[DC] Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Chuuya's POV]

Phải khó khăn lắm, tôi mới có một ngày rảnh rỗi. Có lẽ là do Boss nhận ra tôi đã cống hiến không ngừng nghỉ cho tổ chức, cũng đã đến lúc tạm gác lại và làm điều gì đó cho bản thân.

Không, tôi đùa đấy, hôm nay cả tổ chức, ai cũng được giao ít nhiệm vụ hơn trước. Hoàn thành mau chóng rồi về.

Cuối cùng cũng được thư thái mà không bị tên khốn quấn băng làm phiền. Tôi móc từ trong túi ra chùm chìa khóa.

Này... sao không vặn được?

Cửa không khóa?

Dazai... tên khốn, ra khỏi nhà chẳng để ý gì...

"Cạch"

- Ta về rồi đây... quên mất, hắn làm gì có nhà.

Tôi chẹp miệng, thành thói quen luôn rồi.

- Chuuya đấy à? Sao hôm nay về sớm thế?

Khoan...

- Dazai?

- Ơi?

Tên khốn đó hôm nay không đi làm à?!

Tôi bước vào phòng khách.

A, hắn đang nằm dài, đọc cuốn sách cũ rích ấy kìa.

- Chuuya, về rồi thì làm gì ăn đi. Tôi đói.

- Ăn cái này này.

Tôi tiến lại, cầm cán dao thụng vào miệng hắn. Sau thì bỏ lên tầng.

**

Thả mình trên chiếc giường lớn, định ngủ một giấc dài như mọi khi. Tôi chợt nhận ra dạo gần được tên khốn kia vỗ béo cho nhiều quá, nên giờ cân nặng, giấc ngủ, nghỉ ngơi chẳng thiếu thứ gì cả...

Nhớ lại lúc hắn chưa có tới làm phiền, hôm nào cũng đến khuya muộn mới về, ngủ chẳng được sâu và cũng chẳng mấy có bữa ăn đủ đầy. Từ khi hắn qua, tuy vẫn về muộn như mọi khi nhưng ngủ trong vòng tay hắn thoải mái hơn nhiều. Hắn gần như chẳng có việc gì làm nên chỉ cần ngó vào phòng khách mỗi tối là sẽ thấy ai đó đang đọc sách cùng đồ ăn trên bàn. Mặc dù là đồ ăn sẵn.

Cũng chẳng tệ lắm.

Tôi bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng và suy nghĩ xem sẽ làm gì bây giờ. Không lẽ phá cầu đập nhà giết thời gian?

Quay đầu về phía bên, chiếc tủ gỗ kia tôi từng để gì trong ấy nhỉ?

...

"Cạch"

Có vẻ phía trong bụi bặm quá, tôi cũng chẳng nhớ lần cuối tôi đụng vào nó là khi nào.

Ánh sáng qua cánh cửa sổ rọi vào phía trong. Một tủ gỗ hai tầng, áp sát vào tường như một cánh cửa căn mật thất nào đó.

Tầng thứ nhất là song sắt dài treo vài bộ quần áo tối màu cũ kĩ, kế đó là chiếc carvat đen phía dưới cuộn băng cứu thương còn một ít...

Tôi đã từng có cái style tệ hại này ư? Bộ quần áo kia... khoan...

Đó không phải là quần áo của tôi! Nhìn theo cách nào đi chăng nữa cũng không phải... kích thước có phần nhỉnh hơn... sao giống đồ của tên khốn quấn băng ấy nhỉ?

Lại cúi xuống tầng dưới, có vài chiếc hộp đặt sát cạnh nhau ở đó.

Lôi một chiếc ra, tôi ngồi xuống tấm thảm ngay đó.

...

Thật ra bên trong cũng không có gì thú vị. Một chai Pétrus 89 đắt tiền còn vài giọt, vài quả pháo chưa xài bao giờ, mấy con dao. Cả khẩu súng lục nữa.

Tôi có sử dụng súng bao giờ à?... không, không phải chưa bao giờ, chỉ là số lần tôi đụng vào nó còn ít hơn số đốt ngón tay trên một bàn tay.

Để tôi nhớ lại... bộ quần áo, cả những quả pháo...

Hình như có một đêm, tên khốn quấn băng kia ngủ lại nhà tôi... lúc cả hai vẫn đang làm ở Port Mafia...

Ngày ấy trời bão, sấm vang liên hồi và những tia sáng không ngừng xé tan mây trời. Không ai muốn ra khỏi nhà vào lúc đó cả.

Hắn và tôi vừa kết thúc nhiệm vụ cuối của ngày, lại gặp thứ thời tiết chẳng hay ho gì. Hắn tỏ ý muốn ở lại nhà tôi một đêm.

Chẳng có gì nhiều, chỉ là vài tiếng đồng hồ trú nhờ dưới một mái nhà, và đó là mái nhà tôi.

Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài dài thượt vắt lên tay ghế sofa, gile đen cũng được tuốt bỏ rồi gấp lại như một chiếc gối. Hắn nói ngủ ngoài phòng khách cũng được.

Mọi thứ sẽ rất bình thường, nếu tôi không ngu xuẩn mà nói ra:

"Ngủ ở đấy lạnh lắm, lên phòng ta mà ngủ"

Giờ nghĩ lại, tôi phát bực với bản thân mà.

Nhưng thực ra, nó cũng không tệ như tôi tưởng. Khi tôi còn mệt mỏi day đôi mi vì khó ngủ, hắn đã biết ý choàng tay mà kéo lại gần, còn cười cười:

"Ôm một ai đó sẽ khiến ta ngủ dễ hơn đấy, cậu biết không, Chuuya?"

"Ngươi... hẳn là đã từng làm vậy với rất nhiều người nên mới khẳng định vậy, đúng không?"

Hắn chẳng nói gì cả, lại lấy tay xoa đầu tôi. Hơi tức, nhưng cơn buồn ngủ khiến tôi chẳng còn tâm trí nhào dậy đánh hắn. Tôi chỉ nghe mang máng hắn nói gì đó. Như là...

"Ngủ ngon, Chuuya"

Và trong vô thức, tôi đáp lại:

"Ngươi cũng thế"

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh thì hắn đã rời đi. Và điều quan trọng là quần áo của hắn vẫn yên vị trong nhà.

Biết chứ? Một bộ đồ của tôi mất tiêu rồi.

Thật tình.

Và hắn cũng không có trả nó. Hình như chưa từng có ý định.

**

Tôi lấy khăn lau lại phần bám bụi trên cánh tủ, thiết nghĩ nên dọn lại dùng đặt thứ khác.

Ngay lúc đó, hắn từ ngoài ngó vào:

- Chuuya, đi ăn thôi nào.

- Ờ, ta biết rồi. Mà này, Dazai.

- Ơi?

- Bộ đồ này, của ngươi hả?

Tôi đứng gọn lại một phía để hắn bước vào nhìn, tròn mắt một lúc rồi hắn "ồ" lên:

- Cúc áo bộ này bung chỉ, nên tôi vứt lại à. Không nghĩ Chuuya vẫn còn giữ đấy. Nhớ hơi tôi à?

- Tch... tởm lợm. - Tôi đẩy hắn ra - Hoàn trả lại cho ngươi. Với lại, phần cúc kia ta cũng sửa lại rồi.

Không nói gì thêm, hắn lặng lẽ đi ra ngoài.

Gì chứ? Khinh nhau à?

**

Một sớm nữa lại tới, nắng vàng rọi qua màn rèm mỏng, vẽ lại trên tấm ga giường trắng vài nét vàng. Tôi chắc chắn sẽ ngủ tiếp nếu không cảm thấy bên cạnh thiếu vắng thứ gì đó.

Dụi mắt, nét ảnh trước mặt tôi cứ mờ mờ nhàn nhạt. Có gì đó... à không, ai đó...

Ai đó đưa bàn tay trắng xóa, tôi ngửi thấy mùi thuốc...

Ai đó luồn qua mái tóc tôi, xoa nhẹ vành tai khiến nó đỏ ửng lên.

Ai đó...

Là ai nhỉ?...

- Tôi làm em tỉnh sao, Chuuya?

A... là tên khốn ấy.

Hôm nay sao hắn dậy sớm vậy?

Tôi uể oải chống tay ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn.

Hắn mặc bộ đồ hôm qua kìa... vẫn vừa như in ha...

Ấy, carvat của hắn lệch rồi...

- Này, Dazai...

Tôi cất giọng...

- Sao?

- Carvat... lệch...

Tôi đưa tay, định sẽ dùng năng lực để chỉnh nó lại giúp.

Nhưng không, tôi còn chưa chạm vào chiếc carvat kia và nó thì đang chịu tác động bởi cái "Thất Lạc Cõi Người" khỉ gió gì đó của hắn.

Vẫy hắn lại, tôi dụi mắt. Tay thắt lại chiếc carvat đen.

Hắn không nói gì hết.

Vậy cũng tốt.

Hôm nay tôi được nghỉ, mong hắn sẽ về sớm.

Extra:

(Dazai's POV)

Tôi không còn gì chê trách nữa. Như vậy đối với tôi là quá đủ rồi. Tôi chẳng nghĩ em sẽ thức dậy sớm, rồi chính tay thắt carvat cho tôi.

Giống như đôi vợ chồng trẻ ấy nhỉ?

Nào, đừng hiểu lầm. Tôi yêu em thật, nhưng em đâu có yêu tôi nhỉ? Nên vứt bỏ mấy cái suy nghĩ linh tinh này thôi.

**

Cả trụ sở hôm nay cứ nhìn tôi bằng ánh mắt lạ thường. Đến Thống Đốc còn gọi tôi vào phòng chỉ để hỏi: "Cậu có sao không?"

Gì vậy? Bộ chưa thấy tôi như vậy bao giờ à?

Atsushi-kun lúc bấy giờ mới dám cất lời:

- Dazai-san... mắt anh... bị sao vậy ạ?...

- Mắt? Có sao đâu?

- Vậy sao anh bịt...

- À... còn thừa băng gạc thì anh quấn vào thôi. Trông ổn đúng không?

- V... vâng... với lại... quần áo đó là sao...

- Anh muốn đổi phong cách thôi.

Chắc tôi không thể nói tôi mặc nó vì đây là cả tâm tình của người tôi thương đâu nhỉ?

Mà... cũng chẳng dám nói vậy. Nhưng cứ để tôi đắm chìm trong cái suy nghĩ ấy đi. Dẫu có sao đâu?

29/4/2019 - SD

Chuuya... mong thêm tuổi mới anh có thể cao thêm... vài cm thôi cũng được anh ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip