Nỗi ích kỷ của Tấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian: Kiếp trước

Tấm cho gà ăn xong, chạy vội vào bếp giúp Mẹ Cám nhóm lửa.

Mẹ cô mất sớm, Tấm từ nhỏ đã phải ở với dì ghẻ, được một năm sau thì có cô em cùng cha khác mẹ, Cám.

Thực ra Tấm chẳng yêu quý gì Cám cho cam, vì chẳng ai lại đi yêu quý con của mẹ ghẻ mình cả. Nhưng cô cũng không thể hiện ra, để cho mẹ Cám lấy cớ chì chiết sao? Cô không ngu.

Nhưng cô em của Tấm lại khác. Thị ta, dường như bởi vì sống trong chiều chuộng của mẹ ruột, nên cực kỳ thẳng tính. Gi gỉ gì gi cái gì cũng viết hết lên mặt, như sợ thiên hạ chẳng biết mình đang nghĩ suy cái gì. Ngu đến thế là cùng!

Nhưng Tấm cũng không thể phủ nhận rằng Cám rất xinh. Nhan sắc làm rung động cha Tấm - vốn trước đó đã lấy được cô gái đẹp nhất thôn là mẹ Tấm - được Cám hưởng thụ hết từ người mẹ. Nhưng nếu Tấm đẹp theo nét đẹp của một cô thôn nữ, với đôi mắt tròn to và được nhận xét là hiền dịu, thì Cám lại sở hữu đuôi mắt sắc sảo, bờ môi đầy đặn (trông gớm khiếp) và tính nết không thể chấp nhận nổi. Cái loại thiếu nữ nào mà lại lêu lổng với trai làng từ sáng đến tối? Loại thiếu nữ nào mà ăn nói trống không trống hoác hệt như chính bản thân, sáo rỗng và vớ vẩn đến nực cười? 

Cái gì Mẹ Cám cũng để dành cho cô con gái duy nhất. Kể cả cái yếm màu đỏ đáng lẽ ra thuộc về Tấm.

Tấm không ngu đến mức tin vào lời Cám nói. Nhưng thị cũng chẳng độp lại, phần vì muốn giữ khí chất cao sang, không hèn mọn rẻ rách như Cám, phần vì cái yếm kia xấu tệ. Yếm đỏ à, yếm đỏ thì sao? Sau này anh Lộc sẽ mua cho Tấm mọi thứ khi anh đỗ Trạng Nguyên, lúc ấy cái yếm đỏ thì cô cũng vứt ra ngoài lề đất hết! Anh Lộc sẽ mua lụa là quần áo cho Tấm, mua một cái nhà thật to, mua một cái ao thật lớn cho Bống của cô có thể thỏa thích vui đùa vùng vẫy. Cô chẳng có ai bầu bạn ngoài Bống, thế nên cô phải cho Bống mọi thứ tốt mà cô có.

Ngặt nỗi, Bống lại bỏ Tấm mà đi mất.

Ngày ngày cô ăn tiêu dè sẻn, cái gì cũng chia cho Bống cùng ăn để nó lớn khôn, để sau này nó làm nên chuyện. Cô thương Bống còn không hết, cớ sao nó lại chết?

Chẳng cần nghĩ cũng đoán ra được hung thủ hại Bống của cô. Nhưng mẹ con nhà kia cũng thật thà gớm, thừa nhận ngay khi cô chưa kịp khéo léo gợi lời.  

Rằng ngày ngày thấy cô thơ thẩn bên cái giếng nói chuyện một thân một mình, họ thấy lạ nên mới hiếu kỳ đi xem; rằng họ sợ con bống là ma là quỷ nên mới đem giết nó đi; rằng cô nên sống thật với đời thật, đừng nên quấn quít mãi với thứ quái vật.

Không.

Họ không hiểu.

Họ không hiểu tấm chân thành của Bống khi cùng cô tỉ tê chuyện trò, họ không hiểu nỗi tủi thân của cô khi chẳng có ai sẻ chia bầu bạn, họ không hiểu về hoài bão của một thôn nữ nghèo khó sống chung với những thứ giả dối chẳng chân tâm, rằng mai kia người thương phất lên thành tài, cả người cả cá đều được nhờ.

Họ không hiểu, vậy thì lấy đâu ra cảm thông?

Thời khắc thấy cục máu thẫm đỏ lềnh phềnh nổi lên nước, lòng Tấm đã vỡ vụn.

Và quyết tâm trả thù cũng từ đó mà nhen nhóm, như ngọn lửa bé nhỏ âm ỉ biến thành đám cháy hừng hực lửa giận.

Trước nay, Tấm chỉ có một ước mong nhỏ nhoi, đó là chờ anh Lộc đỗ trạng nguyên, anh sẽ đón Tấm về hệt như anh đã hứa. Nhưng làm vợ một trạng nguyên thì chẳng biết chắc được rằng có hay không được trả lại cho mẹ mối thù?

Cô yêu anh Lộc. Nhưng cô yêu mẹ cô nhiều hơn thế. 

Ngày cô còn nhỏ, nhỏ lắm, cô thấy cảnh mẹ cha đầm ấm hạnh phúc bên nhau, thấy ngọn lửa căn bếp vẫn luôn bập bùng cháy đỏ êm đềm ấm cúng. Nhưng chẳng kéo dài được lâu.

Mẹ mất, cha tái giá, chẳng thực hiện lời hứa sẽ hết lòng chăm sóc cho cô mà lại mang thêm về hai tâm hồn ác độc. Nhưng rồi ông cũng chẳng bù đắp, vội giã từ cô để ra đi. Cha mẹ ơi, biết bao giờ đời con đỡ khổ?

Trừ khi con chết. Hoặc họ chết.

Kế hoạch vẽ ra, thuần thục và hoàn hảo đến khó tả. 

Hoàng hậu mới, xinh đẹp và hiền dịu nhưng trong ngày giỗ cha, do bất cẩn mà ngã xuống giếng. Người em lên thay, nhưng nhà vua vẫn chẳng vì thế mà quên đi bóng hình xưa cũ. Thế rồi, Hoàng hậu bỗng trở về từ cõi chết.

Chẳng phải rõ là thế hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip