Unni, Saranghae...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: YL Hwang

Fanfic: Unni, Saranghae…

Summary: Love, happiness and sadness

Pairing: Yoonsic

Disclaimer: They belong to each other

Rating: G

Category: Sad romantic

Status: Oneshot – Complete

Bóng tối đang bao trùm quanh tôi. Trong căn phòng nhỏ không có chút ánh sáng, tôi ngồi đó, gục mặt xuống đầu gối, bật khóc.

Đã bao lần tôi tự nhủ mình phải cứng rắn, không bao giờ được khóc, nhưng tôi vẫn không thể làm được.

Tôi chỉ là một người yếu đuối.

Nhìn những vết bầm trên cơ thể mình, và nghĩ đến cuộc sống hiện tại, tôi thực sự muốn kết thúc cuộc đời mình ngay lập tức.

Nhưng…

Tôi không chỉ sống cho riêng mình. Tôi còn có một người chị gái. Và dù cho tôi phải chịu nhiều thứ kinh khủng hơn thế này, nếu unni ấy hạnh phúc, tôi sẵn sàng chấp nhận.Bởi vì đó là người thân duy nhất của tôi và cũng chính là người yêu thương tôi nhất trênđời này.

Cánh cửa phòng hé mở, tôi nheo mắt nhìn lên, người giúp việc ái ngại nhìn tôi, đặt bát cơm bên cạnh rồi vội vã đi ra. Trong mắt họ, có lẽ tôi trông đáng thương lắm.

Tôi gượng cười với bà ấy, lại gần bát cơm. Đưa lên miệng và ăn cùng với vị mặn của nước mắt.

Tôi và bà ấy đã quá quen với những chuyện như thế này.

Tôi là đứa con nuôi bị ghét bỏ!

………………………………

Năm tôi 10 tuổi, ba mẹ tôi qua đời trong một tai nạn ô tô. Hai chị em tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi. Từ đó, cả hai nương tựa vào nhau mà sống.

Chị ấy là người ít nói, chưa bao giờ nói thương tôi, nhưng nhìn vào đôi mắt unni, tôi biết rằng mình rất được yêu thương. Bằng chứng là trong trại mồ côi, chỉ cần có đứa nào đó ức hiếp tôi là ngay lập tức chị ấy sẽ cho nó một bài học bất kể nó nhỏ tuổi hơn chị ấy, dù chị ấy có bị nói là ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, dù chị ấy sẽ bị phạt rất nặng đi chăng nữa, chị ấy cũng sẽ đánh nó vì tôi.

Unni từng nói với tôi rằng:

“Không ai có quyền ăn hiếp em khi unni còn sống”

Rồi một ngày, người ta nói rằng có người muốn nhận nuôi unni. Và dù không ai nói gì,nhưng tôi hiểu, chỉ nhận unni, không nhận tôi.

Unni từ chối, dù trong sâu thẳm tâm hồn, tôi biết unni luôn khao khát một gia đình.

Các sơ khuyên nhủ, tôi khuyên nhủ, nhưng unni kiên quyết không nghe. Unni bảo, họ thích unni, phải thích luôn em thì mới được.

Tôi không biết có phải vì quá thích chị ấy hay không mà khoảng 1 tháng sau, gia đình giàu có kia trở lại và bảo rằng, họ sẽ nhận nuôi cả hai chị em tôi.

Lúc nghe tin đó, tôi mừng đến rơi nước mắt, unni cũng vậy.

Cho đến hết ngày hôm đó, tôi vẫn không biết được rằng, nơi được gọi là ngôi nhà mới của tôi, thực ra là địa ngục dành riêng cho mình.

…………………………………………..

-Ra đi!

Người được cho là mẹ tôi quát, bà thô bạo kéo tôi ra khỏi căn phòng dưới tầng hầm. Tôi đã ở đó trong khoảng 3 ngày.

Lần này họ nhốt tôi hơi lâu, bình thường, họ cũng đối xử với tôi như vậy, nhưng cùng lắm chỉ nhốt 1 ngày.

Có lẽ vì lần này tôi đã quá bướng bỉnh.

Họ ép tôi kết hôn.

Và tôi thì hoàn toàn không muốn điều đó.

-Mày thật là không biết điều! Có bao nhiêu người ước được lấy nó, nếu nó chịu con gái tao thì tao chẳng cần phải xuống nước với mày như thế!

Bà ấy chỉ mặt tôi đay nghiến.

Tôi im lặng nhìn thẳng vào mắt bà, đôi mắt cố gắng che giấu sự sợ hãi. Chẳng nói lại mộtlời nào.

Không phải vì tôi không muốn nói mà

Đơn giản…

Chỉ Vì…

Tôi không thể nói.

Tôi bị …câm!

-Mày dám nhìn tao như thế? Có muốn nhịn đói tối nay không hả?

-Mẹ à! Tối nay Jessica về nhà đó! Ba cũng về nên mẹ ráng nhịn nó chút đi!

Một cô gái với mái tóc dài màu hung đỏ, tay vòng trước ngực, đứng tựa ở cửa phòng nhếch miệng khinh bỉ nói. Đó là Victoria chị nuôi của tôi. Chị ấy hơn tôi 3 tuổi và theo như tôi hiểu thì giống như người mẹ hiện giờ của tôi, chị ấy không hề yêu thương tôi.

Hai mẹ con họ dường như căm thù tôi đến tận xương tủy. Mặc dù tôi không biết mình đã làm gì khiến họ căm ghét tôi đến thế.

-Nếu không thuyết phục được nó kết hôn thì phải làm sao? Gia đình bên ấy đã hứa sẽ cho chúng ta nhà hàng Seoul nếu nó đồng ý. Mà mẹ thì không muốn mất miếng ngon béo bở đến thế đâu!

-Mẹ đừng lo! Con có cách mà! Giờ thì cứ để nó về phòng tắm rửa, không Jessica về lại có chuyện không hay!

Mẹ nuôi tôi nhíu mày, có vẻ không hiểu lắm, nhưng cũng miễn cưỡng thả tôi ra.

Tôi lầm lũi trở về phòng.

………………….

Đắm mình trong dòng nước ấm áp, tôi cảm thấy cơ thể mình thoải mái hơn một chút. Tối nay sẽ được gặp unni. Tôi bất giác mỉm cười khi nghĩ đến điều ấy. Đã từ lâu, được nhìn thấy unni thôi cũng đã là niềm hạnh phúc lớn lao của tôi rồi.

Tôi thay quần áo, cố ý chọn cái áo dài tay để che đi những vết bầm tím chưa kịp mờ. Tôi hoàn toàn không muốn unni nhìn thấy chúng. Không bao giờ!

Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Là unni!

Tôi vui vẻ đi ra mở cửa. Trước mặt chính là người chị gái yêu dấu của tôi. Khuôn miệng không ngăn được nụ cười tươi rói. Tôi nhớ unni lắm!

Jessica unni cũng phấn khích như thế, unni cười lớn để lộ hàm răng sáng bóng rồi ôm lấy tôi.

-Yoong! Unni nhớ em quá!

Không phải là chị em tôi khoa trương tình cảm thái quá gì đâu, chỉ là vì tôi với chị ấy thực sự đã nhiều năm không gặp lắm rồi. Chị ấy đi du học đã được 4 năm.

-Em xinh đẹp ra rồi, Yoong của unni!

Chị ấy xoa đầu tôi, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, vẻ có lỗi.

-Xin lỗi vì đã để em lại một mình lâu đến thế! Từ giờ unni sẽ không rời xa em nữa đâu!

Tôi cảm động đến rơi nước mắt. Vẫn chỉ có unni là người duy nhất tốt với tôi.Jessica siết chặt cái ôm, vòng tay chị ấy chạm vào vết thương của tôi khiến nó đau nhói,tôi khẽ nhăn mặt.

Đau!

Unni nhận ra người tôi đang run nên lập tức thả tôi ra.

-Em bị đau ở đâu à?

Tôi lắc đầu ý bảo không phải rồi ra hiệu bảo là chỉ vì mình quá xúc động mà thôi.Trong nhà này, chỉ có mình chị ấy có thể hiểu tôi muốn nói gì thông qua ngôn ngữ của bàn tay.

-Unni mua nhiều quà cho em lắm nè!

Unni kéo tôi ngồi xuống giường rồi lục cái va ly to đùng, lấy ra cơ số là quà.

Quần áo có, nước hoa, mỹ phẩm, trang sức đều có. Unni bảo em gái unni phải được mặc và dùng những thứ tốt nhất mới được.

-Jessica, ta có chuyện muốn nói với con!

Tiếng ba nuôi phá tan bầu không khí đầm ấm của hai chị em tôi.

Tôi biết chị rất kính trọng ba và ông ấy yêu thương chị là sự thật. Có điều tình cảm ấy,chỉ dành duy nhất cho Jessica, trong lòng ông ấy, tôi mãi mãi chỉ là con số không tròn trĩnh.

-Dạ, thưa ba.

Giọng nói của ba nuôi nghe có vẻ nghiêm trọng, chắc là có chuyện gì đó quan trọng lắm và tôi thì không quan tâm trừ khi nó có ảnh hưởng đến unni.

Tôi ngồi mân mê những món đồ unni mang về.

Tôi chưa bao giờ dùng mỹ phẩm và tôi cũng không thích xài chúng.

Nhưng đó là của unni cho.

Vì thế tôi sẽ dùng.

-Yoong! Mẹ tao muốn nói chuyện với mày!

…………………………

Lần đầu tiên có chuyện cần nói với tôi mà bà ấy không dùng vũ lực, điều ấy khiến tôi hơi thắc mắc nhưng rồi cũng chỉ ngồi lơ đãng lắng nghe.

Từ lâu rồi, cuộc sống đối với tôi không có nhiều mối bận tâm cho lắm.

-Tao đã nói với mày về chuyện kết hôn với Lee DongHae của tập đoàn M phải không?

Bà ta dùng lời lẽ nhẹ nhàng để bắt đầu, có lẽ là chiêu thức mới.

Tôi chậm rãi gật đầu. bà ấy đã nói và cũng dùng rất nhiều cách thức để ép tôi. Nhưng riêng chuyện này, có đánh chết tôi cũng sẽ không chịu.

-Đừng có cứng đầu nữa! Họ Lee là dòng tộc danh giá nhất Hàn Quốc hiện giờ đấy! Mày không biết là mình may mắn lắm mới lọt vào mắt xanh của họ sao?

Tôi không phản ứng.

Mẹ nuôi nắm tay lại, dường như tức giận lắm, chị tôi đứng kế bên ra chiều nhắc nhở. Nếu không có lẽ bà ấy đã cho tôi một bạt tai rồi.

-Tao không nói nhiều với mày nữa! Nếu mày không thương cái nhà này thì cũng nên nghĩ đến tương lai của chị gái mày. Mày không muốn tương lai chị mày sẽ mù mịt chứ? Gia đình tao đang gặp khó khăn về tài chính, nếu không được tập đoàn M cứu giúp, chúng ta sẽ ra đường đi ăn mày hết, mày có hiểu không? Đến lúc đó, hai chị em mày cũng chẳng khá khẩm hơn, chị mày rồi phải nai lưng mà kiếm tiền nuôi mày với cả nhà tao nữa. Mày muốn chuyện đó xảy ra chứ?

Thật vậy sao? Nếu tôi cứ kiên quyết từ chối thì sẽ làm khổ unni ư?

Tôi hơi hoang mang, nếu đó là sự thật thì tôi…tôi phải làm sao đây?

Không đâu! Bà ấy lừa mình thôi!

Tôi tự nhủ với bản thân mình như vậy. Tôi thực sự rất sợ kết hôn. Tôi không muốn rời xa chị gái mình. Đó là lý do mà tôi đã lặng lẽ cam chịu tất cả mọi chuyện trong gia đình này.

Chị gái tôi, chính là lý do khiến tôi còn tồn tại. Bởi vì có một sự thật mà tôi vẫn mãi chôn kín trong lòng mình ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim.

Tôi yêu unni. Tôi yêu Jessica. Không phải là như một cô em gái đối với chị mình, mà là tình yêu theo đúng nghĩa của nó.

Có lẽ sẽ có nhiều người cảm thấy ghê tởm thứ tình cảm bệnh hoạn này. Tôi cũng cảm thấy tự ghê tởm bản thân mình mà. Tôi với Jessica unni là chị em, đó là chưa nói đến cả hai đều là con gái.

Nhưng không hiểu tại sao, trái tim tôi không thể kiềm nén những rung động ngày càng mãnh liệt khi ở bên unni. Và tôi nhận ra, mình đã thực sự yêu unni.

…………………………………

-DongHae, cháu vào đi! Yoona đang đợi ở trên lầu đấy!

Tôi nghe thấy tiếng mẹ nuôi cười giả lả, rồi mấy giây sau cửa phòng tôi mở toang.

Có ai nói với anh ta là con người cần nhất là lịch sự chưa nhỉ?

Tôi đoán là chưa, vì tôi thấy anh ta thản nhiên bước vào phòng tôi. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ và lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.

Tôi ghét mùi thuốc lá. Nó khiến tôi phát bệnh. Nhưng không quan tâm, tôi vẫn nằm yên trên giường, nhắm mắt giả vờ ngủ.

-Tháng sau chúng ta sẽ làm đám cưới!

Anh ta nói nhẹ như không. Mắt đăm đăm ngoài cửa sổ. Tôi vẫn không hề nhúc nhích.

Mãi một lát sau, không còn nghe thấy tiếng động gì. Tôi he hé mắt nhưng nhanh chóng cảm thấy hối hận.

Khuôn mặt anh ta đang cúi xuống và chỉ còn một chút nữa để môi chúng tôi chạm vào nhau.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Lee DongHae.

Một gã thanh niên phải nói là tuyệt đẹp. Đôi mắt anh ta lạnh băng, không chứa lấy bất kỳ một tia cảm xúc nào.

Bị bắt gặp đang giả vờ ngủ nên tôi hơi xấu hổ, gương mặt bất chợt hơi nóng. Môi DongHae khẽ nhếch, vẽ lên một nụ cười nhẹ.

Theo phản xạ, tôi đẩy DongHae ra. Hắn ta dường như không để tâm đến, nắm chặt lấy tay tôi. Và chiếm lấy bờ môi mạnh bạo hôn.

Tôi hoảng loạn. Chuyện gì đang xảy ra vây?

Hắn ta muốn làm gì?

Trước khi tôi kịp suy nghĩ được điều gì rõ ràng, hắn ta giật mạnh chiếc nút áo sơ mơ tôi đang mặc.

Tôi cố gắng giẫy giụa nhưng gần như vô ích, hắn quá mạnh.

Cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Unni đứng đó.

Lần này tôi không cần đẩy DongHae ra. Hắn ta tự đứng dậy, xoay người đối diện với unni.

-Xin chào, tôi là Lee DongHae. Vị hôn phu của em gái cô.

Unni hơi đứng hình, phải một lúc sau mới bừng tỉnh đưa tay đáp lại lời chào hỏi của hắn.

Gương mặt unni thoáng qua vẻ bàng hoàng nhìn tôi lúc này đang trong tình trạng quần áo xốc xếch và bối rối đến mức không thể nói lời biện minh và muốn cũng không thể nào nói rõ được.

-Oh, DongHae của tập đoàn M. Jessica, em gái em thật biết chọn người!

Một anh chàng lạ mặt nhưng cực kỳ điển trai đứng sau lưng unni lên tiếng!

-Chào Yoona, anh là Taecyeon, bạn trai của Jessica.

Trái tim tôi dường như vỡ vụn thành từng mảnh khi nghe anh ta giới thiệu.

Unni đã có người yêu.

So với việc bị DongHae cưỡng cầu thì đả kích này đối với tôi mà nói đau đớn hơn rất nhiều.

Thế giới này đầy rẫy sự dối trá và nhơ nhuốc.

……………………………………………

-Yoong à, tuần sau unni sẽ kết hôn với Taecyeon Oppa!

Tôi ngồi lặng lẽ nghe Jessica unni nói chuyện. Đã 4 năm rồi tôi chưa được gặp unni, tôi muốn ngắm unni kỹ một chút cho thỏa những nhớ nhung trong suốt hàng mấy năm qua.

Unni sẽ kết hôn, tôi biết điều này chắc chăn sẽ xảy ra nhưng không thể ngờ là nó lại đến một cách đột ngột và nhanh chóng như thế này.

Dù đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này khi thấy unni dẫn cái người được cho là bạn trai của unni về nhà, nhưng khi trực tiếp nghe unni nói tôi vẫn không thể bình tĩnh được.Trái tim tôi đang vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, có cảm giác như một cái gì đó vừa mới chà xát vào vết thương đang còn âm ỉ đau. Cố gắng hết sức để tỏ ra bình thường, đây là việc mà tôi giỏi nhất. Tôi vẫn luôn tạo cho mình một vẻ ngoài cứng cỏi trước unni. Tôi không muốn unni phải lo lắng cho mình. Vì thế tôi cam chịu tất cả sự xỉ nhục và hành hạ của mẹ và chị nuôi mà không hề để lộ với unni. Nếu unni biết, unni sẽ không còn sống hạnh phúc trong nhà này nữa. Unni có thể sẽ vì tôi mà bị đuổi khỏi nhà này, chúng tôi sẽ lại phải quay về với cuộc sống không bằng một con người như trước kia. Tôi thì không sao cả, nhưng unni, tôi không muốn unni phải vất vả.

-“Unni yêu Taeyeon Oppa?”

Tôi ra dấu tay nói chuyện với unni.

-…………………

Unni tôi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi gật đầu.

-Unni yêu anh ấy!

Tôi sao thế này? Lại đi hỏi một câu đã biết trước đáp án, thà không biết thì thôi, nhưng sao khi được xác nhận, đầu óc lại trống rỗng như thế?

Phải rồi, unni ấy nếu không yêu thì hà tất phải kết hôn. Thật nực cười!

Chúng tôi cứ như thế ngồi cạnh bên nhau cho đến lúc trời gần sáng, tôi mệt lử gục đầu lên vai unni thiếp đi. Trong giấc mơ tôi thấy unni xoa đầu tôi, mỉm cười và nói với tôi rằng unni yêu tôi.

Chỉ trong những giấc mơ, unni mới có thể thật sự là của tôi.

……………………………..

Những ngày sau đó đối với tôi là những ngày khủng khiếp nhất. Hằng ngày nhìn thấy unni cười vui vẻ bên một người con trai khác. Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần unni hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc, nhưng sao, có cảm giác như trái tim này đã ngừng đập vậy.

-Họ đẹp đôi nhỉ?

DongHae ở sau lưng tôi từ lúc nào đang bình luận. Hắn ta lại hút thuốc, mùi thuốc lá xộc vào mũi khiến tôi ho vài tiếng khó chịu.

Thấy biểu hiện của tôi, hắn chần chừ một lúc rồi ném điếu thuốc đi.

-Nếu em ghét thuốc lá, tôi có thể từ bỏ nó!

Tùy hắn ta. Tôi không quan tâm, hút thuốc hay không là do hắn mà.

-Em ghét tôi lắm sao?

“Không ghét, chỉ là tôi không quan tâm đến bất kỳ ai khác ngoài unni, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh một cái tên duy nhất là Jessica mà thôi”

Tôi thầm nghĩ, hắn chẳng thể hiểu được.

Đêm cuối cùng trước ngày unni kết hôn, tôi ngủ với chị. Đã lâu rồi hai chị em tôi chưa ngủ cùng nhau. Chị ấy ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc suông dài của tôi. Tôi có thể nghe rõ trái tim mình đập liên hồi trong lồng ngực, cố gắng che giấu nó, chỉ sợ unni sẽ nghe thấy. Nhưng có vẻ tôi đã lo lắng hơi nhiều. Unni đã ngủ say. Là unni vô tâm hay vì unni vẫn luôn như thế? Tôi không biết, chỉ biết rằng đó là đêm cuối cùng tôi ở cạnh unni.

…………………………

Jessica’s POV

Tôi dậy sớm để chuẩn bị cho lễ cưới. Yoona vẫn ngủ bên cạnh, trông cái cách em ấy ngủ khiến tôi khẽ thở dài. Ước gì unni có thể mãi mãi được ôm em ngủ trong vòng tay như tối hôm qua.

Em không biết là em đẹp như thế nào đâu Yoong à. Em không biết là em quan trọng như thế nào trong cuộc đời của unni đâu. Vâng, làm sao mà em biết được khi unni chưa bao giờ nói ra?

Yoong à, unni đã nói rằng mình chưa từng nói dối em bất kỳ điều gì phải không? Thực ra là unni đã dấu em 2 chuyện quan trọng.

Em biết không, chúng ta không phải là chị em ruột như em vẫn nghĩ đâu. Unni chỉ là con nuôi của ba mẹ em thôi. Họ đem unni về từ một khu ổ chuột nào đó ở thành phố Seoul này rồi coi unni như con đẻ. Unni đã thực sự hạnh phúc lúc được ba mẹ em đón về. Thế rồi cái tai nạn khủng khiếp ấy lại mang họ rời xa unni một lần nữa. Unni đã tự hứa với mình sẽ bảo bọc em suốt đời, sẽ làm cho em có một cuộc sống đầy đủ không thua kém ai. Vì vậy, khi ba mẹ hiện giờ nhận nuôi chúng ta, unni đã đồng ý. Unni muốn cho em một gia đình hạnh phúc, Yoong à. Nhưng có vẻ như unni sai rồi, từ ngày bước vào cái

gia đình này, unni thấy em trầm tính hơn xưa nữa, em dường như rất hiếm khi cười. Có chuyện gì với em sao Yoong, sao em lại không nói ra với chị. Unni đã định dắt em rời khỏi nhà này 4 năm trước khi tình cờ thấy em bị Victoria ăn hiếp. Nhưng unni cuối cùng đã không làm được, em có biết vì sao không? Vì ba nuôi hiện giờ của chúng ta chính là ba ruột của unni, Yoong à. Ông ấy đã cầu xin unni đừng đi. Ông ấy đã quỳ xuống để cầu xin unni tha thứ vì năm xưa đã bỏ rơi mình. Ông ấy đã rất hối hận, đã tìm kiếm unni ở khắp nơi. Unni còn có thể làm gì đây, Yoong ơi. Dù có làm gì đi nữa thì ông ấy vẫn là ba ruột của unni mà. Xin lỗi em, Yoong! Unni biết mình ích kỷ nhưng thật sự unni không biết phải làm sao cho trọn vẹn. Unni đã cảnh báo Victoria, hy vọng rằng chị ấy sẽ không khó dễ em nữa.

Còn một sự thật nữa, Yoong à. Em có biết tại sao chị lại đột ngột đi du học đằng đẵng tận 4 năm trời, bỏ mặc một mình em bơ vơ trong ngôi nhà lạnh lẽo này?

Vì unni phát hiện ra một sự thật khủng khiếp, Yoong à. Một sự thật khiến unni sợ hãi,khiến unni mất phương hướng trầm trọng. Unni yêu em….

Làm sao điều ấy có thể xảy ra được thì unni cũng không thể biết, nhưng unni nhận ra tình cảm unni dành cho em không còn đơn thuần chỉ là tình chị em nữa. Unni không muốn làm hại em, Yoong à. Em còn cả một tương lai phía trước, unni không muốn em bị người đời khinh rẻ. Unni cố gắng đối xử với em như một người chị gái đúng nghĩa, nhưng mỗi lần ở bên cạnh em, ý nghĩ muốn ôm em trong tay, muốn hôn lên đôi môi xinh đẹp của em khiến unni như phát điên. Và unni hèn nhát đã không dám đối mặt. Unni đã chạy trốn, unni nghĩ rằng chỉ cần rời xa em một thời gian thì tình cảm ngu ngốc này sẽ biến mất. Và unni sẽ lại là chính mình như trước kia. Nhưng unni không làm được, Yoong à. Unni thật sự không thể quên em. Bốn năm du học, hình ảnh em vẫn cứ ở trong tim unni, từng giờ từng phút, unni chỉ muốn vứt bỏ tất cả để được đến bên em. Cũng may là unni kiềm chế lại được. Unni không bao giờ muốn mình là một kẻ biến thái bệnh hoạn trong mắt em cả.Không bao giờ.

Trong những tháng ngày xa em ấy, unni quen Taecyeon, unni biết mình không yêu anh ấy nhưng unni muốn cho mình một cái cớ để ngừng yêu em, Yoong à. Unni làm như vậy có đúng không?

Ngày unni trở về, vừa nhìn thấy em, unni cảm thấy mình như được sống lại. Ôm em trong tay, thực sự unni không hề muốn buông ra. Unni cảm thấy sợ, Yoong à. Unni sợ em sẽ biết được sự thật này. Unni sợ em sẽ ghê tởm, sẽ xa lánh unni. Thà unni ôm mối tình vô vọng ấy vĩnh viễn chôn vùi đi còn hơn để lộ ra rồi khiến em căm ghét.

Unni muốn được giải thoát, Yoong à. Vậy nên khi Taeyeon Oppa cầu hôn, unni đã nhận lời.

Chỉ cần cưới chồng, unni sẽ không sợ em biết được bí mật này, chỉ cần như thế, unni sẽ thanh thản, phải không, Yoong của unni? Em sẽ không trách unni vì đã giấu em 2 bí mật nho nhỏ này chứ? Unni xin lỗi em, Yoong à!!!!!!!!!!!!!!!!

…………………………

-Jessica, chuẩn bị ra thôi con. Đến giờ cử hành hôn lễ rồi!

Ba nuôi tôi vào phòng trang điểm thúc giục.

-Ba có thấy Yoong đâu không ạ?

Tôi hỏi vì từ nãy đến giờ không thấy em ấy bên cạnh. Lúc sáng em ấy nói chuẩn bị một vài thứ xong sẽ đến nhà thờ sau mà.

-Chắc nó ở ngoài sảnh! Con mau nhanh lên, khách khứa đến đông đủ cả rồi.

-Vâng…Ba ra ngoài trước đi.

Ba tôi bỏ đi. Ngày cưới mà sao tôi chẳng cảm thấy gì thế này. Đầu óc cứ trống rỗng.Hình ảnh Yoong vẫn cứ mập mờ không dứt.

-Cô Jessica?

-Vâng?

Người phục vụ cầm một phong bì màu trắng đưa cho tôi.

-Của một cô gái gửi cho cô.

-Cảm ơn.

Em muốn tặng quà cưới cho unni à, Yoong?

“Unni, em biết unni sẽ rất bất ngờ khi đọc những dòng chữ này. Em chỉ muốn unni hạnh phúc, và bây giờ dường như điều ước ấy đã trở thành sự thật. Unni đã tìm được một người yêu thương mình, anh ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho unni. Em cảm thấy mãn nguyện rồi. Em xin lỗi vì không thể tiếp tục ở bên unni trong căn nhà ấy được nữa. Em ở lại cũng chỉ vì unni.Em chịu đựng tất cả vì unni đấy!

Unni hãy bình tĩnh để tiếp tục dòng này nhé. Đây là điều vẫn luôn khiến em nhức nhối suốt từng ấy năm sống cùng với unni và cũng là lý do em phải ra đi. Unni có biết điều đầu tiên nếu em có thể nói được em rất muốn nói là gì không? Đã rất lâu rồi, em muốn hét lên cho cả thế giới này biết là : “Unni, Saranghae….!!!!!!!!!!!!!”. Yêu đấy unni,không phải là tình thân đâu unni.

Unni đang rất sốc phải không? Em biết mà, vì khi biết được sự thật ấy, em cũng đã rất sốc. Em lại đi yêu chính người chị ruột của mình. Xấu xa, ghê tởm lắm phải không unni?Em đã cố gắng kiềm nén tình cảm ấy lại nhưng nó cứ ngày một lớn lên unni à. Em đã từng nghĩ rằng, chỉ cần unni hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng mà, không được rồi, unni à. Nhìn unni vui vẻ cười bên cạnh người đàn ông ấy, em cảm thấy ghen tỵ kinh khủng, em đã từng có ý nghĩ xấu xa là anh ấy nên chết đi hay biến mất không dấu vết thì càng tốt. Em ích kỷ quá phải không, unni. Vì vậy, nên em không thể tiếp tục ở lại bên unni được, em sợ mình sẽ làm điều gì đó ngốc nghếch mất.

Unni sẽ tha thứ cho em mà, phải không?

Hạnh phúc nhé. Unni à, saranghae…………”

Cầm mảnh giấy nhỏ trên tay, tôi vò muốn nát nó. Nước mắt cứ thế không ngừng rơi xuống. Tôi chạy ra ngoài để mặc những quan khách đang nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Taecyeon kéo tay tôi lại.

-Để em đi, Taecyeon! Em xin lỗi, nhưng làm ơn hãy để em đi!

Tôi nhìn thấy sự tổn thương trong đôi mắt của anh. Tôi biết mình có lỗi với anh nhiều lắm, nhưng Yoong của tôi cũng tổn thương và nói không chừng, những nỗi đau mà em ấy phải chịu cho đến giờ đang quá sức chịu đựng.

Ánh mắt van nài nhưng có phần kiên quyết của tôi khiến Taeyeon buông tay. Cả anh và tôi đều biết, đó là dấu hiệu chấm hết cho cuộc tình của chúng tôi.

Nhưng giờ đối với tôi, không còn điều gì quan trọng nữa. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến đứa em gái nhỏ của tôi đang đau khổ cùng cực ở một phương trời nào đó.

Tôi cần phải đến bên em. Mặc kệ tất cả mọi chuyện. Mặc kệ mọi ánh mắt khi dễ, coi thường, khinh bỉ hay thậm chí là dè bỉu, tôi chỉ muốn em thôi.

Nếu tôi biết trước em cũng yêu tôi thì tôi có để sự việc đến mức này không nhỉ? Tôi không biết, tôi chỉ hận bản thân mình. Quá ích kỷ khi chỉ chú ý đến cảm xúc của bản thân mà coi thường trái tim yếu đuối của Yoong.

Tôi cần Yoong. Tôi nhận ra là mình cần Yoong kinh khủng. Tất cả những thứ tôi đã làm cho đến giờ hóa ra chỉ vì Yoong. Đúng vậy, cuộc sống của tôi từ lâu đã xoay theo cái tên ấy.

Yoong à, đợi unni.

Yoong à, unni không cho phép em rời khỏi unni.

Yoong à, đừng bỏ rơi unni, unni không chắc sẽ sống được nếu thiếu em đâu.

Yoong à, em nói unni sẽ hạnh phúc phải không? Nhưng với unni, hạnh phúc chính là em,

Yoong à!

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip