìn tôi mà có gì đó gượng gạo:

- Vậy à... ta thì lại yêu Chuuya lắm đấy.

Hả?...

- I... Im đi...

Không đúng, đáng ra phải trả lời là: "ngươi bị điên à?" Hay gì đó tương tự chứ...

Chết tiệt, chẳng thể ngước lên nhìn hắn, cũng chẳng thể quay đi đâu khác.

Chết tiệt ...

24/4/2019 - SD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip